九
Cơn mưa đêm qua dường như đã gột sạch những tàn tích tơ nhện còn vương lại, nhưng điều đó cũng chẳng khiến làng Nariwa trông khá khẩm hơn là bao. Đất bị cày lên, bùn đất nhầy nhụa. Hoa cỏ nát bấy ra như thể bị người ta nghiền nát. Nhưng nắng đã lên rồi. Lũ trẻ nhỏ đi học, đám thiếu niên phải phụ cha đỡ mẹ cuốc đất đào khoai. Càng về trưa nắng càng gắt, đổ lên đầu người như một vại dầu sôi. Đất trời không dịu dàng với con người, con người lại chẳng cãi lại được đất trời, thành ra cọc cằn mà quát tháo lẫn nhau.
"Còn không nhanh cái tay lên! Mày muốn chết đói sao?"
"Con mệt..." Cậu chàng rền rĩ uể oải. Họ đã làm việc liên tục từ lúc mặt trời mới mọc, và giờ đã quá trưa rồi. "Tại sao chúng ta cứ phải làm những việc này chứ? Rồi thần thì sao? Thần còn không ban phát cho chúng ta cái gì hết nhưng tại sao chúng ta vẫn phải dâng một phần lương thực cho thần? Thậm chí Thố Thần còn bỏ chúng ta đi."
Người cha nghe thấy con mình nói vậy thì lớn giọng quát lên:
"Mày đừng có mà xấc láo với thần linh. Có giỏi thì vác xác ra mà hỏi thần xem tại sao mày phải làm việc thì mới có cơm ăn xem. Mày còn sống được tới giờ là may lắm rồi đấy. Đừng càm ràm nữa và làm việc đi."
Chàng thiếu niên không cãi lại được cha, song trong lòng vẫn mang theo bực dọc vô cùng. Đã vậy, chỉ cần cậu cuốc xong mấy cái thửa đất này, cậu sẽ đích thân đến tận đền mà chất vấn Kiêu Thần cho ra nhẽ. Mấy lần trước nàng tới đây, rõ ràng chẳng mang theo cái gì, chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói này nói nọ, rằng thời tiết sẽ thế này, đất đai sẽ thế kia. Nếu nàng đã biết rõ mọi thứ như thế, cớ gì mà không tự mình làm hết đi.
Mà lúc ấy, Fuuma vẫn còn chưa thể vực dậy được, nhưng sự hiện hữu của Oogami ở đây khiến nàng ít nhiều có thể an lòng. Hắn nằm dài bên cạnh nàng, xem chừng có chút bải hoải. Cũng phải, hắn còn chưa có lúc nào nghỉ ngơi kể từ chiều qua. Hắn gối đầu lên tay mình, đôi mắt khép hờ.
"Chuyện hôm qua." Oogami từ tốn cất lời, nhưng xem chừng hắn còn chưa sắp xếp câu từ cho xong xuôi. "Là thế nào thế? Cô nương biết điều gì đó, phải không?"
"Phải." Fuuma thều thào. "Con nhện đó sẽ tái sinh không ngừng. Nó đã giăng mạng cả ngôi làng để bắt dân làng làm con tin."
"Vậy nên cô nương mới bảo mọi người ở trong nhà sao? Chu đáo quá nhỉ?" Oogami cười một tiếng đầy mỉa mai. "Rồi chúng ta phải làm sao đây?"
Fuuma nghe hắn nói vậy thì lặng lẽ lắc đầu. Nàng cũng không biết. Nàng thậm chí còn chưa hề nghĩ tới việc bản thân nàng sẽ vướng vào đống rắc rối này. Vết sẹo sau lưng nàng lại nhói lên, bỏng rát. Tiếng chim ưng vọng lại từ những mỏm đá xa xăm đâu đây.
"Lang Thần đại nhân, ngài nghĩ chúng đang nhắm vào cái gì?"
"Điều đó chẳng phải cô nương biết quá rõ sao? Nếu không phải là cái kết giới đó, chẳng lẽ chúng đang nhắm vào ta?"
