Oogami nhìn Fuuma một thân một mình lụi cụi trong bếp, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một con quỷ như nàng, chẳng biết học đâu mấy cái thói y chang con người như vậy. Nàng cầm con dao trong tay, rất khéo léo lọc xương cá ra. Bên cạnh nàng là nồi cơm liu riu sôi. Gương mặt nàng rất chăm chú, cũng vô cùng bình thản, gò má hơi hồng lên vì cái nóng. Tuy nhan sắc nàng không phải quá mức xinh đẹp, nhưng có lẽ, cái vẻ tĩnh tại và độc lập đó cũng có chút dễ thương. Ít nhất là Oogami cảm thấy thế.

"Fuuma cô nương ngoài nấu nướng với trồng trọt ra còn biết làm gì khác nữa không?"

"Ý ngài là gì?"

Nàng dường như đã quen với những câu hỏi đột ngột của hắn, không buồn ngẩng mặt lên, cứ vậy mà đối đáp. Hắn cũng không thấy phiền với sự xa cách của nàng, nhăn nhở nói:

"Thì mấy việc mà con người thường làm ấy."

"Chắc là... may vá, đọc sách này nọ." Fuuma đáp. "Đủ để ta có thể sinh tồn."

"Như vậy là cũng nhiều đấy."

Oogami buông lời khen ngợi. Fuuma liếc mắt nhìn hắn, rồi lại cụp mắt xuống, nhấc nắp nồi cơm lên đảo qua một lượt. Nàng không nói gì nữa. Oogami liền áp sát tới, nhỏ giọng hỏi:

"Cô nương không quen được khen sao?"

Fuuma nghiêng người ra sau, bối rối tránh khỏi hắn rồi vội đánh trống lảng:

"Ngài đang cản trở ta đấy, Lang Thần đại nhân. Đây là bếp, củi lửa rất nguy hiểm."

Oogami khúc khích cười rồi lùi lại, buông tha cho nàng. Hắn biết nàng ngượng, mà dáng vẻ bối rối cố gắng che giấu cảm xúc của nàng lại càng làm hắn muốn trêu đùa thêm một chút nữa:

"Haha... Ta cứ nghĩ tính khí mấy con quỷ hẳn phải khó chịu lắm, nhưng cô nương dễ thương thật đấy."

Fuuma không đáp, nàng cố lờ hắn đi, tập trung nấu cơm rồi chiên cá. Nhìn con cá đáng thương sôi trong chảo mỡ, Oogami lại ngạc nhiên:

"Nàng nấu ít vậy thôi à? Ta ăn không đủ no đâu đấy."

"Ta..." Fuuma quay sang nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ chớp. "Ta đâu có định nấu cho ngài đâu."

"Ủa vậy hả? Vậy lát ta ăn thịt cô nương vậy."

Oogami dửng dưng đáp lại. Fuuma biết mình bị doạ, nàng liền bực dọc nói:

"Được rồi, ta sẽ nấu cho cả ngài nữa."

Oogami nghe vậy thì thích chí cười. Hắn vô thức lộ cả tai và đuôi sói ra, chiếc đuôi dài khẽ vẫy qua lại đầy vui vẻ. Fuuma dường như không biết mình đang bị đem ra tiêu khiển, mà kể cả có biết, nàng cũng không chống lại được Oogami. Nàng loay hoay với bữa tối, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên thái dương. Gò má nàng ám muội than, ánh lửa hắt lên gương mặt nhỏ mềm mại. Đường nét trên gương mặt Fuuma vốn dĩ vô cùng bình thường, không phải là xinh đẹp, nhưng chắc chắn không hề xấu xí. Đôi mắt nàng to tròn, với sắc cam dị thường chắc chắn không thể dành cho con người. Đó có lẽ là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt bình thản không mấy đặc sắc của Fuuma. Nhưng mà Oogami càng quan sát nàng, hắn càng thấy sự tĩnh tại của nàng quả thực rất ưa nhìn.

