Nay lại là một đêm trăng tròn. Mặt trăng sáng rực rỡ, hắt lên từng mảng mây một sắc xà cừ lấp lánh huyền ảo. Trăng soi bóng xuống mặt hồ trong vắt, loang loang lổ lổ từng mảng. Tenrou Oogami trần như nhộng lội xuống hồ. Nửa thân trên tráng kiện cao lớn ướt đẫm nước, lộ ra dưới ánh sáng mỏng manh. Hắn dang hai tay ra, ngửa cổ lên đầy sung sướng mà đón nhận sự trong lành mặt trăng trao cho hắn. Từ xương cụt bên dưới lưng hắn lộ ra một chiếc đuôi dài rậm, và trên đầu cũng mọc ra đôi tai sói khẽ động đậy. Hắn tru lên một tiếng, âm vang dội lên trời cao, vọng vào rừng, đánh động lũ chim nháo nhác. Rồi hắn cười khằng khặc. 

Từ trong rừng sâu, một con sói trắng to lớn dị thường từ tốn ló ra, vừa di chuyển về phía Oogami vừa gừ gừ từng tiếng hung tợn. Oogami nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn ngoái đầu lại. Hắn nằm xuống mặt nước, thả mình trôi nổi mà ngắm trăng. Sói trắng đi đến sát mép hồ thì rũ lông một cái, hoá hình người rồi nhìn xuống Oogami mà nghiêm giọng hỏi:

"Tenrou, tung tích của Shouto Tsuchigami thế nào rồi?"

Oogami khua tay một cái, tiếng nước vang lên êm ả, cơ thể hắn trôi đi một đoạn, nhích lại gần phía sói trắng hơn một chút. 

"Chà... Ta chịu thôi. Mà tại sao chúng ta vẫn phải đi tìm nàng nhỉ? Tiểu thư Shouto đã mất tích cũng được năm năm rồi. Chúng ta đã tìm gần tìm xa, ngần ấy năm đến cái lông thỏ cũng không thấy. Chi bằng cứ kệ xác đi."

"Sự nhẫn tâm của ngươi làm ta phát tởm."

"Sự tốt bụng của ngươi cũng làm ta thấy phiền, Hakurou à." 

Tenrou khe khẽ cười, lộ ra đôi nanh sói hung tợn. Hắn luôn mỉa người ta bằng gương mặt bình thản đó, nhưng cũng rất khéo léo để lộ sự đe doạ của mình. Bóng hình của Hakurou soi xuống nước, hiện ra hình ảnh một nam nhân mảnh khảnh với mái tóc trắng xoã bung ra. Thân thể dẻo dai, da thịt thoạt nhìn tưởng chừng mềm mại nhưng thực chất lại rắn rỏi vô cùng. Những vết sẹo mờ nhạt ẩn sâu như minh chứng cho một đời mạnh mẽ kiên cường. Hakurou hừ một tiếng, lại hạ giọng nói:

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể chống lại nhiệm vụ được giao cho. Và ngươi ổn đấy chứ, với nhiệm vụ mới."

Nói đến nhiệm vụ mới, gương mặt điển trai của Oogami lập tức sa sầm lại, cảnh đêm đẹp đẽ cũng mất luôn mỹ vị. Hắn ngồi dậy, ngâm mình trong hồ rồi nhàn nhạt đáp:

"Với sự tốt bụng của ngươi, ngươi có muốn gánh phần việc đó không, Hakurou?"

Hakurou nhíu mày rồi lắc đầu:

"Ta có muốn giúp cũng không giúp được. Năng lực đặc thù của ngươi mới có thể truy tìm được con rắn đó."

"Có ý nghĩa gì khi ta sợ rắn cơ chứ."

Nhắc đến rắn là Oogami thấy lông gáy mình dựng ngược hết cả lên. Năm xưa hắn suýt bỏ mạng dưới tay một đám Xà Quỷ, tiền bối của hắn cũng tử trận. Đến giờ cái cảm giác hãi hùng ấy vẫn còn nhức nhối âm ỉ bên trong hắn, làm hắn chỉ cần nghe thấy chữ "rắn" liền muốn cúp đuôi bỏ chạy. Oogami không hèn, nhưng nếu đối thủ là rắn thì hắn thà bị gắn mác hèn nhát còn hơn phải đối đầu với chúng. 

"Cứ tìm ra nó đi rồi bẫy nó lại, ta sẽ tới giúp."

Hakurou đưa ra lời đề nghị. Nghe vậy, Oogami liền cười phá lên.

