五
Khi Fuuma tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, hoàng hôn đã buông xuống và Oogami cũng không còn ở đó nữa. Nàng thu gom lại những quyển trục lăn lóc trên mặt đất, đếm đi đếm lại đôi lần thì nhận ra một quyển đã biến đâu mất.
"Khuyển Thần đó đã đem đi rồi à?" Nàng lẩm bẩm tự hỏi mình. Dù sao nàng cũng đã đọc qua tất cả các quyển trục từ mấy ngày trước, nhưng nếu hắn thật sự đem nó đi thì chưa biết chừng Thần giới sẽ nhúng tay vào chuyện đó. Kết giới nọ ở đâu nàng cũng không rõ, nhưng nếu là thứ đủ để khiến những con quỷ khác cũng tụ về đây thì Fuuma cũng không khỏi tò mò.
Nàng chất những quyển trục vào một góc rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống ngôi làng nghèo khổ. Fuuma thong thả đi xuống làng, vừa ngó nghiêng quan sát con người nơi đây vừa để ý xem liệu chăng có nơi nào đó toả ra quỷ khí đặc biệt hay không. So với những nơi Fuuma từng đi qua, người dân nơi này có phần mềm yếu hơn hẳn. Có lẽ vì Shouto Tsuchigami là một vị thần quá mức chu toàn, mà con người lại là cái sinh vật giỏi ỷ lại. Chỉ cần chúng biết bản thân không cần cố gắng, chúng cũng sẽ không cố gắng nữa. Đó là điều mà Fuuma hiểu rõ hơn chính những con người kia. Người ta nhìn nàng, e dè nàng, có lẽ là bởi những chuyện đã xảy ra ban trưa. Nhưng rồi một người đàn ông đã đi tới, cung kính cúi chào nàng rồi nói:
"Kiêu Thần đại nhân, ngài có phiền dành đôi chút thời gian trò chuyện với ta chăng?"
"Không phiền. Có chuyện gì?" Fuuma hỏi.
"Ta xin được tạ lỗi với ngài, bởi những gì ta đã nói. Mong ngài thứ lỗi cho chúng tôi bởi vì chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, nó chỉ vừa mới khoẻ mạnh trở lại sau bạo bệnh mà đã chết đi theo cách đó..."
"Được rồi, ta hiểu." Fuuma gật đầu. "Không cần cảm thấy có lỗi với ta. Tự thân các ngươi đã đủ đau khổ rồi, đừng nuôi thêm áy náy vô ích. Ta vốn dĩ không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, chỉ cần hiểu rằng... thần linh cũng không phải toàn trí toàn năng. Thố Thần cũng vậy. Ta cũng vậy. Các ngươi không cần tôn kính ta, cũng không cần biết ơn ta, và đồng thời, cũng đừng đổ trách nhiệm và tội lỗi của các ngươi lên ta."
Người đàn ông cúi đầu xuống. Fuuma bước qua ông ta. Sắc đỏ nơi chân trời đã dần trở nên nhợt nhạt, mang theo bóng đêm xâm lấn bầu trời cao rộng. Tiếng quạ kêu vang đâu đây, ánh lửa leo lét thắp lên ở mỗi căn nhà nhỏ bé. Nàng dìm mình vào trong bóng tối, dò dẫm đi theo những dấu tích của quỷ lực quanh ngôi làng, nhưng có vẻ nàng không tìm thấy điểm nào khả quan. Nếu lũ quỷ biết thứ chúng đang tìm nằm ở đâu thì ngay khi Thố Thần biến mất, chúng đã phải tìm ra rồi.
Fuuma quay về thần xã khi màn đêm buông xuống. Nàng cầm bút lên, vẽ xuống tờ giấy một sơ đồ phác thảo qua loa về làng Nariwa. Con sông chảy qua rìa ngôi làng, là nguồn nước sạch duy nhất mà họ có. Ngôi làng không lớn, có vỏn vẹn trên dưới ba mươi hộ dân, nhưng một phần ba những căn nhà ấy cũng đã trở nên vô chủ. Ruộng đồng không rộng, bởi ngôi làng nằm ở một sườn núi thoải, lọt giữa những đồi núi trập trùng khác. Fuuma tự tay ghi chép xuống, đôi môi lẩm bẩm nói.