Nàng bới cơm lên, xới ra hai cái bát mẻ, rồi gắp cá ra đĩa. Oogami nhìn khẩu phần ăn chỉ có cơm và cá, hắn bật cười:

"Cô nương đây không thích ăn rau à?"

"Cú không ăn rau. Sói như ngài cần ăn rau à?" Fuuma nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vậy cô nương có cần ăn cơm không?"

"Không cần. Nhưng cơm ngon."

Oogami không vặn vẹo nổi nàng, chỉ có thể cười trừ rồi lắc đầu. Tuy nàng là quỷ, nhưng tính khí không hề ngông cuồng. Có lẽ vì nàng là cú.

Loài cú vốn dĩ rất tĩnh lặng, luôn luôn kiên định ẩn thân trong bóng tối mà chờ đợi, quan sát động tĩnh của mọi thứ. Oogami nghĩ đến đó, hắn lại tự hỏi rốt cuộc có phải nàng chỉ đang câu kéo thời gian trước khi tìm ra cách để chống lại hắn hay không. Với con quỷ hiểu rõ cả cuộc sống của con người như Fuuma, điều đó không phải là không có khả năng xảy ra. 

Nhưng kì thực thì Fuuma còn chẳng buồn bận tâm đến hắn. Nàng ngồi đối diện hắn suốt bữa tối, ăn phần mình xong thì ngồi đọc sách. Thố Thần có một tủ sách lớn, những cuốn sách ấy cũng đã cũ mèm, ố vàng. Thậm chí ở đây còn có cả những ghi chép của nàng ta về lịch sử và những chuyện đã xảy ra ở làng Nariwa trước kia. Kì thực thì nữ thần từng ngự trị ở ngôi làng này cũng vô cùng nhiệt tình với công việc của mình, thành ra người dân có xây nên thần xã này cho Thố Thần cũng là xứng đáng mà thôi. 

Fuuma nghiền ngẫm từng từ từng chữ mà vị thần tiền nhiệm đã viết, nàng cũng học hỏi thêm được đôi điều. Làng Nariwa đã tồn tại được vài trăm năm, từng nằm dưới quyền cai trị của một lãnh chúa, song khi Chiến Quốc xảy ra, thế lực của lãnh chúa nọ cũng đã sụp đổ. Làng Nariwa nằm ở vị trí không thuận lợi, cư dân cũng không đông đúc, cuối cùng bị người ta bỏ mặc. Người dân tuy thoát khỏi được chiến tranh song cũng đói kém luôn luôn. Làng Nariwa gần như bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước, Thố Thần phải đích thân đi mở đường giao thương, nhưng đường vào làng quá hiểm trở, chỉ sau vài ba năm đã không còn tiếp tục được nữa. Thố Thần lại giúp nhân dân cải thiện đất đai, nhưng lũ quỷ không ngừng tụ tập lại tấn công ngôi làng, quấy phá ngày này qua tháng nọ. Một năm bốn mùa vụ cũng mất mùa đến đôi lần. Cuộc sống ở đây cơ cực đến đáng buồn.

Fuuma vừa đọc vừa ghi chép vắn tắt lại ra một cuốn trục khác. Nàng liếc mắt lên, thấy Oogami đã dùng xong bữa liền bảo:

"Ngài rửa bát đi nhé."

"Hử? Ta á?"

Oogami còn đang tính lăn ra đánh một giấc, nữ quỷ này lại ngang nhiên sai vặt hắn. Bấc đèn leo lét hắt ánh sáng nhàn nhạt lên nàng, khiến đôi mắt nàng rực lên đầy quỷ dị. Nàng nhìn thẳng vào Oogami, từ tốn nói:

"Ta đã nấu cơm rồi. Việc rửa bát khó khăn đến vậy sao?"

Oogami nhếch môi lên, khẽ cười. Ra là vậy, nàng thực sự là một con quỷ, nhưng một con quỷ vô cùng khéo léo và khôn ngoan. Fuuma biết cách nói ra một điều gì đó cần thiết vào đúng thời điểm. Nhưng Oogami không phải con người. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt nàng, đuôi khẽ khàng vẫy:

"Cô nương biết đó, ta chưa bao giờ làm mấy việc này cả."

