Giữa nền trời xanh trong của ngày hôm ấy, những sợi lông vũ đã tung bay, rơi rụng. Sinh vật nọ điên cuồng kháng cự, song sau cùng vẫn tuột ra khỏi nền trời xanh thẳm, biến mất trong cánh rừng già. Kyouki Fuuma xụi lơ nằm trên nền đất. Những sợi lông vũ tan đi, lộ ra một nhân dạng thiếu nữ gầy gò mong manh, trần truồng và đầy thương tích. Nàng co người lại, ôm chặt lấy chính mình mà thiếp đi. Fuuma không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ nhớ được rằng khi nàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, là một cơn mưa xối xả, lạnh căm. Fuuma đau đớn đến không thể ngồi dậy được. Máu rỉ ra từ lưng, từ hai cánh tay người yếu nhược. Chân nàng run lên vì lạnh, và bụng nàng sôi lên vì đói. Số mệnh cứ như thể trời đất cũng muốn nàng chết đi, chỉ vì nàng đã lao lên bầu trời xanh.

Nhưng rồi một chiếc ô đã đưa ra. Là con người. Fuuma hé mắt nhìn, rồi lại cụp mắt xuống. Người đàn ông nọ quỳ gối xuống, chạm tay lên vai nàng rồi hỏi:

"Cô nương đây, thực ra không phải con người đâu nhỉ?"

"Phải."

Fuuma khe khẽ đáp. Ông ta đặt cái rọ lớn trên lưng mình xuống, thản nhiên bế Fuuma đặt vào trong. Nàng kinh ngạc, song cơ thể đau đớn đến không thể kháng cự. Nàng rít lên, tiếng rít của ma quỷ:

"Ngươi định làm gì?"

"Xin thứ lỗi cho. Cái rọ này không thoải mái lắm, nhưng ta cũng hết cách rồi."

Ông ta thong dong đáp, rồi đeo rọ lên lưng. Fuuma thò chân ra, một bên chân hoá móng cú. Bộ móng quặp dài và bén sắc, dí sát gáy người đàn ông. Ông ta biết mình đang bị đe doạ, nhưng ông cũng không hề biểu lộ chút sợ hãi nào, ung dung tự tại mà nói:

"Mưa buồn thật nhỉ? Xui thay cho cô nương, ta cũng không đem theo thứ gì để giữ ấm được. Mà nếu ta cởi đồ ra thì ta cũng sẽ bị cảm mất. Cô nương không phải người, chắc là khoẻ mạnh hơn con người chứ? Những vết thương kia thì sao? Hẳn là đau lắm nhỉ? Nhưng cô nương vẫn sống nên vẫn còn may mắn lắm."

Fuuma không hiểu vì lẽ gì người đàn ông này lại không hề run sợ, thậm chí còn có tâm tình hàn huyên tâm sự. Nó thu móng lại, rũ rượi nằm im. Nơi người đàn ông đưa Fuuma đến là một ngôi chùa nhỏ nằm ngoài bìa rừng, có phần tách biệt với làng mạc. Ngôi chùa chỉ có mỗi người đàn ông là sư thầy, và một chú tiểu nọ. Chú ta nhỏ bé, ăn mặc xộc xệch, nói nhanh như nuốt chữ vào bụng. Sư thầy đặt Fuuma xuống sàn, lại bảo chú tiểu đi lấy vải và nước sạch để làm sạch vết thương cho Fuuma. Chú ta rất nhanh nhẹn chạy đi, không cãi thầy lấy một lời. Thậm chí chú ta cũng rất săm sắn mà hỏi chuyện, nhưng bất kể chú ta có hỏi gì, Fuuma cũng không nói. Nàng quá mệt để có thể cất lời.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những vết thương đã dần lành lại. Chỉ có điều, trên lưng nàng đã mang theo những vết sẹo xấu xí. Vết sẹo dài hình chữ X trên lưng nàng nom thật đáng sợ làm sao. Nhưng Fuuma không hề bận lòng. Những vết sẹo có thể là một minh chứng cho sự tồn tại đầy rực rỡ của nàng, và dù sao, nàng cũng vẫn sống. Nàng vừa khoác yukata lên mình, vừa ngoảnh đầu lại hỏi lão thầy chùa:

"Vì sao lại cứu ta? Ông biết ta là quỷ mà, phải không?"