"Quả là Hakurou vẫn tốt bụng nhất, nhỉ?"

"Ta không cho rằng đó là một lời khen đâu. Nhưng ta e rằng sự mất tích của Shouto có thể có liên quan tới con rắn đó. Dạo gần đây lũ quỷ tụ lại khu vực đó khá đông đúc, dù rằng cũng là bởi nhân loại chiến tranh liên miên. Ngươi cũng nên cẩn thận đấy."

"Rõ rồi. Không cần ngươi nhắc đi nhắc lại đâu."

Oogami xua xua tay, tỏ vẻ như hắn cảm thấy phiền toái lắm. Hakurou cũng không thèm đôi co với hắn, lại hoá sói rồi chạy vào rừng. Tiếng bước chạy của y êm như ru, chân đạp lên cỏ, thân thể lách qua những tàng cây rậm rạp mà khuất bóng. Khi thanh âm của Hakurou hoàn toàn biến mất, Oogami mới lại có thể thả mình xuống nước mà tận hưởng đêm đen. Trăng vẫn soi tỏ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh tuấn của hắn, nước chảy trên bộ ngực cường tráng, đọng lại ở hõm xương quai xanh. Mái tóc xanh xám dài vắt qua một bên vai, thấm ướt nước.

"Chắc là... cũng nên trở lại làng Nariwa rồi nhỉ?"

Năm ấy, khi Shouto Tsuchigami mất tích, kẻ nhàn rỗi như Oogami tự dưng bị tống đi tìm kiếm nàng. Hắn là Lang Thần sinh sau đẻ muộn, thành ra nhan sắc Tsuchigami ra sao hắn cũng không rõ, người ta chỉ miêu tả rằng nàng là Thố Thần, tóc trắng mềm mại, nụ cười đẹp như hoa. Tất nhiên nhân loại thì không ai có mái tóc trắng cả, phân biệt giữa nàng và chúng sinh dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, nhỡ may nàng ta giờ chỉ còn là cái xác chết, thậm chí xui rủi mà chỉ còn phần thân mất phần đầu, thì hắn cũng chẳng phân biệt được cái xác nào với cái xác nào đâu.

Hắn tìm khắp khu vực lân cận làng Nariwa trong vòng hai năm, rồi ba năm trở lại đây, hắn lùng sục khắp cả vùng Đông Bắc này cũng không thấy có một chút tung tích nào. Hakurou và những Lang Thần khác hoạt động tại vùng Đông Bắc cũng được phái cử đi giúp hắn, nhưng ba năm rồi chẳng có thông tin nào hữu ích. Dạo gần đây, các Lang Thần ở vùng Quan Đông cũng đã được triệu tập, song Oogami tin chắc rằng cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết. Shouto Tsuchigami đã biến mất như một bóng ma, tan vào không khí. Và có lẽ, nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. 

Mất đến ba ngày để Oogami có thể trở lại làng Nariwa. Ngôi làng nằm trong một vùng hiểm trở, di chuyển khó khăn, nhưng nhờ ơn Thố Thần Tsuchigami mà người ta vẫn sống tốt. Sự biến mất của nàng báo hiệu cho sự tàn lụi của người dân nơi đây, nhưng Oogami cũng chẳng làm gì được. Hắn là Lang Thần, sinh ra chỉ để chiến đấu với những con quỷ nguy hiểm, lắm lúc còn phải bán cả mạng mình cho điều đó, nhưng nếu nói đến việc cai quản một ngôi làng thì hắn chịu. Hắn không rõ con người sống bằng cái gì, con người muốn gì cần gì, và hắn không có đủ năng lực để thực hiện những điều con người cần.

Nhưng kì lạ thay, khi Oogami trở về làng Nariwa, người dân ở đây vẫn vui vầy mà sống. Gương mặt bọn họ vẫn còn mang theo đôi phần xanh xao u ám, nhưng đôi mắt họ lại ánh lên một tia hi vọng. Họ hò nhau cấy lúa, rồi đào khoai. Trông họ nghèo khổ đói rách đến đáng thương, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ, họ cũng chẳng màng đến cái lòng thương hại ấy lắm. 