"Ngài có thể thử. Cố gắng đừng làm vỡ bát." 

"Ta không hiểu đâu. Hay cô nương chỉ cho ta đi, rồi lần sau ta sẽ làm." 

Oogami làm bộ mè nheo, hai tai sói khẽ vẫy. Fuuma nhìn hắn một hồi, thở dài buông bút ra. So với Thố Thần, đám Lang Thần này có vẻ vô dụng hơn hẳn. Nhưng nàng đoán là hắn tồn tại chỉ để đi đánh nhau, nhân dạng đã cường tráng cỡ này thì chân thân hẳn sẽ còn mạnh mẽ hơn gấp bội phần. 

"Được rồi, ta chỉ hướng dẫn ngài một lần thôi đấy."

Fuuma đứng dậy, nhấc cây đèn rồi chỉ hắn đem đống bát đũa xuống bếp. Một con chuột nhìn thấy bóng người liền khựng lại. Fuuma chẳng nói chẳng rằng, chân hoá chân cú, bộ móng dài xiên chết con chuột chỉ trong thoáng chốc. Nàng cũng chẳng tiếc rẻ cái xác ấy, nhưng nó làm nàng phải khẽ nhíu mày. 

"Ồ? Cô nương cũng tinh thật đấy."

Oogami nhìn phản ứng của nàng liền biết rằng nàng cũng cảm nhận được giống như hắn. Gần đây có một con quỷ, mà con quỷ này đủ mạnh để không bị kết giới Fuuma giăng ra gây tổn hại đến nó. Đôi mắt nàng sáng rực lên nhìn ra xung quanh:

"Ngài ồn ào là nó sẽ tấn công ngài trước đấy, Lang Thần đại nhân."

"Cô nương muốn bảo vệ ta đấy à?" Oogami nhếch môi cười. Fuuma hừ một tiếng.

"Ngược lại, ta không đủ khả năng đối đầu trực diện với nó. Nên ta đang tính dùng ngài làm mồi nhử."

Fuuma tính toán trong đầu nồng độ quỷ khí mà con quỷ hiện tại đang toả ra, đôi mắt nàng dõi theo những động tĩnh trong bóng tối. Oogami vẫn ung dung như thường, hắn túm eo nàng kéo về phía mình, rồi nhỏ giọng nói vào tai nàng:

"Cô nương làm mồi nhử sẽ hợp lý hơn đấy, rồi ta sẽ xử lý nó cho."

Sự gần gũi đột ngột của Oogami làm Fuuma thấy khó chịu. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng hắn chẳng chịu nhúc nhích chút nào.

"Ta không tin ngài."

"Ta cũng không tin cô nương."

"Vậy thì ngài đứng ra một bên đi." 

Fuuma thẳng thừng xua đuổi Oogami. Kể cả không có hắn, nàng vẫn có cách xử lý. Nàng di chuyển ra bên ngoài, dò theo quỷ khí vương trong không khí tìm đến nơi con quỷ nọ ẩn thân, thật không ngờ nó lại tận dụng cái hố xác dưới gốc anh đào trước cổng Torii mà trú ngụ. Nó hấp thụ phần quỷ khí còn sót lại của Trùng Quỷ, trở nên lớn mạnh hơn. Fuuma ném bấc đèn xuống, dùng lửa kích động con quỷ nọ. 

Đất tung lên, dáng hình ghê khiếp của con quỷ nọ hiện ra. Là Thử Quỷ. Fuuma liền quay đầu bỏ chạy. Thử Quỷ rít lên chửi rủa:

"Kyouki Fuuma. Đừng nghĩ rằng mình có thể thay thế Thố Thần."