"Đừng bận lòng. Người hay quỷ cũng là sinh mệnh, ta không thể thấy chết không cứu."

Fuuma không hiểu được cách nghĩ ấy. Thế giới nàng từng sống chỉ có ngươi chết hoặc ta chết. Con người là những sinh vật khó hiểu, nàng từng suýt bị giết trong tay nhân loại, nhưng cuối cùng, cũng lại được con người cứu sống. Nàng không oán trách việc người ta muốn giết nàng, cũng không biết ơn việc người ta cứu nàng. Nàng chỉ muốn hiểu được vì lẽ gì họ lại cứ đối nghịch như vậy. Sư thầy nghe nàng hỏi, khục khặc cười:

"Chà, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Chi bằng ngươi cứ ở lại đây đi, rồi biết đâu ngươi sẽ hiểu được. Tuy là thức ăn thì không dễ kiếm, nhưng có lẽ với ngươi thì ổn thôi, nhỉ?"

Fuuma không đáp lại, nhưng vị tăng sư hiểu là nó đồng ý. Nàng ngày ngày chạy vào rừng, tuy không thể bay, nhưng vẫn có thể giương móng lên mà bắt thỏ. Thầy chùa nhìn nàng đem về đến sáu con thỏ, lắc đầu nói:

"Ngươi làm tốt lắm, nhưng cứ thế này thì thỏ trong rừng sẽ biến mất hết mất. Câu cá đi, tuy nhàm chán, nhưng đó là thứ con người thường làm."

Fuuma không hiểu, nhưng cũng nghe theo. Nàng không biết cách kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu, chỉ biết phi thẳng xuống nước, quậy một hồi đến mức sông đỏ lòm máu tanh. Thầy chùa từ trên mỏm đá nhìn xuống, bật cười. Có lẽ đây là lẽ sống của quỷ, chiến đấu, sinh tồn, nhuộm mọi thứ trong máu đỏ. Nhưng Fuuma rồi cũng học theo ông, làm những chuyện con người thường làm. Nàng học cách đốn củi, nhóm bếp. Nàng học cách làm bẫy bắt thỏ, rồi học cách trồng rau. Chú tiểu nhỏ học cùng Fuuma, chú ta giỏi hơn nàng, khéo léo hơn nàng. Chú ta mau mồm mau miệng, cũng hay cười.

"Cô nương này, cô nương là quỷ thật à?"

Fuuma biến đổi đôi chân mình thành một bộ móng dài dữ tợn, rồi nói:

"Đây là điều con người không thể làm được, phải không?"

Chú tiểu kinh ngạc, nhưng thay vì sợ hãi, chú ta lại reo lên đầy phấn khích:

"Tuyệt thật đấy. Cô nương là loài quỷ gì thế?"

"Là Kiêu Quỷ. Là chim bay trên trời."

"Vậy cô nương có cánh, phải không?"

Fuuma gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Đã từng."

"Đã từng ư?"

"Phải, đôi cánh của ta đã bị người ta chặt đi mất rồi. Giờ ta là một con chim không còn có thể bay."

Một con chim không thể bay, đó có thể coi là một loại bi kịch. Con người mang theo vọng tưởng có thể bay lượn như chim, nhưng nếu chim đến cả bay cũng không thể làm được thì chẳng khác nào đã bị tước đi quyền sống. Chú tiểu thật lòng nghĩ vậy, nhưng Fuuma kì thực không bận lòng đến thế. Nàng tất nhiên vẫn khao khát trời cao, nhưng mà, nàng nói:

"Đời của quỷ như ta, dài rộng lắm."