Oogami giấu đuôi và tai mình đi, khoác lên mình một bộ y phục bạc màu tầm thường mà đi vào làng. Người ta không mấy để ý đến hắn, nếu có thì chỉ là đôi ba đứa trẻ con hiếu kì. Hắn đi sâu vào trong làng, rẽ xuống lối đi dẫn lên thần xã Nariwa. Cây anh đào trước cổng đền tươi tối, xanh rì. Nhưng dưới gốc anh đào này, ắt hẳn là một hố xác người. Oogami dậm dậm chân xuống đất, để quỷ khí len lỏi thoát ra. Quỷ khí này là của Trùng Quỷ, nhưng lũ Trùng Quỷ đâu chẳng thấy. Trong ánh nắng chiều hắt xuống, Oogami chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đang cặm cụi quét sân. Ấy là một người phụ nữ.

Nhưng là một nữ quỷ. 

Oogami nhíu mày đi vào. Hắn chưa từng gặp loài quỷ này, nhất thời không biết được mình nên đối đầu với nàng ta thế nào. Mà nàng vừa trông thấy hắn, đôi mắt đã hiện rõ sợ hãi và dao động. Nàng lùi lại, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta mới là người cần hỏi câu đó mới đúng, nữ quỷ à? Ngươi làm gì ở thần xã của tiểu thư Shouto thế?"

"Ta..." Fuuma vừa ngập ngừng lên tiếng, vừa lùi lại đầy phòng bị. Nhưng nàng lùi một bước, Oogami cũng tiến một bước. "Ta chỉ kiếm chỗ ngủ thôi... Vừa hay cái thần xã này bị bỏ hoang, mà người dân cũng cần ta giúp đỡ một xíu, coi như là thoả thuận đôi bên cùng có lợi. Nếu như... nếu như ta có làm gì mạo phạm đến ngài thì mong ngài thứ lỗi. Ta sẽ rời đi ngay."

Biết là dối trá không có lợi, Fuuma đành phải khai hết ra. Hi vọng nàng không bị giết vì tạm thời chiếm hữu thần xã của người khác. Vị thần trước mắt nàng không hề tầm thường chút nào. Nếu là Fuuma xưa kia, nàng vẫn còn phải nể sợ một phép, huống hồ bây giờ nàng yếu đến mức chỉ dám lùi lại cầu hoà thế này. 

Oogami nghe Fuuma nói, hắn chỉ nhíu mày một cái, nhìn nàng một lượt rồi cười khẩy:

"Được, ta tạm tin. Dù sao chúng ta không phải là quỷ nào cũng diệt. Vậy quý danh của cô nương đây là gì?"

"Kyouki Fuuma. Kiêu Quỷ..." 

Fuuma xem chừng có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng chẳng thấy đỡ căng thẳng hơn là bao. Biết đâu hắn chỉ nói vậy để nàng mất cảnh giác rồi cắn chết nàng ngay lập tức. Mồ hôi chảy dài hai bên trán, dính bết lên mái tóc nâu rối bời. Đôi mắt to tròn run rẩy đầy bất an. Oogami nghe thấy hai chữ Kiêu Quỷ, trong đầu thoáng hiện ra bóng dáng mỹ miều của một con cú đại bàng cách đây khoảng mười mấy năm. Nhưng có lẽ không phải đâu nhỉ? Kẻ đó, xui xẻo thay đã bị Ưng Thần giết mất rồi.

Dù sao thì... cú vẫn là cú. Oogami nhếch môi cười, thu lại dáng vẻ doạ dẫm ban nãy mà nói:

"Hân hạnh gặp mặt Fuuma cô nương. Ta đây là Lang Thần, tên là Tenrou Oogami. Thật ra thì cô nương ở lại đây cũng được, miễn như cô nương không gây hoạ."

Ba chữ "không gây hoạ" được hắn nhấn thật mạnh. Fuuma liền rối rít gật đầu. Oogami biết mình uy hiếp được nữ quỷ nhỏ bé này, trong lòng cũng nổi lên chút ít tự cao. Hắn bày ra dáng vẻ thân thiện, lại thêm chút hoà nhã học được từ Hakurou mà đưa tay ra, chạm lên má Fuuma, híp mắt cười:

"Không cần sợ ta. Dù sao Fuuma cô nương cũng đã bảo vệ người dân nơi đây khỏi Trùng Quỷ nhỉ? Ta nên cảm tạ cô nương mới phải."

Fuuma không quen bị động chạm, nàng liền rúm lại, né tránh bàn tay hắn rồi nói:

"Ta... chỉ là tiện tay. Lang Thần đại nhân không cần bận lòng."