Nó cũng biết cả tên nàng luôn rồi, Fuuma thầm nghĩ. Ắt hẳn nó không phải là tuỳ tiện tấn công ngôi làng. Nàng đã ở đây mấy ngày, chừng ấy hẳn cũng đủ để Thử Quỷ biết được thân phận nàng. Fuuma vẫn cứ cắm mặt chạy, để Thử Quỷ đuổi theo sau. Nó cao hơn hẳn Fuuma, cơ thể đầy đặn loã thể dưới ánh trăng sáng. Đuôi chuột dài vươn tới, nhăm nhe túm lấy Fuuma.

"Con chuột hèn nhát chỉ chờ Thố Thần biến mất để lộng hành như ngươi thì có quyền gì để lên tiếng chứ."

Fuuma né cái đuôi chuột quăng tới, nàng lộn một vòng trên đất, cao giọng chế nhạo nó. Gương mặt vô hồn và tĩnh lặng nàng thường trưng ra đã trở nên đầy cao ngạo và hung hãn. Đôi mắt cam sáng rực lên, khoé miệng vẽ thành một nụ cười sắc sảo. Thử Quỷ quăng đuôi ra nhử nàng né sang phải rồi theo đà đó mà bắt được nàng. 

"Chờ ư? Bọn này vất vả lắm mới xử lý được cô ta đấy. Nhưng xui cho ngươi rồi." Thử Quỷ khanh khách cười tự mãn.

Fuuma chẳng chút nao núng, nàng kì thực đã cố ý để nó tóm được nàng. Móng cú bén sắc vung lên ngay lúc Thử Quỷ bất cẩn nhất. Nàng chém đúng mắt nó, khiến nó rú lên, vung đuôi ném nàng đi. Fuuma không có cánh, không hãm lại được, đành phó mặc mình sắp sửa bị ném thẳng vào gốc cây. Nhưng không, cơ thể nàng lại chạm vào một đám lông dày mềm mại. 

Oogami đã đỡ lấy nàng. Chân thân của hắn là một con sói xám khổng lồ. Hắn gầm gừ, đôi mắt xanh chòng chọc nhìn vào Thử Quỷ. 

"Soma Jishin, phải không? Vậy ra tiểu thư Shouto mất tích là do ngươi à?" 

Hắn đẩy Fuuma ra sau mình, rồi tiến lại gần Soma. Thử Quỷ kinh ngạc lùi lại, là Lang Thần. Không ổn rồi. Nó không thể đối địch với một Lang Thần được. Soma bất chấp cái đau đớn trên mắt mình mà bỏ chạy. Oogami lập tức đuổi theo, song Soma đã vội đào đất chui xuống. Mặt đất chấn động một tiếng, nó đã biến mất. Oogami cũng không tiếp tục truy sát. Nếu Soma là nguyên nhân khiến Shouto biến mất, hắn cần phải bắt sống nó rồi ép nó khai ra. Nhưng ban nãy Soma đã nói "chúng ta", ắt hẳn không chỉ có một mình nó. 

Oogami rũ lông một cái, hoá hình người rồi quay đầu nhìn lại. Fuuma đã đứng dậy, phủi bụi rồi chỉnh trang y phục, gương mặt hùng hổ hung hãn ban nãy đã trở về với vẻ điềm tĩnh y như ban đầu. Oogami liền đi tới, thần khí bừng bừng làm nàng hoảng sợ vội lùi lại. 

"Ch... Chuyện gì thế?"

"Fuuma cô nương chắc chắn không dính dáng gì đến sự mất tích của Thố Thần, đúng không?"

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, móng sói khẽ lướt qua gò má nàng, như thể chỉ cần hắn phát hiện ra một tia dối trá thì nàng sẽ bị giết ngay tức khắc. Fuuma đổ mồ hôi, run run nói:

"Ta chỉ vừa tới làng từ mấy hôm trước..."

"Thứ đầu tiên cô nương thấy là gì?" Oogami bắt đầu tra khảo.

"Bệnh. Người bệnh do nhiễm độc từ Trùng Quỷ."

"Thế nên cô nương tiêu diệt chúng, rồi chôn người chết dưới gốc anh đào?"