"Không phải sao?"
Fuuma cố gằn giọng mình lên, nhấn mạnh vào câu hỏi đó. Oogami thừ ra, rồi hắn cười khẩy:
"Nhắm vào ta thì được cái gì chứ?"
"Vậy nhắm vào một cái kết giới chính chúng còn không biết sẽ có ích gì thì để làm gì chứ? Chúng còn chẳng biết nó nằm ở đâu."
Oogami mở mắt ra, quay lại nhìn nàng đầy ngờ vực. Vậy những điều con bò cạp kia nói với hắn nghĩa là sao chứ?
"Vậy chẳng lẽ cô nương biết?"
Fuuma nghe vậy thì nhếch môi lên, lộ ra một nét cười đầy ngạo mạn. Chà, ai mà biết nhỉ? Nếu nàng nói mình biết, Oogami có nghi ngờ nàng không? Nếu như nàng nói nàng không biết, thì liệu hắn có để nàng yên không? Bọn họ chỉ hứa sẽ không giết chóc lẫn nhau, nhưng không có nghĩa kẻ này sẽ không cố gắng trục lợi từ kẻ kia.
"Kì thực thì tìm ra nơi ấy không khó đến vậy, chỉ có điều..."
"Cô nương không biết làm sao để đi vào bên trong?"
Oogami nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng. Fuuma tuy thân thể bất động, song khuôn miệng lại cười như thể nàng vốn dĩ đã thắng trong trò chơi này rồi.
"Ngài nghĩ xem, điều gì mới là sự thật? Nếu như ngài hỏi ta điều đó thì hẳn là ngài đã biết việc ta đưa thông tin cho lũ quỷ đó, nhỉ? Dù sao thì ả nhền nhện đó sẽ tái sinh, và ả ta sẽ không quên đi bất cứ cái gì đâu."
Oogami nghe vậy thì bật cười. Ra là vậy, nàng quả là một kẻ ranh mãnh đến đáng sợ. Nhưng mọi chuyện sẽ không đời nào đơn giản như thế. Oogami biết, và Fuuma cũng biết.
"Chúng sẽ không dễ dàng sập bẫy đâu." Oogami khẳng định chắc nịch.
"Ta biết."
Nhưng Fuuma cần chúng. Nàng cần những con quỷ đó. Chúng có một thứ gì đó rất bất thường ở bên trong mình và đó cũng là lý do vết sẹo sau lưng nàng đột nhiên phản ứng một cách mãnh liệt như thế này. Nàng cố lờ nó đi, nhưng nó đau nhói đến khó chịu. Nó báo cho nàng biết về một thứ gì đó đang xảy ra bên trong nàng, bằng việc nàng ăn những sinh vật kia. Tuy Fuuma chẳng đoán biết được lý do, song nàng sẽ từ từ tìm hiểu nguyên cớ.
"Cô nương sẽ không phục tùng lũ quỷ đó đâu, đúng không?"
Oogami đột nhiên hỏi. Fuuma nhếch môi cười nhạt một cái. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại hỏi nàng như vậy? Nàng trông giống kẻ sẽ chịu cúi đầu khuất phục trước một con quỷ khác hay sao? Hay là Oogami không muốn nàng rời khỏi tầm kiểm soát của hắn?
"Đột nhiên ta nghĩ nếu ngài cầu xin ta không đi theo chúng, biết đâu ta sẽ mủi lòng đấy. Ta dẫu sao cũng là quỷ, nói theo cách của nhân loại thì chắc là đồng loại nhỉ, ngài biết rõ mà."
Oogami túm lấy cổ tay gầy dặt dẹo của nàng, lắc qua lại như một món đồ chơi rồi hỏi lại:
"Vậy ta chỉ cần cầu xin cô nương, cô nương thật sự sẽ không bao giờ tham gia với chúng, đúng không?"