Nàng chỉ vừa mới ngưng tay, cánh cửa đột ngột bị ai đó kéo ra, một thân ảnh nửa quen nửa lạ đổ sầm xuống, máu hôi tanh chảy thành vũng ngay trên sàn. Fuuma nhìn người đó, nàng chẳng nhúc nhích lấy một ly:
"Lang Thần đại nhân?"
Hắn không đáp lại, cũng không nhúc nhích. Trông hắn như thể đã chết rồi.
Nhưng Oogami quả thực đã suýt chết thật. Hắn chỉ mới đi xuống làng Ochiyuki dưới hạ nguồn con sông, vừa tiện đường gặp Hakurou ở bìa rừng sau ngôi làng, vừa xem xét dấu tích mà Oa Quỷ để lại. Song quả thực không ngờ hắn lại bị một bầy Hoàng Quỷ tập kích. Da dẻ chúng xanh lét, răng cứng như đá, cơ thể gầy guộc mà nhanh nhẹn. Và hơn hết, chúng tụ lại thành cả một bầy lớn, tấn công rất có tổ chức.
Oogami không phải kẻ giỏi xoay xở với đám sinh vật tấn công theo bầy này. Hắn tiêu diệt kẻ này, thì kẻ khác sẽ phục kích hắn. Máu nhuộm đỏ cả bộ lông sói. Hắn gầm gừ, móng sói vung lên nghiền nát kẻ này, nanh sói nhai nát kẻ nọ. Miệng hắn đầy mùi vị đáng ghê tởm của lũ Hoàng Quỷ, máu của chúng chảy ra từ hai bên mép hắn. Và trong một khoảnh khắc ấy, đột nhiên, hắn nhớ về bữa tối hôm qua. Hắn nhổ toẹt đống xác chết của lũ Hoàng Quỷ trong miệng xuống đất, hung hăng nghiền nát thêm vài con quỷ nữa.
"Lũ châu chấu ngu xuẩn các ngươi... Sao còn chưa chết hết đi!"
Hắn gầm lên, trở nên cáu kỉnh và mất kiên nhẫn tột độ. Những vết thương lũ quỷ gây ra cho hắn, xem chừng bởi vì hắn vận động liên tục mà nó càng toác ra, đau đớn đến thống khổ. Hắn muốn giải quyết hết lũ này trong một đòn, rồi hắn có thể quay về nghỉ ngơi. Nhưng cớ sao chúng vẫn đông đến vậy chứ? Oogami cảm thấy hoa mắt. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng hắn là Lang Thần. Nếu hắn bỏ chạy, thì những người dân nơi đây sẽ ra sao? Thổ thần của làng Ochiyuki tuy có mạnh, nhưng hắn dám chắc ả ta không thể nào là đối thủ của đám Hoàng Quỷ này.
Một bóng trắng lạnh lùng lướt qua, xông vào giữa đám Hoàng Quỷ. Băng tuyết xuất hiện từ hư vô, nhưng chừng ấy đủ để làm lũ Hoàng Quỷ nháo nhào lên.
"Hakurou..." Oogami thào thào trong hơi thở đứt quãng.
"Để ta xử lý chúng."
Hakurou nghiêm giọng nói. Đôi mắt y sáng rực lên, thân thể toát ra hàn khí tưởng chừng muốn đem theo cả mùa đông về. Lũ Trùng Quỷ hay Hoàng Quỷ thì đều ghét băng tuyết. Sự tồn tại của một kẻ như Hakurou trên đời này cũng là thiên địch của chúng. Chúng toan bỏ chạy, nhưng đôi cánh của chúng đã đóng băng, vỡ nát. Chúng ngã rạp xuống, bò lồm cồm trên đất. Thân thể xanh le lét vặn vẹo, tứ chi gầy guộc dài ngoằng ngoẵng khua lên khua xuống kháng cự, song Hakurou chỉ đơn giản là dẫm nát chúng.
Xong việc, y quay lại nhìn Oogami vẫn còn đang ngồi thở dốc. Máu chảy xuống, nhuộm y phục của hắn trong một màu đỏ đục bốc mùi tanh tưởi.