"Ta chỉ bảo người dân rằng xác chết có độc, nên chôn cất ở chỗ nào đó cách xa nhà cửa một chút. Nên họ bảo nhau đào hố xác ở đó."

Fuuma thành thật đáp. Giọng nàng hơi run lên vì sợ. Đôi mắt xanh biếc của Oogami vốn dĩ đẹp đẽ là thế mà giờ đây chẳng khác nào muốn xé toạc nàng ra. Hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi lại hỏi:

"Tức là cô nương cũng không biết gì về tiểu thư Shouto cả?"

"Ngoài... ngoại hình và những ghi chép của Thố Thần đại nhân để lại thì không có."

"Ngoại hình?"

"Có một bức tranh trong kho. Nhưng mà... ta đốt rồi." 

Fuuma nhíu mày khi ngón tay Oogami ấn lên má nàng. Áp lực từ hắn làm nàng kiệt sức. Hắn gườm gườm nhìn nàng, gằn lên hỏi:

"Tại sao lại đốt bức tranh đó?"

"Vì... Thố Thần đại nhân rất... xinh đẹp." Fuuma cụp mắt xuống. "Xinh đẹp hơn ta, nên ta khó chịu. Không được sao?"

Nghe đến đó, Oogami cũng không nghiêm túc nổi nữa. Hắn buông nàng ra, quay mặt đi mà cười. Fuuma ngượng đỏ cả mặt, song nàng cũng không nói được gì. Hắn tính nổi giận vì nàng thiêu rụi bức tranh ấy, mất đi nguồn tin mà hắn có thể có được về nhân dạng của Shouto, nhưng bản chất đố kị của quỷ thế nào lại khiến hắn thấy buồn cười đến vậy. Hắn cười chán chê liền vỗ vỗ lên đầu nàng mà bảo:

"Fuuma cô nương, không cần đố kị. Cô nương cũng dễ thương lắm. Dù sao thì cũng muộn rồi, đi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi nào."

Hắn thản nhiên túm tay nàng kéo đi. Fuuma vội chạy theo hắn, bối rối muốn gỡ tay mình ra. Xúc cảm chuyển biến thức thời của hắn làm nàng không sao theo kịp, nhưng dù sao hắn cũng không còn muốn giết nàng nữa là được.

Biết Fuuma muốn gỡ tay mình ra, Oogami lại càng siết chặt. Nàng cau có vì đau, song biết không thể chống trả, nàng đành để mặc hắn. Tốc độ bỏ cuộc của nàng làm Oogami hài lòng. Cô nương này chỉ cần biết mình không có khả năng thay đổi cơ sự thì lập tức biết buông bỏ, rất thức thời, có thể coi như đó là một cách sống thông minh. Hắn không thích những kẻ quá mức ngoan cố. 

"Ban nãy cô nương thật sự định một mình đối đầu với Soma đấy à?" 

Hắn nơi lỏng tay ra, Fuuma cũng biết điều mà không rụt lại. Nàng bình thản đáp:

"Dù sao cũng không thể để ả tấn công người dân. Ta không bảo vệ được người dân, họ cũng sẽ đuổi ta đi thôi."

"Nhưng cô nương có thể chết vì Soma trước khi bị người dân đánh đuổi đấy. Để mình bị ném đi như thế..."

"Việc đó nằm trong dự tính rồi, ta cũng không chết được vì chuyện vặt vãnh đó. Đôi khi phải liều mạng một chút, nhưng ta sẽ không thua."

Fuuma có thể khẳng định chắc chắn như vậy khiến Oogami có chút hiếu kì. Quả thực lúc ấy hắn cũng muốn xem nàng sẽ xoay xở ra sao, nhưng bởi vì Soma nắm giữ thông tin quan trọng, hắn đành phải hiện hình. Nếu Soma tìm cách đuổi Shouto khỏi đây, rồi lại tấn công ngôi làng lần nữa thì ắt hẳn, nơi đây có thứ gì đó con chuột đồng đó muốn. Không chỉ nó, mà còn là nhiều con quỷ khác nữa. Vậy nên bất kể Oogami có ở đây hay không, chúng sẽ trở lại sớm thôi, với lực lượng lớn hơn và nguy hiểm hơn chẳng hạn. 