Bởi vậy, dù không phải bây giờ, Fuuma vẫn sẽ chờ tới khi nàng hồi phục.

Tháng năm dần trở nên nhàm chán. Ngoài những lúc đi săn và nấu nướng, Fuuma chẳng còn biết làm gì. Nàng nhìn chú tiểu học, nàng nhìn sư thầy ngày ngày miệt mài đọc sách, nàng cũng muốn thử, nhưng chữ nghĩa rối rắm nàng có nhìn thêm trăm lần cũng không hiểu. Sư thầy thấy nàng tò mò mới hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi không biết đọc?"

"Tất nhiên là ta không biết."

"Vậy chúng ta sẽ dạy cho ngươi."

Fuuma không từ chối. Nàng học đọc, rồi lại học viết. Nàng học nhanh hơn con người, nhanh đến mức chỉ sau hai năm nàng đã giỏi hơn cả chú tiểu. Trong khi chú ta còn đang tập làm thơ phú, nàng đã có thể nghiền ngẫm đủ thứ sách. Sư thầy có vô số các loại sách.

"Sách là một phần của nhân loại. Ngươi đọc sách, ắt sẽ học được tính khí của nhân loại. Ngươi thật lòng muốn làm vậy à?"

"Ta không còn là chim có thể bay, vậy thì khác gì con người đâu."

Fuuma thủng thẳng đáp. Nàng vẫn kiên quyết học, nàng đọc rồi suy nghĩ, rồi lại hỏi, rồi lại suy nghĩ. Chuỗi hành vi lặp đi lặp lại đó dường như không làm cho Fuuma cảm thấy chán. Nàng giỏi suy nghĩ hơn là thực sự làm một cái gì đó. Sư thầy thấy vậy cũng ngạc nhiên. Ông để mặc nàng, nhưng rồi ông vẫn nói:

"Fuuma cô nương, quỷ có đạo của quỷ, người có đạo của người. Cô nương là quỷ, không nhất định phải học theo đạo lý của loài người. Sinh mệnh chúng ta vẫn luôn khác nhau."

"Ta biết. Ta cũng không có ý định sẽ học theo loài người. Càng nghĩ thì càng thấy loài người ngu ngốc biết chừng nào. Vì sao con phải yêu kính cha? Vì sao người phải tôn sùng thánh thần? Các ngươi chỉ cần từ bỏ thần linh, thần linh cũng sẽ tuyệt diệt. Con chỉ cần lớn, cũng sẽ chẳng còn cần tới cha mẹ. Nực cười thật đấy."

"Phải, nhân loại rất nực cười."

Sư thầy nghe Fuuma nói liền bật cười. Kiêu Quỷ quả thực rất thông minh. Cái thông minh này liệu sẽ đem lại phước lành hay tai hoạ cho chúng sinh thì sư thầy chẳng đoán trước được. Nhưng nếu Fuuma tàn sát loài người, sư thầy cũng thấy có lẽ đó là điều tất nhiên. Một con quỷ sẽ làm điều con quỷ muốn làm. Sư thầy đã tin chắc vào điều đó, cho đến một ngày nọ, Fuuma thẩn thơ nhìn trời xanh mà nói:

"Ta nghĩ... trái tim con người thật đẹp."

Sư thầy kinh ngạc. Ông ngồi xuống bên cạnh nàng mà hỏi:

"Đẹp ư? Đẹp thế nào?"

"Hỉ nộ ai lạc, như vậy là đẹp rồi."

Câu trả lời của Fuuma dường như vượt quá dự tính của sư thầy. Ông nhìn Kiêu Quỷ ngày một mang theo dáng vẻ kiêu hãnh cần có, nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt cam to tròn kia lại là một biển trời vô cùng vô tận. Mái tóc nàng ngày một dài ra. Biển tri thức của nàng cũng ngày một dài ra. Ráng chiều hắt xuống mái tóc nâu rối bời, để lại những vệt màu loang lổ trên làn da căng mịn tươi trẻ đến vô cùng vô tận. Sư thầy mỉm cười:

"Nếu Fuuma cô nương đã nói thế..."