"Ngươi bị thương nặng đến thế này rồi, quay về chữa thương đi."
"Rồi rồi biết rồi, cầm lấy cái này đi."
Oogami thở ra một hơi nặng nề, rồi trao lại cho Hakurou những thông tin cuối cùng mà Tsuchigami để lại. Rồi hắn lại hoá sói, chạy đi. Từng bước chạy của hắn để lại vệt máu dài trên đất, nhưng so với đường về Thần giới, thì làng Nariwa tất yếu gần hơn hẳn. Hắn chỉ cần lội ngược dòng con sông một quãng, và rồi hắn xiêu vẹo đi vào làng.
Đêm đã buông rồi, chẳng còn ai đoái hoài đến sự hiện diện của hắn. Nhưng hắn biết ở thần xã kia, vẫn còn có kẻ mà hắn nhờ cậy được, hay chí ít là hắn hi vọng thế. Hắn kéo cửa ra, lảo đảo ngã quỵ.
Hắn nghe tiếng Fuuma gọi tên hắn, song hắn không nhúc nhích nổi nữa. Cơ thể hắn lạnh ngắt vì thiếu máu, đôi mi sụp xuống trong khi thần trí trở nên mờ mịt. Hắn chỉ loáng thoáng cảm nhận được hơi ấm của bàn tay nàng chạm lên gò má hắn, rồi nàng lật cơ thể hắn lại. Chỉ đến được thế thôi, và hắn chìm vào mê man.
Hắn đã chẳng mơ thấy gì trong suốt đêm ấy, mọi thứ đều tối đen, mệt mỏi đến cùng cực. Hắn không nghĩ là hắn đã làm gì để khiến hắn cảm thấy bải hoải rã rời đến vậy. Nhưng điều tốt là hắn sẽ chẳng cần phải băn khoăn về những giấc mộng nữa. Hắn tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, Fuuma vẫn ngồi ghi ghi chép chép đầy chăm chú. Thấy hắn ngồi dậy, nàng cũng không ngẩng đầu lên, nhưng tay cầm bút thì ngưng lại:
"Mặt trời chưa mọc đâu. Ngài cứ ngủ tiếp đi."
"Không sao, ta ổn."
Oogami cố gắng cựa mình. Vết thương nơi ngực phải hơi nhói lên, và cánh tay trái nhức nhối. Những vết thương đã được quấn băng gạc đầy cẩn thận. Hắn nhích người lại gần nàng rồi nói:
"Cô nương Fuuma, cảm ơn vì đã chăm sóc ta."
Fuuma không đáp, lơ đi lời cảm ơn của hắn. Oogami mệt mỏi tựa vào nàng, nàng quay đầu sang nhìn hắn, tính buông lời nhiếc móc hắn một câu song nàng lại nén xuống, chỉ buông ra một tiếng thở dài trong thinh lặng. Hắn thiu thiu ngủ, tì nặng lên một bên vai Fuuma. Nàng lờ đi cảm giác nhức mỏi ấy, vẫn tiếp tục đặt bút viết.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở của Oogami là vang bên tai nàng một cách rõ ràng và chân thực. Thân thể của hắn nóng rực, mùi máu tanh rỉ ra từ những vết thương vẫn còn thoảng qua trong không khí.
Lách cách. Lách cách. Âm thanh đều đặn vang lên từ nơi nào đó, dội qua dội lại tai nàng nghe như một tiếng đe doạ đầy ngạo mạn. Bóng đêm đang thinh lặng đến vậy mà lại lọt vào một thứ âm thanh chẳng hề dễ chịu, quả thật là một kẻ không biết đến phong tình. Fuuma thầm nghĩ. Nàng dừng bút lại, rồi cất tiếng:
"Lang Thần đại nhân, ngài có nghe thấy tiếng gì không?"
"Hửm?" Oogami uể oải lên tiếng, rồi hắn mỉm cười và lắc đầu. "Không, ngoài tiếng của cô nương ra, ta đâu nghe thấy gì đâu."
"Đôi tai của loài sói kém quá nhỉ?"