Mà Oogami đoán rằng Fuuma cũng đã đoán biết được rồi. Nàng dường như đang đề cao cảnh giác hơn với mọi động tĩnh xung quanh. Chỉ cho tới khi dọn dẹp bát đũa xong xuôi, trở về gian phòng nghỉ, Fuuma mới dịu xuống, thu lại sát ý của mình. Oogami thấy nàng có vẻ không có ý định đi ngủ, lại thắp đèn lên tiếp tục nghiên cứu thì không khỏi lên tiếng:

"Cô nương không cần ngủ à?"

"Ngài quên rồi sao? Ta là cú." Fuuma đáp. "Vả lại, Thố Thần đại nhân để lại rất nhiều ghi chép. Ta phải nghiên cứu chúng."

"Cô nương thực sự nghiêm túc với việc trở thành thần của làng này đấy à?" Oogami hiếu kì hỏi.

Fuuma ngừng lại một lúc, nàng mân mê cây bút trong tay rồi lắc đầu:

"Không. Có thể một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra ta thực ra chẳng phải thần, ta chỉ là một con quỷ, lúc ấy ta cũng phải rời đi thôi. Nhưng ta vẫn muốn biết cách Thố Thần đại nhân suy nghĩ. Với một vị thần chân chính bảo hộ cho một ngôi làng như nàng ấy, tất yếu nàng ấy có thể hiểu biết hơn ta."

"Rồi sao nữa? Cô nương sẽ làm gì với đống hiểu biết đó?"

"Ta không biết. Nhưng cứ học trước đã, rồi ta sẽ biết chúng có ứng dụng được không." 

Cách nghĩ của Fuuma khiến Oogami kinh ngạc. Hắn không phải chưa từng thấy một con người ham học, nhưng một con quỷ có thể thốt ra những lời ấy thì quả thực là hiếm có. Mấy trăm năm tồn tại trên đời, Oogami đã đụng độ qua hàng vạn những con quỷ khác nhau, mạnh yếu đủ cả. Chúng cũng có thể khôn ngoan, thậm chí ranh mãnh hơn Fuuma nhiều lần. Chúng cũng không biết lùi bước, không dễ dàng bỏ cuộc như nàng. Nhưng chúng không bao giờ biết nhiều hơn cần thiết. 

Đối với Oogami, đám Xà Quỷ là ghê gớm nhất. Chúng luôn hiểu rõ về hắn hơn hắn tưởng. Hắn đã từng suýt mất mạng dưới tay Xà Quỷ cũng bởi lý do đó, nhưng hắn không chết, cũng chỉ bởi Xà Quỷ không nhìn ra xa hơn được cái mục tiêu của chúng. Chúng nắm thóp được người ta, thì người ta cũng nắm thóp được chúng. Những kẻ sống bằng mục tiêu thì luôn dễ đoán hơn những kẻ vô định. Lũ Xà Quỷ có thể mạnh, song chúng không quá khó đoán.

Ngồi trước mặt Fuuma đây, Oogami lại thực tâm mong rằng một ngày nào đó nàng không trở thành đối thủ hắn cần tiêu diệt. Nàng quá mức bất định, dù rằng nàng có thể trông vô cùng điềm tĩnh. Nàng không ngại buông tay khỏi bất cứ thứ gì, cũng chẳng màng xông pha khi cần thiết.

Fuuma giống như một cơn gió. Gió thổi qua vạn vật, khi mạnh khi yếu. Gió có thể mơn man trên da thịt, cũng có thể cuồng bạo mạnh mẽ. Nhưng sau tất cả, không ai bắt được gió, không ai ràng buộc được gió. Có lẽ đó là lý do mà tên nàng là Kyouki Fuuma, Kiêu Quỷ Phong Ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top