Oogami thu tay lại, cảm giác bị phụ nữ né tránh đột nhiên làm hắn tự nghi ngờ năng lực của chính mình. Xưa nay hắn cũng được việc không ít nhờ cái mã ngoài này. Mà việc hắn bị phân phó đi săn lùng Xà Quỷ Chija Hebi một phần cũng bởi ả ta là nữ quỷ, lại còn là nữ quỷ chuyên quyến rũ đàn ông. Oogami không rõ ả ta xinh đẹp làm sao, nhưng xinh đến mấy mà lại là rắn thì hắn cũng chả dám sớ rớ vào. 

Fuuma biết mình tạm thời chưa bị giết, liền lơ Oogami đi mà lo việc của chính mình. Nàng quét dọn xong liền gom hết lá xây xuống gốc anh đào trước cổng, vùi chúng xuống rồi dùng quỷ lực của mình đốt cháy. Quỷ lực của nàng nuốt chửng lấy quỷ khí còn sót lại của Trùng Quỷ, ngấm vào lòng đất, lan ra thanh tẩy cả ngôi làng. Dường như quỷ lực của Fuuma đã tạo ra một kết giới vô hình, bao bọc lấy ngôi làng mà bảo vệ nó. Oogami nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Nữ quỷ này tuy còn yếu nhưng xem ra, nàng tận dụng năng lực của mình rất tốt. Đầu óc thông minh nhanh nhạy như vậy mà lại yếu thế này, ắt hẳn phải từng trải qua biến cố nào đó, bằng không, hiện thời nàng cũng phải mạnh bằng ít nhất một nửa hắn. 

Fuuma xong việc liền đi xuống làng. Nàng nhìn người dân đang gieo hạt trồng ngô, có lẽ không mấy vừa mắt mà lội xuống thị phạm, lại dặn dò nhắc nhở họ một hồi, rằng đất đai ở đây không tốt lắm, không được qua loa. Người ta có vẻ ngạc nhiên, không ngờ một vị thần lại trực tiếp quan tâm điều đó. Nhưng người ta có cảm ơn, Fuuma cũng chỉ làm bộ hờ hững quay mặt đi.

Mà cách đó không xa, tiếng trẻ con nháo nhác vọng lại. Fuuma ngẩng đầu lên, đoán chừng đó chẳng phải mấy tiếng cười đùa vui vầy gì, liền trèo lên cao. Đôi mắt nàng nhìn ra xa, thấy cả đám vây quanh một đứa nhóc đang sốt. Nàng thở dài. Có lẽ nắng chiều quá nóng, bọn trẻ tụ tập học bài vào giờ này thì có say nắng cũng là dễ hiểu. Người lớn đã chạy tới giúp, đem đứa nhỏ vào bóng râm rồi lấy nước cho nó.

Nhìn cảnh tượng ấy, Fuuma lại thoáng nhớ tới Ryuuka thuở còn nhỏ cũng từng say nắng, nàng còn nghĩ đứa nhỏ ấy sẽ chết mất. Nhưng sư thầy lại chỉ thở dài, bảo nàng bế chú ta vào bóng mát, lấy nước mát lau lên cơ thể mảnh khảnh ấy. Con người yếu đuối đến đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ, điều đó cũng khiến con người khéo léo sinh tồn hơn cả.

Fuuma trèo xuống, vẫn tiếp tục bình thản chỉ dạy cho đám nông dân. Người già có kinh nghiệm thì đã chết, đám người vụng về này nếu không có nàng, chắc mất thêm vài năm nữa cũng không biết tạo ra cái ăn cho đúng cách. Fuuma may sao năm xưa được sư thầy chỉ dạy, nàng cũng thông hiểu được đôi điều. Giờ nàng cũng chỉ đem chữ trả lại cho nhân thế mà thôi.

Xong xuôi công việc bên này, nàng lại đi sang phía bên kia. Lớp học chưa tan, Fuuma cũng không nỡ xen ngang, chỉ ngồi ở bên chăm chú quan sát. Oogami từ đâu đi tới, chẳng chút ngần ngại ngồi xuống bên cạnh nàng. Ở gần sát thế này, Fuuma mới nhận ra không chỉ thần lực của hắn mạnh mẽ mà cơ thể hắn cũng thật to lớn. Chỉ vì hắn mà chỗ ngồi trở nên chật chội đến nóng nực. Nàng toan nhích ra sát mép ghế, hắn lại đưa tay ra, túm lấy eo nàng giữ lại:

"Cô nương ghét ta đấy à?"

Fuuma ngước lên nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại. Nàng nhỏ giọng hỏi vặn lại:

"Ngài để ý cả chuyện vớ vẩn đó cơ à?"