"Ngài nghiêm túc đấy à?" Fuuma nhíu mày, có chút bất ngờ khó tả. "Thôi bỏ đi. Ta không muốn thấy cảnh đó chút nào. Dù sao ta cũng không muốn dính líu vào lũ quỷ khác. Ngài cũng biết thừa, quỷ như bọn ta chỉ coi trọng lợi ích cá nhân, hoàn toàn ích kỉ. Hai kẻ giành giật cùng một thứ, nay có thể là đồng minh, mai sẽ thành kẻ thù."
"Thế với ta và cô nương thì sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù sao?" Oogami hỏi lại. Fuuma đảo mắt suy nghĩ một hồi, rồi nàng lắc đầu.
"Ta không biết. Ta không hiểu gì về ngài cả."
Nghe nàng nói thế, Oogami nhất thời im lặng. Dù điều đó không sai, nhưng hắn đột nhiên lại cảm thấy không hài lòng, hoặc có lẽ là hắn bất an. Mà đổi lại, hắn cũng không hiểu gì mấy về Fuuma. Nàng tuy nói mình là Kiêu Quỷ, nhưng hắn chưa từng thấy chân bản của nàng, chưa từng thấy nàng bay lượn. Nhưng hắn biết một Fuuma chăm chú nghiền ngẫm những thứ mà hắn còn chẳng bao giờ thực sự bận tâm. Hắn biết một Fuuma tàn bạo và đầy mưu toan nhưng lại cố gắng che giấu khỏi hắn. Và hắn biết một nữ quỷ gần gũi với con người hơn cả một thần minh như hắn.
Fuuma gắng gượng ngồi dậy sau khi nàng cảm nhận được quỷ lực đã kéo xuống từng khớp chân khớp tay mình. Nọc độc của Hiết Quỷ đêm qua, ít nhiều gì đã ngăn dòng chảy quỷ lực bên trong nàng, thành ra bây giờ nàng mới thê thảm đến thế. Song đó không phải vấn đề gì quá lớn, nàng đã thích ứng được rồi. Nhưng nàng thấy đói. Có lẽ nàng sống với nhân loại quá lâu, tự thân đã hình thành cái cảm giác đói bụng đầy lạ lùng ấy. Việc ăn của Fuuma đã chẳng còn là hấp thụ quỷ lực của kẻ khác vào mình nữa rồi.
"Chiều qua ta đã nấu một nồi cá kho, treo trong bếp. Ngài có thể nhóm lửa đun nóng lại nó cho ta được không?"
"Có phần cho ta không?"
Oogami ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh lại, chiếc đuôi sói sau lưng khẽ vẫy qua lại. Fuuma thấy hắn hào hứng đến quái gở như vậy, không kìm được mà bật cười:
"Ngài không ăn lấn cả phần của ta là được."
"Thế thì được."
Oogami tràn đầy khí thế mà đứng dậy đi vào bếp, bỏ lại Fuuma ở đó. Nàng chờ hắn khuất đi một lúc rồi mới kéo tay áo lên. Những ngón tay nàng khẽ động, rồi xương tay đột ngột dài ra, lông vũ phủ kín, hoá thành một bên cánh chim xơ xác.
"Một, hai, ba, bốn, năm..." Fuuma lẩm nhẩm đếm. "Hai mươi, hai mốt. Vẫn chưa đủ."
Một bên cánh của nàng vốn dĩ đủ hai mươi lăm sợi lông vũ dài và sắc bén. Chỉ có điều, cuộc chiến năm ấy đã biến nàng thành ra thế này. Fuuma đã không còn nhớ chính xác từng chuyện, kể cả lối vào thần giới nàng vô tìm tìm thấy năm ấy, nàng cũng chẳng mường tượng ra được nữa rồi. Trong nàng chỉ còn đọng lại cảm giác đau đớn đến nghẹt thở khi hai đôi cánh sau lưng đứt lìa khỏi lưng mình, và rồi đôi cánh còn lại cũng bị thiêu rụi. Tiếng chim ưng vang lên dội thẳng vào tai Fuuma, sắc đỏ rợn ngợp trong đôi mắt nàng khi nàng rơi xuống cùng đống phế tích của thần giới.