Fuuma mỉa mai rồi đẩy Oogami ra. Nàng thổi tắt ngọn đèn, rồi im lặng quan sát trong bóng tối. Một sinh vật nào đó đang di chuyển trong thần điện này, vô cùng lặng lẽ và đầy mưu mô tính toán. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Nó đang di chuyển theo hình xoắn ốc bằng tốc độ vô cùng nhanh. Fuuma không chắc là nàng nhìn thấy hình dạng của nó, và hơn hết, tại sao nó lại di chuyển như vậy?
"Ngài biết sinh vật nào cứ chạy vòng vòng không?"
"Có sinh vật nào ngu ngốc vậy cơ à?"
Oogami làu bàu trong cơn ngái ngủ. Hắn nằm xuống bên cạnh Fuuma, song hắn chỉ nằm thế thôi chứ hoàn toàn không nhắm mắt lại. Fuuma liếc mắc nhìn xuống hắn, nàng biết là hắn cũng đang cố gắng quan sát, nhưng xét cả về tầm nhìn lẫn thính lực, xem chừng loài cú vẫn luôn tối ưu hơn.
"Phải, nó cứ đi vòng vòng. Năm bảy vòng chỗ này, rồi sang chỗ khác, năm bảy vòng nữa."
Nghe đến đó, Oogami liền ngồi bật dậy, không khỏi tự làm bản thân đau. Hắn tự chửi mình trong khi ôm lấy vết thương, cố gắng điều hoà nhịp thở rồi đáp:
"Nhện. Hừ, đau quá..."
Fuuma nhìn hắn cắn răng khổ sở, mùi máu nồng đậm hơn một chút, có vẻ là đau lắm. Nàng tần ngần đưa tay ra, trong tâm trí loáng thoáng hình ảnh sư thầy năm xưa vỗ về chú tiểu nhỏ. Song cuối cùng, nàng lại rụt tay trở về. Nàng nói:
"Nó đang giăng tơ ấy à? Liệu rằng Tri Quỷ muốn bẫy chúng ta, hay là muốn tạo ra một kết giới nhỉ?"
Oogami chậm rãi lắc đầu:
"Không thể đoán được."
Giọng hắn vẫn gằn lên như đang kiềm chế cơn đau. Fuuma đưa cho Oogami một sợi lông vũ dài màu nâu, sợi lông xốp mềm, nhẹ tênh. Rồi nàng nói:
"Ngài ở lại đây. Ta sẽ tạo một kết giới nhỏ với bán kính ba bước chân, tâm là sợi lông này. Ngài giữ nó theo người, nếu trời sáng mà ta chưa quay về thì ngài phải đưa người dân rời khỏi đây, xuống làng Ochiyuki. Sau đó phá huỷ hoàn toàn thần xã này đi. Ngài hiểu lý do mà, phải không, Lang Thần đại nhân?"
Nói rồi, Fuuma đứng dậy và rời khỏi phòng. Oogami nhìn theo nàng, đôi mắt hắn hiện lên vô vàn nghi vấn về nữ quỷ ấy, song hắn cũng không còn nói được gì nữa. Cánh cửa gian phòng đóng sập lại, ngay lập tức, cảm giác ấm áp nhưng có phần lộn xộn bủa vây lấy hắn. Này là tổ của loài cú ư? Hắn tự hỏi.
Ở đây, hắn không nghe thấy gì, cũng chẳng đoán được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hắn thấy lo lắng. Nhỡ đâu...
Chỉ vừa nghĩ đến đó, Oogami đã tự hoài nghi chính mình. Thật ngu xuẩn làm sao khi hắn lại đi lo lắng cho một con quỷ như Fuuma. Tuy nàng chẳng mạnh, được ưu điểm là thông minh thôi, nhưng dù nàng sống hay chết cũng đâu liên quan gì tới hắn. Nếu không phải là bây giờ, thì chưa biết chừng sau này hắn phải tự tay giết nàng cũng nên.
Oogami châm lại đèn, rồi nhìn xuống những thứ Fuuma đang viết. Những dòng chữ lộn xộn chồng chéo lên nhau, với những sơ đồ gạch ngang gạch ngửa. Toàn bộ đều là phân tích của Fuuma về con người nơi đây, về những người còn sống.
"Ngu ngốc, thiếu học thức." Ấy là một dòng.