Sư thầy bỏ lửng lại câu nói ở đó. Fuuma cũng không đoán được ông định nói gì tiếp. Nàng cũng không bao giờ hỏi. Và thời gian lại lao vút đi như một mũi tên, để chú tiểu nọ đã sớm trở thành một người đàn ông cao lớn hơn cả nhân dạng của Fuuma, còn sư thầy thì cũng đã gần đất xa trời. Ông nằm trên đệm, thân xác trở nên gầy gò héo úa. Fuuma ngồi cạnh ông, lắng nghe tiếng sự sống đang dần rời khỏi cơ thể của nhân loại mỏng manh. Đôi mắt ông đã mờ căm, nhưng ông vẫn biết Fuuma đang ở đó. Ông thều thào từng tiếng đứt quãng:

"Fuuma cô nương..."

"Ta ở đây."

"Bay đi... Nhé?" Sư thầy thở khò khè, rồi ho một tiếng nát vụn. "Cánh cú... đẹp lắm, đúng không?"

"Ta không biết có đẹp hay không. Với những sự vật quá mức thân quen, ta nghĩ nó là hiển nhiên. Nhưng ta biết đôi cánh của ta rất mạnh mẽ. Êm ả và mạnh mẽ. Ta sẽ đi tìm lại đôi cánh của mình."

Fuuma đã ngày một trở nên sắc sảo hơn. Nàng khảng khái tuyên bố về số phận mình. Vết sẹo chữ X sau lưng hằn lên vết tích của một quá khứ bi hùng đã gần như bị nàng lãng quên, nay cũng đã mờ đi, chỉ còn lại một sắc nâu trên tấm lưng trắng ấy. Yukata khoác hờ, bộ ngực nhỏ ẩn ẩn hiện hiện phía sau cổ áo. Fuuma nhìn ra cánh rừng già nơi nàng rơi xuống, cảm thấy thời gian với loài người quả thực là trôi qua quá nhanh.

"Mong sao... cô nương sẽ hạnh phúc, như là quỷ."

Fuuma không đáp. Hạnh phúc của nàng là gì, nàng không biết. Không biết quỷ thì có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc đối với con người là một bữa cơm no đủ, nhưng cũng có khi phải là đời sống đề huề sung túc. Thước đo hạnh phúc của nhân loại mỗi người mỗi khác, mỗi thời mỗi khác. Vậy Kiêu Quỷ như Fuuma đây thì cần điều gì để trở nên hạnh phúc nhỉ? Nàng không biết liệu hạnh phúc của nàng có giống con người hay không, có thể giống, có thể khác, có thể chẳng chút liên quan. Dù sao thì Fuuma cũng phải trở lại bầu trời. Là chim thì không thể cứ mãi mắc kẹt dưới mặt đất được.

Sư thầy nhắm mắt xuôi tay chỉ vài ngày sau đó, cùng tiếng khóc nức nở đến tuyệt vọng của chú tiểu đã lớn. Chú ta khóc đến tang thương tuyệt vọng, rồi chú ta bảo với Fuuma:

"Fuuma cô nương, cô nương sẽ ở lại hay rời đi? Thầy đã mất rồi."

"Ta muốn đi. Ngươi sẽ ở lại à?"

"Phải. Tuy ta và thầy không có máu mủ ruột thịt, nhưng thầy là người nhặt được ta, nuôi nấng ta. Đó là ơn nghĩa của con người với con người, ta không thể bỏ lại những thứ thầy đã vun đắp cho nơi này. Ta muốn kế thừa họ của thầy. Từ nay, ta là Kimura Ryuuka."

Chàng trai nhìn mộ sư thầy mà nói. Fuuma không hiểu được tấm lòng của Ryuuka, nàng chỉ có thể buông ra một lời chân thành:

"Ta sẽ ghi nhớ sự tồn tại của lão già này, và cả sự tồn tại của ngươi, Kimura Ryuuka."