Fuuma đã quên cả chuyện bầu trời hôm ấy xanh đến mức nào. Chỉ trong một thoáng chốc nào đó thôi, nàng đã bay xuyên qua cánh rừng già, đắm mình dưới bầu trời xanh ấy. Trong cơn phấn khích nhất thời, Fuuma đã vọt lên cao. Sáu đôi cánh mạnh mẽ trải rộng. Giữa bầu trời ấy, Fuuma nhìn thấy cánh cổng Torii trắng như sứ ẩn sau những đám mây dày. Bên kia cánh cổng là một thế giới mà Fuuma chưa từng nhìn thấy. Nơi ấy giống như một ngôi làng giàu có trù phú, với sương mù giăng mắc khắp nơi song chẳng thể giấu đi sắc đỏ của những đoá hoa sơn trà to lớn dị thường. Chính giữa ngôi làng là một ngọn đồi nhỏ, sừng sững một toà lâu đài nguy nga.
Thần giới ấy là kết tinh của những ước nguyện ngàn đời. Nhân loại đã luôn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, cầu xin cả nắng lẫn mưa, rồi dần dà, con người cần nhiều hơn cả thế. Những thần minh nơi đây không phải tự dưng mà có. Họ không kiến tạo nên thế giới, ngược lại, nhân loại đã vô tình tạo nên thần để phục vụ cho chính họ. Điều ấy, nếu nói thẳng ra thì có lẽ nghe nực cười quá đỗi.
Nhưng bản thân con người thực sự nghĩ vậy. Đứng trước mặt Fuuma lúc này là một cậu thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, tay chân lấm lem bùn đất và gương mặt đen nhẻm vì cháy nắng. Cậu đứng dạng hai chân ra, rồi dùng chất giọng chưa trưởng thành mà nghiêm túc chất vấn Fuuma:
"Kiêu Thần đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngài."
Fuuma còn không thể đứng dậy được, nàng giương mắt lên nhìn vào nhân loại bé nhỏ yếu ớt trước mắt, thầm hỏi liệu khi xưa nàng đã lỡ giết bao nhiêu kẻ giống thế này rồi. Rất nhiều, chắc chắn là rất nhiều. Nàng đã quên không đếm, nhưng có lẽ việc đó cũng không mấy cần thiết.
"Có chuyện gì sao?"
"Tại sao chúng ta phải làm việc, rồi đồ ăn chúng ta làm ra lại phải dâng lên ngài?"
"Ngươi có thể không cần làm việc nữa, cũng không cần đem cái gì cho ta cả." Fuuma hờ hững đáp. "Rồi sau đó thì sao? Ngươi sẽ lấy cái gì để ăn? Cha mẹ sẽ cho ngươi cái ăn mãi mãi được sao? Và nếu không làm việc, ngươi sẽ làm gì?"
"Ta sẽ uống rượu và chơi đùa với bạn bè."
Cậu chàng khảng khái khẳng định. Nghe vậy, Fuuma bật cười một tiếng trào phúng:
"Nghe hấp dẫn đấy. Thế thì cứ làm theo ý ngươi thôi. Chuyện này cũng không cần phải xin phép ta. Nhưng nghe này, nhóc con, toàn bộ cuộc đời của ngươi đều là do ngươi tự quyết định lấy. Bản thân ngươi muốn gì, ngươi phải tự biết lấy."
Dường như cậu thiếu niên không hoàn toàn hiểu được ý của Fuuma, nhưng cậu ta cũng chẳng hề bận lòng suy nghĩ nhiều hơn. Chừng ấy là cậu ta có được câu trả lời mình muốn rồi. Khi cậu ta vừa quay lưng chạy đi thì Oogami cũng trở lại, đem theo nồi cá kho thơm phức. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên khuất dần rồi lại quay sang Fuuma vẫn đang dửng dưng như không mà hỏi:
"Vừa có chuyện gì à?"
