Sasori Sasori biết mình không thể đơn độc chiến đấu với Oogami, gã ta liền quay ngoắt lại, phóng nọc độc vào Fuuma. Nàng giật mình nhảy sang một bên, rồi gằn lên:

"Đừng tưởng ngươi có thể dùng một chiêu đến hai lần."

Oogami nhảy lên, vuốt sói túm lấy đầu Sasori ấn xuống. Gã ta quẫy đạp, đuôi bò cạp đâm thẳng vào giữa lưng Oogami. Máu đỏ tứa ra, nhưng Oogami dù chỉ một chút cũng không hề nhúc nhích. Hắn cười khẩy:

"Đáng tiếc cho ngươi, ta kháng được độc."

"Thế thì..."

Gã ta thều thào, rồi bắn độc tố về hướng Fuuma. Nàng vội tránh né, nhưng Sasori đoán được hướng chạy của nàng, liền vung đuôi quật nàng ngã xuống. Giá mà nàng có thể bay, Fuuma ai oán nghĩ khi chiếc đuôi bò cạp đâm thẳng vào mạng sườn nàng. Nàng rùng mình ớn lạnh, thứ âm thanh chói gắt không biết từ đâu vọng vào tai nàng.

"Giờ thì nghe lệnh ta, Kyouki Fuuma, tiêu diệt con sói này đi."

Sasori ra lệnh, Oogami trợn mắt nhìn. Vậy là chúng có thể làm trò này, thế thì tại sao không làm ngay từ đầu cơ chứ? Fuuma ngật ngưỡng đứng dậy, nàng khổ sở vặn vẹo chống lại độc tố bên trong mình. Thứ này dường như đang muốn ăn mòn tâm trí nàng. Nàng nghe thấy tiếng cười của Sasori, nàng nghe thấy tiếng Oogami vật lộn với gã. Nàng không nhúc nhích, nàng chỉ cứ đứng đó thôi.

Oogami ngoạm lấy cái đuôi đầy nọc độc của Sasori rồi cắn nát. Sasori tru tréo:

"Fuuma! Ngươi còn đứng đó sao? Nếu ngươi không nghe lệnh ta, độc tố sẽ giết chết ngươi!"

Oogami nghiền vụn cái đuôi của Sasori trong hàm răng mình, rồi hắn gầm gừ:

"Đừng cố gắng ép uổng cô nương ấy. Fuuma không phải của các ngươi."

"Cô ta là của ngươi chắc, Lang Thần?" Sasori đau đớn giãy dụa, điên cuồng kháng cự lại Oogami. "Ngươi cũng giống chúng ta thôi. Sở dĩ có được Kiêu Quỷ ngàn năm có một, là có được một thuộc hạ không chỉ thông minh mà còn trung thành vạn kiếp."

"Ra là vậy. Các ngươi muốn giết ta, lôi kéo Fuuma về phe mình, rồi sao nữa?" Oogami khè một hơi thở nóng rẫy vào mặt Sasori mà tra khảo. "Rồi các ngươi sẽ làm gì tiếp? Khai ra hoặc ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Sasori vẫn còn ngoan cố vùng vẫy, rõ ràng gã ta biết chắc rằng dù thế nào đi chăng nữa, Oogami vẫn sẽ giết gã thôi. Gã cười khẩy:

"Ta có chết cũng không đời nào cho ngươi hay."

"Được rồi." Oogami đảo mắt thở dài. "Thế thì một cuộc trao đổi nhỏ đi. Nếu ngươi chịu khai ra, ta sẽ để ngươi đi khỏi đây, cùng với Kyouki Fuuma như ý ngươi muốn."

Mắt Sasori sáng rực lên, lồng ngực gã đập rộn lên đầy vui thú. Thật ư? Hắn thật sự để gã đem Fuuma đi ư? Oogami gằn lên đầy bực bội và nhắc lại một lần nữa:

"Giờ thì khai ra, các ngươi muốn gì hử?"