"Quá nhạy cảm, kiểm soát cảm xúc kém đến tồi tệ." Dòng này dành cho một kẻ khác. "Và tham lam, nên sợ mất mát."
"Bề ngoài ngạo mạn nhưng lại thiếu tự tin. Quá cầu toàn." Lại là một kẻ khác nữa.
Tất thảy đều là về điểm yếu của con người. Nàng dường như nhận diện con người bằng nỗi bất an của họ, như đôi mắt cú không thể nhìn gần, chỉ có thể nhìn xa, sâu thẳm nơi bóng tối. Nàng thậm chí còn chú thích bằng những dòng chữ nhỏ hơn. Rằng với kẻ này, hắn sợ hãi việc nếu hắn không đủ hoàn hảo, cha mẹ hắn sẽ không yêu thương hắn. Và rằng hắn tin mình sẽ không bao giờ được yêu nếu như bản thân hắn là một sự khuyết thiếu.
"Nghịch lý: Khuyết thiếu sự tự tin." Fuuma nguệch xuống một dòng kết luận thô lỗ như vậy, không khỏi làm Oogami phải mỉm cười.
Hắn đã cứ ngồi đọc những thứ nàng viết đến quên đi cơn đau của mình. Nhưng rồi khi hắn nghĩ về việc Fuuma đang ở ngoài kia, có lẽ nàng đang chiến đấu với Tri Quỷ, hoặc chỉ đang tìm cách đuổi nó đi. Bất kể thế nào thì hắn cũng hi vọng nàng sẽ trở về. Có lẽ bình minh sẽ sớm lên thôi.
Thời gian trôi đi chậm chạp đến mức Oogami cảm thấy mệt rũ ra, nhưng hắn không dám ngủ. Hắn gắng gượng đi ra cửa, mở cửa ra. Bên ngoài chẳng có gì ngoài hình ảnh một cánh rừng đêm tĩnh lặng. Gió khẽ lay những cành lá đung đưa. Và trên bầu trời cao vời vợi, một mảnh trăng khuyết méo mó ẩn ẩn hiện hiện dưới những tầng mây.
"Đây là kết giới của cô nương sao? Dịu dàng quá nhỉ?" Hắn mỉm cười thầm nghĩ. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy khung cảnh này. Hắn đặt sợi lông vũ xuống mặt bàn, rồi bước ra khỏi kết giới. Cảnh rừng khuya biến mất trong thoáng chốc, hơi lạnh của buổi đêm ập đến khiến hắn rùng mình. Mùi máu tanh nồng đến buồn nôn ngập ngụa trong không gian đã sớm đầy quỷ lực. Oogami trân trối nhìn Fuuma vật lộn với Tri Quỷ giữa sân. Nàng cười như điên dại mỗi khi móng cú bén sắc chém hỏng một con mắt của đối thủ. Nàng rít lên đầy nhạo báng:
"Đừng nghĩ rằng không có con chó đó thì các ngươi có thể đụng vào ta! Lũ ngu!"
Móng cú đâm xuyên qua bụng của Tri Quỷ, khiến nó gào rú trong đau đớn. Máu vấy lên nàng, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn mà thường ngày vốn dĩ thờ ơ. Y phục của nàng rách bươm ra, để lộ phần da thịt đầy thương tích. Và trên tấm lưng trắng của nàng, một vết sẹo hình chữ X nổi lên một màu đỏ cam kì dị. Fuuma cười đầy thích thú trong khi tra tấn con mồi, để nó sống không nổi mà chết cũng không xong. Nàng hoàn toàn không nhận ra là Oogami đã trông thấy tất cả, chỉ cho tới khi nàng đã thoả mãn mà xé toạc cơ thể của Tri Quỷ ra, bỏ vào miệng. Đôi mắt nàng đầy kinh ngạc và bối rối.
"Lang Thần đại nhân..." Nàng vội thu lại dáng vẻ khát máu điên cuồng của mình, quẹt đi máu trên miệng rồi kéo những mảnh vải rách nát che đi cơ thể mình.
Oogami bước xuống sân, bình minh thấp thoáng ló dạng nơi chân trời xa xăm. Hắn dẫm lên vũng máu, vươn tay ra chạm vào gương mặt nhem nhuốc của nàng.
"Cô nương vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top