Rồi chỉ hai ngày sau, Kyouki Fuuma khăn gói rời đi. Ryuuka nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, đôi môi mỏng vẽ nên thành một nét cười man mác buồn. Đến cả quỷ cũng đã đi rồi, đã tiến lên rồi, con người như Ryuuka hẳn cũng phải tiếp tục sống thôi.

Không có cánh, chim chẳng thể bay xa. Đôi chân của Fuuma đi được ba ngày đường đã thấm mệt. Nàng đắm mình trong làn nước suối trong lành, giết chết đám Trùng Quỷ ngự trị chốn này làm cái ăn. So với thức ăn của con người, ăn thịt đám quỷ khác khiến Fuuma cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Vết sẹo chữ X sau lưng có chút ngứa ngáy, như thể đôi cánh của nàng có thể sẽ tự mọc lại được. Có thể nó sẽ mọc lại được thật, Fuuma nghĩ. Nàng đi dọc theo nguồn nước, nhận thấy đám Trùng Quỷ đã làm nước ở đây ô nhiễm đến nghiêm trọng. Với quỷ như nàng uống vào còn có thể suy yếu, chứ nếu là con người, nhất định sẽ mắc bệnh, xui xẻo hơn là có thể chết. Con suối chảy xuống núi, dẫn tới một ngôi làng nhỏ tiêu điều. Fuuma nhác nhìn đã nhận thấy con người ở đây đã thoi thóp lắm rồi. Xác người lăn lóc, chẳng ai còn có thể khóc thương. Trẻ con chết, người già cũng chết. Đàn ông bệnh, đàn bà cũng bệnh. Mùi hôi thối xộc lên đến kinh tởm. Thần xã nguy nga nằm trên đồi, khuất sau một cây anh đào cổ thụ, thân cây vững vàng, nhưng lá đã héo khô. Giờ là mùa hè mà cây lá nhìn tiêu điều đến thế này, Fuuma cũng đủ hiểu được đất đai nơi này độc đến thế nào.

Fuuma đi vào thần xã. Điện thờ không hoa không nhang khói, tượng thần cũng chẳng còn, chỉ hằn lại một vết lõm chứng tỏ thứ ấy đã từng tồn tại. Mạng nhện giăng khắp, bụi bẩn bám dày nơi thần xã đã từng vô cùng tráng lệ. Nhìn thật buồn làm sao. Fuuma thầm nghĩ. Thần đã bỏ con người mà đi. Thần mặc cho Trùng Quỷ lộng hành, làm ô nhiễm nguồn nước, để con dân đói khổ và bệnh tật. Con người vì yêu kính thần linh mà dựng lên thần xã to lớn cỡ này, nhưng thần đã rời đi rồi. Fuuma có ở lại đây, nàng cũng chẳng có gì ăn. Hoạ chăng, nàng sẽ ăn xác chết của những người đang chết dần. Vậy nên nàng lại thong dong rời khỏi.

Nhưng nàng chỉ vừa đặt chân khỏi thần xã, một người đàn bà già cỗi đã níu lấy tay nàng. Bà thều thào:

"Thần... Ngài là thần, phải không?"

Đôi mắt người đàn bà trắng dã ra, thất thần và vô hồn, dường như không hề có tiêu cự. Fuuma đoán chừng bà ta cũng chẳng nhìn thấy gì. Nhưng con người nếu như không thể nhìn bằng mắt, họ sẽ nhìn bằng tai, bằng mũi, bằng chân bằng tay, bằng một thứ gì đó khác để thay thế cho đôi mắt kia. Chính vì thế mà bà ta nhận ra Fuuma không phải người. Fuuma không phải người, không có nghĩa là nàng là thần.

Con người yêu kính thần linh. Fuuma rùng mình đầy hoan hỉ khi nghĩ đến điều đó. Nàng mỉm cười. Phải rồi, con người có lẽ sống đạo hạnh của con người. Còn với Fuuma, quỷ sẽ sống theo cách của quỷ. Nàng gật đầu nói:

"Phải." Ấy là một lời nói dối.