"Hehehe..." Sasori khanh khách cười. "Chẳng phải chính ngươi cũng biết ngôi làng này có một kết giới phong ấn một trong số những cái đầu của Yamata no Orochi sao? Chúng ta tất nhiên là muốn có thứ đó, một nguồn cung quỷ lực khổng lồ có thể nuốt chửng bất cứ thần minh nào."

"Kết giới ấy ở đâu?"

"Ồ, vậy là các ngươi quả thực chưa biết. Mà có biết thì các ngươi cũng đâu tiến vào trong được nhỉ? Chúng ta mới tìm ra gần đây thôi, nhờ ơn cô nương Fuuma đó, hehehe... Cô ta quả thực là một kẻ thông minh đến đáng sợ, nhưng chúng ta cưỡng ép cô ta khai ra cách tiến vào kết giới, nhưng xem chừng cô ta không hề có ý định hợp tác gì cả."

"Ra là vậy." Oogami hừ một tiếng rồi bóp chết Sasori ngay lập tức. Gã ta kinh ngạc, không ngờ được rằng một Lang Thần như hắn không hề có ý định giữ lời. Nhưng gã đã chẳng còn phản kháng được nữa rồi.

Oogami ngoảnh mặt lại nhìn Fuuma, liền nhận ra nàng đã ngã quỵ trên nền đất lạnh, đôi lông mày cau lại như thể nàng đang trải qua một cơn ác mộng vô cùng đau đớn và khổ sở. Hắn rũ lông hoá hình người, chạy tới bế nàng lên, đem nàng trở về phòng. Thân thể nàng nhẹ đến đáng kinh ngạc, cứ như ấy là sức nặng của một đứa bé con chứ chẳng phải của người lớn nữa. Oogami đặt nàng xuống đệm, xích ấn rực sáng. Hắn chém qua nàng, thử đẩy độc tố ra. Nàng trong vô thức nôn ra một búng máu, nhưng vẫn mê man không tỉnh. Xem chừng Sasori đã dùng thứ đó lên nàng một lần mà vô hiệu, chứ chẳng phải gã chưa thử. Huyết trảo của Oogami chém qua nàng lần nữa, song độc tố dường như đã ăn quá sâu, hắn không thể làm gì được.

Fuuma chìm trong một giấc ngủ sâu, thân thể đầy thương tích. Đó là cả những vết thương từ ngày hôm qua lẫn hôm nay. Oogami tự hỏi nàng đã chiến đấu với chúng đến mức nào mà ra nông nỗi này. Và tại sao nàng không chạy đi, hay ngoan ngoãn nghe theo chúng? Chẳng phải nàng chỉ cần sống thôi sao?

Tiếng lục lạc mèo đột ngột vọng tới, Oogami liền ngẩng đầu lên. Misshin Seibyou không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Chàng ta thong dong đi vào trong gian phòng rồi ngồi phịch xuống:

"Vậy ra đây là Kiêu Quỷ à? Yếu hơn ta tưởng tượng đấy nhỉ?"

"Con quỷ ban nãy sao rồi?"

Oogami hỏi trong khi làm sạch những vết thương trên thân thể Fuuma. Vết thương ở mạng sườn nàng sâu hoắm, tưởng như đã có thể đâm nát toàn bộ nội tạng. Có điều, sức sống của một con quỷ như Fuuma không giống như con người, nàng kiên cường hơn thế nhiều. Misshin nhìn hắn chăm lo cho nàng, nhất thời cảm thấy buồn cười:

"Nhìn dáng vẻ ân cần của ngài làm ta thấy ớn quá đấy, Tenrou đại nhân. Dù sao thì con quỷ ban nãy cũng không nhằm vào ta. Ngài đi rồi, nó tự động rút lui."

Oogami hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Misshin.

"Thế tức là mục đích của nó vốn dĩ là ngăn ta quay trở lại làng Nariwa. Chichu Kumori cũng đã giăng tơ khắp làng Nariwa. Với lượng quỷ lực đó, con người chạm phải lập tức có thể tê liệt. E rằng Fuuma đã đoán được mà căn dặn người dân ở yên trong nhà. Nhờ vậy mà đỡ được một phần việc."