"Ồ, xem chừng hết sợ ta rồi thì miệng lưỡi cô nương cũng sắc bén phết đấy chứ."

Hắn cười đầy bông lơn. Fuuma quay mặt đi, nhìn ra chỗ đám trẻ đang ê a đọc chữ mà nói:

"Ta không có lý do gì để ghét ngài, nhưng ngài làm ta thấy nóng."

"Ồ, ra là vậy. Xin cô nương thứ lỗi."

Oogami liền buông tay khỏi Fuuma rồi tự giác nhích người ra một chút. Nàng thấy hắn không cố ý làm phiền gì mình, trong đầu mặc định rằng có lẽ chỉ là quan niệm về khoảng cách của hai giống loài có nhiều điểm khác biệt, thành ra cũng không bận lòng. Nàng im lặng nhìn hoàng hôn đang dần buông, lớp học có vẻ cũng sắp kết thúc. Oogami lại đột ngột nghiêng mình về phía nàng, híp mắt cười mà hỏi:

"Hoàng hôn đúng là đẹp nhỉ?"

"Ngài đang cố gắng bắt chuyện với ta đấy à?" 

Fuuma thẳng thừng hỏi lại. Oogami phải cố gắng lắm để nụ cười của hắn không méo đi. Rốt cuộc cô nương trước mặt hắn đây có đúng là nữ nhân không vậy? Nhưng hắn tự cho là nàng đang ngại người lạ, tiếp tục giữ vẻ thân thiện mà nói:

"Dù sao ta và Fuuma cô nương cũng lỡ có duyên hội ngộ rồi, ta cũng muốn hiểu đôi chút về cô nương mà."

"Thế thì ngài nên bắt chuyện bằng một câu hỏi có tính liên quan hơn chút chứ."

Bị Fuuma chỉnh, Oogami liền nhíu mày một cái. Hắn xưa giờ chỉ vòng vo với phái nữ, bởi các nàng ghét kiểu đàn ông thô lỗ cái gì cũng tồng tộc hết ra. Cô nương này đúng thực khác thường, nhưng như vậy cũng tốt. Thế thì coi như nàng ta bề ngoài là nữ nhân, tâm hồn lại nửa phần nam tính vậy. 

"Được rồi, lỗi ta. Vậy Fuuma cô nương rốt cuộc nãy giờ ngồi đây làm gì vậy?"

"Ta chờ mấy người bên kia."

 Fuuma chỉ tay vào lớp học nọ. Thầy giáo là một người đàn ông trạc bốn mươi, gương mặt hiền lành dịu dàng. Song có lẽ nhà ông ta cũng chẳng giàu có gì, thành ra lũ trẻ chỉ có thể ngồi la liệt ra đường mà học. Tinh thần ham học như vậy cũng tốt, chỉ có điều thời tiết mùa này thì nắng nóng, mà ngày mưa ắt hẳn cũng không học được. Rồi còn cả mùa đông tuyết rơi nữa chứ. Fuuma thấy lớp học vừa tan, lũ trẻ chào tạm biệt thầy giáo thì nàng cũng lập tức tiến tới. Người thầy ngạc nhiên, khẽ ho một tiếng rồi hỏi:

"Kiêu Thần đại nhân, ngài có gì chỉ bảo ạ?"

"Nếu ông cần chỗ dạy học, ta có thể cho ông mượn một gian trong thần xã. Như vậy sẽ tốt cho đám trẻ hơn."

Gương mặt ông ta sáng bừng lên, liền sụp xuống cảm tạ. Fuuma bối rối lùi lại, đằng hắng một tiếng:

"Vậy, ta đi đây."

Fuuma cứ thế quay lưng rời đi, hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của Oogami ngồi đó. Hắn thấy nàng đi mất, liền tặc lưỡi đứng dậy mà chạy theo. Bóng lưng mảnh khảnh của nàng như mang theo nắng chiều đỏ rực, cháy rực rỡ. Bóng nàng đổ dài trên mặt đất, hằn sâu vào cảnh quan tiêu điều của ngôi làng. Tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau từng hồi. Gió thổi tới, khẽ khàng lay động cả nhân gian. 

Ra là vậy, Oogami hiểu rồi. Hoá ra đây là sự sống. Hắn bất giác vươn tay ra, chạm lên vai Fuuma. Nàng biết đó là hắn, chẳng buồn đẩy ra nữa, cứ vậy mà tiến bước quay về thần xã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top