"Ngài sẽ cứu chúng ta chứ, hỡi thần linh?"

"Ta làm được." Ấy là một lời nói thật.

Fuuma có thể cứu ngôi làng này. Đối với Kiêu Quỷ, Trùng Quỷ chỉ là một đám tạp nham yếu đuối tụ lại thành bầy, nhưng ngon miệng. Fuuma nhìn con sông chảy qua làng, rồi lại nhìn xuống mặt đất bốc lên toàn quỷ khí âm u, nàng nói:

"Thần xã to lớn thế này, vậy mà các ngươi lại bi thảm đến thế."

"Thố Thần đã bỏ chúng tôi mà đi rồi."

Thố Thần ư? Fuuma muốn bật ra một tiếng cười khi nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của một con thỏ tuỳ tiện. Thật không biết bộ dáng thực sự của Thố Thần là thế nào, nhưng đã được con người yêu kính đến thế, chắc hẳn cũng không hề tầm thường. Fuuma đây mới là kẻ tầm thường.

"Vậy ta sử dụng thần xã này được chứ?"

Một giao dịch giữa một con quỷ và những sinh mệnh tàn lụi được tạo ra. Fuuma chỉ trong một đêm ấy quét sạch đám Trùng Quỷ khỏi thượng nguồn con sông. Không một ai có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ điên dại ấy của nàng. Móng cú bén sắc, quặp lấy cơ thể trẻ con của Trùng Quỷ. Chúng mang dáng vẻ hệt như những đứa trẻ sơ sinh với gương mặt quỷ dị, không ngừng cười khanh khách bay tới tấn công Fuuma. Máu thịt của chúng cũng mềm như thịt trẻ con vậy. Chúng tru tréo lên khi Fuuma giết chúng. Chúng vây lấy nàng, muốn ngăn nàng lại, nhưng Kiêu Quỷ dù có cánh hay không vẫn là một trong số những loài chim mạnh mẽ nhất. Đám sâu bọ này cũng chỉ là đồ ăn tạm của nàng mà thôi.

Fuuma đứng giữa đống xác thịt của Trùng Quỷ khi những tia nắng ban mai rơi xuống, hắt lên gò má nhuốm máu của nàng. Nàng ăn uống thoả thuê, từ miệng đến tay đều vấy máu. Bộ dáng xấu xí đến thế này, liệu có xứng làm thần không nhỉ? Fuuma cười tự giễu rồi vục xuống sông. Máu của Trùng Quỷ đỏ lòm một vùng, nhưng chúng cũng tự thanh tẩy những uế khí mà chúng thải xuống sông. Dòng sông trở lại xanh biếc, dào dạt đổ xuống ngôi làng tiều tuỵ bên dưới.

Sự sống trở lại cùng với ánh bình minh. Fuuma gột rửa hết máu Trùng Quỷ, thong thả trở về làng Nariwa. Nước sạch dường như đã rửa trôi tật bệnh ngay tức khắc, kéo nhân loại trở về với sự sống. Họ ngơ ngác nhìn nhau như thể họ mới tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài. Giá như những gì đã từng xảy ra thật sự là một cơn ác mộng, thì như vậy lại tốt biết bao nhiêu. Nhưng những người mắc bệnh có thể khỏi bệnh, chứ người chết thì đã chết thật rồi. Người ta lầm lũi nhìn mảnh đất quê hương đã nhuốm lên một sắc màu tang tóc bi thương, họ ngẩng lên nhìn trời, than khóc cho bản thân họ, than khóc vì thần linh đã bỏ rơi họ, để họ ra nông nỗi này. Nhưng rồi Fuuma đến, nàng im lặng đi lướt qua họ như một cái bóng, nhưng tất cả đều quay lại nhìn nàng.