"Cô ả này đoán trước được cả chuyện ấy cơ à?" Misshin bật cười.

"Chắc hẳn Fuuma cũng đoán được từ sự vụ đêm qua rồi. Ta có cảm giác quỷ lực của Chichu Kumori hôm nay và Tri Quỷ hôm qua giống hệt nhau, nhưng ta không hiểu tại sao. Chẳng phải nó đã bị giết hôm qua rồi sao?"

Misshin nghe Oogami nói vậy trầm ngâm suy nghĩ. Dạo gần đây, do nhân loại chiến tranh liên miên, sự phát triển của chúng quỷ cũng sẽ theo đó mà ngày một phức tạp hơn. Trong hai thế kỉ gần đây, dường như chính các thần minh cũng không còn nhận diện được vùng đất mình bảo hộ nữa. Xác chết chất thành đống, đâu đâu cũng vang lên những tiếng ai oán khóc lóc buồn đau. Mẹ mất con, vợ mất chồng, trẻ mất cha, nhưng rồi không ai có thể làm gì để thay đổi được thế giới đầy rẫy bi ai ấy. Những ước nguyện vang tới trời xanh, song trời xanh có thể bật khóc, cũng chẳng thể ngăn cản được thế nhân.

Một con mưa đột ngột đổ xuống như muốn rửa trôi đi một buổi tối mệt mỏi. Oogami dựa lưng vào vách mà nhìn ra bên ngoài. Misshin châm lên một tẩu thuốc, lặng im nghe Oogami kể về những chuyện đã xảy ra gần đây. Lũ quỷ cứ không ngừng nhắm vào làng Nariwa vì cái kết giới chết tiệt nào đó mà Oogami còn chẳng biết nó nằm ở đâu. Kẻ duy nhất biết là Fuuma, thì nàng vẫn đang li bì nằm đó, và xem chừng không gì có thể đánh thức nàng dậy ngay lập tức.

Misshin gãi cằm ngẫm nghĩ, rồi chàng nhún vai một cái mà rằng:

"Ngài biết đấy, Tenrou đại nhân, lũ quỷ hiếm khi hợp tác với nhau, nhưng lần này chúng lại hợp lực lại, thì xem ra đối thủ của chúng ta không ra mặt sớm đâu. Ta cho rằng từ đầu chí cuối chỉ là một cái bẫy, mà mục tiêu ở đây thậm chí không phải chỉ có mỗi cái kết giới đó. Ý ta là, nếu cần thiết thì chúng chỉ cần tìm cách dụ ngài rời khỏi làng Nariwa trong một khoảng thời gian, rồi đi tìm cái kết giới đó hoặc uy hiếp Kiêu Quỷ để có được thông tin về kết giới, không phải sao?"

"Phải, ngươi nói đúng. Nhưng kết giới ấy thật sự dễ dàng tìm ra như vậy sao? Tiểu thư Shouto đã biết mất suốt năm năm nay, vì lẽ gì chúng không tìm ra?"

"Theo những gì ta biết, chúng đã liên tục đấu đá lẫn nhau. Trí tuệ của chúng quỷ không tốt, chúng rất bốc đồng và ngông cuồng, chưa kể nhân loại cũng có thể đả thương được quỷ nếu họ thực sự cố gắng làm thế. Sự việc Trùng Quỷ đầu độc nguồn nước cũng chỉ mới xảy ra trong khoảng vài tháng trở lại đây. Tuy Hakurou đại nhân đã từng xử lý những vụ việc ấy vài lần, nhưng hiện tại nội chiến khắp nơi, chúng quỷ ngày một đông, ngài ấy cũng không thể xử lý hết được."