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là chuyện của bọn trẻ con thôi." Fuuma lắc đầu. "Nhân loại hoá ra lại thú vị như vậy."
Oogami kéo cái bàn nhỏ lại, đặt nồi cá kho và bát đũa xuống rồi vểnh tai hỏi:
"Không phải cô nương đã sớm biết rõ nhân loại thế nào rồi sao?"
"Lang Thần đại nhân đánh giá ta có hơi cao quá rồi."
Fuuma mỉa mai đáp lại. Nhưng Oogami không nghĩ thế. Nàng tuy miệng nói rằng mình chỉ đơn giản là muốn sống, nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà nàng sẽ tìm cách để hiểu được nhân loại hay sao? Đôi lúc, hắn nghĩ Misshin nói đúng phần nào đó, rằng Fuuma đang loanh quanh trí trá và nàng sẽ không đời nào để hắn nhìn thấy được sự thật. Trong mắt nàng, rốt cuộc những sinh mệnh ngoài kia có ý nghĩa gì?
Đối với hắn, nhân loại chỉ là những kẻ mà hắn cần bảo vệ, không vì lý do gì cả. Không giống như hắn, Hakurou tin rằng nhân loại là một sinh mệnh tuyệt vời của thế giới. Karou thì nghĩ rằng gã ta được sinh ra bởi nguyện ước của nhân loại, vậy nên hắn phải thực hiện nguyện vọng của họ là hiển nhiên. Oogami thì không có lý do nào cả. Hắn chọc đũa vào miếng cá kho đậm vị rồi nhìn Fuuma đang gạt xương cá ra.
"Cô nương có bao giờ căm ghét nhân loại chưa?"
Fuuma không hề rời mắt khỏi miếng cá, nhưng tay nàng đã dừng lại. Những đoạn xương cá trắng bợt, có chút trong suốt, oặt ẹo yếu đuối ngổn ngang nằm trong chiếc đĩa sứ nhỏ. Nàng chỉ khẽ đáp một tiếng:
"Từng."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Ta không ghét. Nhưng cũng không thích."
Fuuma lắc đầu, rồi gắp miếng cá đã nhặt hết xương bỏ vào miệng. Nàng khẽ cau mày, có vẻ là không mấy hài lòng với hương vị ấy, hoặc chỉ là một mảnh xương nào đó còn sót lại mà nàng nhìn không ra. Nhưng nàng chấp nhận việc ấy mà nuốt miếng cá vào bụng rồi buông đũa xuống.
"Ngài cũng không yêu nhân loại lắm đâu nhỉ?"
"Thật ra thì ta cũng tự hỏi yêu nghĩa là thế nào." Oogami trào phúng nhún vai một cái.
"Ta cũng không biết." Fuuma lắc đầu, rồi nàng rằng. "Nhưng ta không nghĩ là mình muốn biết."
"Ta ấy à... Ta nghĩ là ta từng yêu một người, nhưng rồi chính tay ta giết đi nàng ấy. Cũng có một Lang Thần khác ta rất kính nể, nhưng lại vì ta mà chết. Đến giờ ta vẫn còn nhớ đến họ, nhưng ta thậm chí còn không biết điều đó liệu có phải là bởi ta đã yêu họ hay không?"
Oogami bộc bạch với nàng như thế, cứ như thể hắn tin rằng nàng sẽ chẳng lợi dụng chúng làm điểm yếu để đối phó với hắn. Nhưng sau cùng thì ấy cũng chỉ là một câu chuyện qua loa không đầu không đuôi. Fuuma nhìn đuôi hắn rũ xuống phía sau, đôi tai sói trên đầu hơi cụp lại, liền thở hắt ra một hơi rồi nhẹ giọng trả lời.
"Không, không phải đâu. Lang Thần đại nhân, ngài chỉ là hối hận và giận chính mình thôi."
Ra là vậy. Hoá ra chỉ là vì chính bản thân hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top