Hoá ra là như thế, Oogami gật đầu. Kì thực thì hắn cũng chỉ mới trở lại vùng Đông Bắc một thời gian sau một nhiệm vụ kéo dài liên miên ở bờ Tây, và chỉ vừa mới trở về, hắn đã được giao cho thêm nhiệm vụ tiêu diệt Chija Hebi, ngay cả khi việc truy tìm tiểu thư Shouto Tsuchigami còn chưa hoàn thành. Hắn còn chẳng biết Chija Hebi có liên quan gì tới sự mất tích của Shouto hay không.

"Phải rồi, con bò cạp đó nói rằng nguồn quỷ lực bên trong kết giới kia có thể nuốt chửng bất cứ vị thần nào, dù ta cho rằng Long Thần đại nhân có thể nghĩ ra giải pháp xử lý nó, nhưng ngươi có nghĩ rằng tiểu thư Shouto đã mắc kẹt trong đó rồi không?"

Misshin nhíu mày một cái. Tuy điều đó không phải không thể xảy ra, hay nói đúng hơn, là xem chừng việc đó quả thực đã xảy ra rồi, nhưng bọn họ không ai muốn mất đi hi vọng vào việc Shouto Tsuchigami còn sống.

"Dù sao thì chúng ta cũng phải cố mà tìm cho ra."

"Kì thực, ta còn chẳng biết nàng ta trông thế nào." Oogami nhún vai thở ra một hơi dài. "Cô nương Fuuma nói nàng ấy còn đẹp hơn cả cô nương, tức là nàng ta phải đẹp lắm sao?"

"So sánh Shouto đại nhân với một nữ quỷ như cô ả là một sự thất lễ lớn đấy, Tenrou đại nhân." Misshin không khỏi nhìn hắn với ánh mắt dè bỉu. "Tuy Long Thần đại nhân còn đẹp hơn cả Shouto đại nhân, nhưng ta dám chắc với ngài, nàng ấy là một trong số những Thố Thần đẹp nhất. Tóc nàng trắng dài như mây, mắt đỏ như ngọc hồng lựu, và nụ cười của nàng đẹp đến mức bất cứ ai cũng có thể xao xuyến."

Oogami đảo mắt một vòng. Tuy là hắn có thể mường tượng ra đại khái dung nhan của Shouto Tsuchigami, nhưng hắn cũng chẳng biết tưởng tượng và thực tế có thể sai khác thế nào. Hắn nhìn sang Fuuma vẫn còn đương ngủ say, rồi tự dưng hắn nhớ đến chuyện nàng ta vì ghen tị mà đốt trụi bức tranh. Khoé môi Oogami không khỏi nhếch lên, trào phúng cười một tiếng. Tiếng cười ấy chỉ vụt lên trong thoáng chốc như một ánh sao xa xăm, rồi bị tiếng mưa ồn ã cuốn trôi đi. Misshin nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thị, nhưng chàng vẫn không nói gì. Chàng không muốn nhắc tới những chuyện cũ của hắn, nhưng nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu hơn, thì người tổn thương chắc chắn là Oogami. Fuuma là một con quỷ, ả ắt hẳn sẽ không động tâm trước những thứ như vậy, nhưng Oogami thì có.

Rất lâu về trước, ở nơi thần giới ẩn sau những đám mây mù dày đặc, một trong số các thần đã tâu lên Long Thần rằng:

"Thưa Tenryuu đại nhân, ta mạo muội cho rằng nếu như thần minh nảy sinh tình yêu với con người hoặc chúng quỷ, hà tất sẽ loạn lạc. Để tránh việc ấy xảy ra, chúng ta ban luật cấm thì sẽ tốt hơn."

"Cấm là điều gì? Ngươi muốn cấm các thần có cảm xúc, hay cấm các thần âu yếm luyến nhân?"

Nếu thần không yêu thương chúng sinh, thần sẽ không bảo vệ chúng sinh. Thần mà si mê tà ma của quỷ, âu cũng là thương cảm cho chính ác tâm sinh ra từ đau thương và khổ hạnh mà nhân loại để lại. Long Thần không ngăn cấm ái tình, càng không ngăn những xúc cảm thuần thiết ấy nảy nở trong trái tim được tạo nên từ nguyện ước của thế gian. Những thần minh rơi vào mảnh tình với nhân loại kì thực không hề ít, nhưng sinh mạng của con người sớm nở chóng tàn, thoáng chốc đã bỏ thần ở lại với mất mát.

Oogami cũng không phải không hiểu. Thậm chí, hắn còn là kẻ hiểu rõ nhất. Nhưng lần này thì chẳng còn liên quan nữa. Trước mặt hắn giờ đây là một nữ quỷ đầy ranh ma. Kyouki Fuuma âm mưu cái gì thì chẳng ai biết.

Trời tạnh mưa khi đã về khuya, Misshin cũng mau chóng cáo từ. Oogami dạo quanh thần xã một vòng, dọn dẹp đống xác quỷ ngổn ngang. Nước lõng bõng đọng lại thành từng vũng trên sân, lá rụng dính bết lại. Mùi đất ẩm ngai ngái sộc lên mũi hắn, đột nhiên khiến hắn nhận ra một thứ dị thường. Trong tàn tích mà hai cái xác quỷ đêm qua bỏ lại, không ngờ còn có quỷ khí của một kẻ nữa.

Quỷ khí nọ nồng một mùi kim loại tanh tưởi, loang loáng một sắc đỏ tươi như máu, lại rất cô đọng và nồng đậm. Oogami căng thẳng nhìn ngó xung quanh, cố gắng dõi theo mọi vật thể đang chuyển động. Song ngoài vài ba cái lá rụng ra, dưới ánh trăng khuya mờ mờ ảo ảo ấy, hắn cũng chẳng thấy có gì khác biệt.

Fuuma mê man đến tận trưa mới hồi tỉnh. Đôi mắt cam to tròn nhìn thẳng lên trần, vô hồn vô cảm. Nàng trông có vẻ mệt, nàng chỉ im lặng, quay đầu sang nhìn Oogami đang nằm ngủ ngay bên cạnh nàng. Hơi thở hắn phả lên tóc Fuuma, hai tai sói lộ ra, móng vuốt dài không chút che giấu. Chẳng biết là do Fuuma đang nhìn hắn, hay chỉ là hắn vô tình tỉnh giấc cùng lúc với nàng, nhưng trong một thoáng chốc, hai cặp mắt vô tình va vào nhau, một bên là bầu trời cao xanh thẳm, một bên là ánh trăng sắp rụng rơi.

"Cô nương tỉnh rồi đấy à?"

Fuuma không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một hồi rồi khẽ lắc đầu. Nhưng trước khi Oogami kịp phản ứng, bàn tay Fuuma từ lúc nào đã nắm lấy những ngón tay hắn. Hắn ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra Fuuma dường như đang cố vẽ gì đó vào lòng bàn tay hắn.

"Cứu. Máu."

Fuuma dường như gấp gáp vội vã đến độ nàng chỉ viết ra được vỏn vẹn hai hán tự ấy. Oogami vội chồm dậy, rồi vung vuốt đâm xuyên qua nàng. Một vệt máu dài bắn ra sàn. Fuuma cắn răng, nén lại một tiếng kêu đau đớn, rồi lại thả mình nằm xuống. Vệt máu mang theo quỷ lực dần tiêu tan, Fuuma thở ra một hơi dài rồi thều thào:

"Cảm ơn ngài, Lang Thần đại nhân."

"Tại sao máu của Chija Hebi lại ở trong cơ thể cô nương?" Oogami không khỏi cao giọng chất vấn nàng, nhưng rồi lại dịu giọng xuống. "Ta tưởng cô nương sẽ không tỉnh lại nữa."

Fuuma cười khẩy, rồi dửng dưng hỏi vặn lại hắn:

"Ta trong mắt ngài yếu đuối vậy à?"

"Điều đó không sai đâu."

"Thế thì thật là tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top