Người ta kháo tai nhau, nói rằng Kiêu Thần đã tới ngôi làng này. Không ai biết rõ Kiêu Thần là ai, nhưng họ biết chính nàng đã cứu sống họ. Họ kéo nhau đến thần xã, họ ngạc nhiên trước dáng vẻ bình thường của nàng. Fuuma chỉ là một thiếu nữ với mái tóc nâu dài quá vai, xoã bung ra, rối bời. Y phục của nàng đơn điệu, mang một màu trắng đã ố. Nàng trông cũng giống họ, giống ngôi làng này. Dường như tất cả đều đã đứng chung với nhau dưới một cơn bão, và giờ thì nắng đã lên.

Nắng dịu dàng hắt lên mái tóc nâu của Fuuma, đôi mắt to tròn ánh lên một sắc cam có chút dị thường. Fuuma nhìn dân làng, họ có vẻ chẳng ngờ vực gì, nên có lẽ họ sẽ chẳng muốn giết nàng ngay đâu. Nàng cất giọng tuyên bố:

"Từ rày trở đi, thần xã này thuộc về Kiêu Thần Fuuma. Ta sẽ bảo vệ ngôi làng. Các người chỉ cần chuyên tâm canh tác làm ăn, ta sẽ ở đây dõi theo các người."

Nghe tiếng nàng, tất thảy đồng loạt quỳ xuống. Fuuma trợn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng chưa từng thấy ấy, nhưng nàng vẫn nói:

"Không cần quỳ. Đứng dậy hết đi. Đứng dậy, rồi quay về với mẹ cha, vợ con, bè bạn của các người. Các người không cần quỳ gối trước ta, hãy quỳ gối với đất, với nước, với mây trời. Những thứ ấy mới làm nên sự sống."

Những lời ấy lại chỉ càng khiến người dân kính nể Fuuma hơn mà thôi. Đã năm năm kể từ ngày Thố Thần rời đi. Thố Thần yêu cầu họ xây nên thần xã này, họ đã vui vẻ cùng nhau làm. Thố Thần yêu cầu họ cống nạp lương thực, họ cũng hào phóng hô nhau cúng bái. Nhưng rồi vị thần nọ rồi cũng bỏ họ mà đi. Fuuma tìm được trong cái kho đầy bụi một bức tranh vải, trên đó còn đề một dòng chữ. Shouto Tsuchigami, Tiếu Thố Thổ Thần. Trong tranh vẽ một thiếu nữ trẻ với mái tóc nhạt màu dài thướt tha, gương mặt trẻ trung và nụ cười thuần khiết xinh đẹp. So với Thố Thần, rõ ràng Fuuma không hơn gì một con quỷ xấu xí tầm thường. Nàng gấp bức tranh lại, đốt trụi nó.

Thần xã làng Nariwa rộng lớn đến mức Fuuma dành ra cả buổi sáng cũng chỉ quét dọn được mỗi thần điện và một gian phòng ở. Bếp vẫn nguội lạnh, bụi mờ. Kho đồ đầy bồ hóng. Với diện tích như thế này, nàng tự hỏi năm xưa Thố Thần ở đây không cảm thấy cô đơn hay sao? Càng rộng rãi thì Fuuma càng cảm thấy lạnh. Nàng ngủ thiếp đi khi nắng trưa lên đến quá đỉnh đầu, bên cạnh một bấc đèn leo lét sáng. Không biết thần linh có cần ngủ không nhỉ? Fuuma lờ mờ nghĩ vậy trước khi chìm sâu vào một giấc mộng.

Nàng mơ thấy mình khi trước, thân hình cao như cổng Torii ngoài kia, đôi cánh sải rộng có thể che khuất được cả mặt trăng. Fuuma bay trong đêm tối, băng qua những cánh rừng già, vươn lên thật cao, thật xa. Nàng đã từng là con quỷ tự do tự tại như thế. Thế rồi nàng vô tình tìm thấy thần giới ẩn giữa trời cao. Đường tiến vào thần giới giống như một mê cung trong mây. Fuuma vì tò mò mà đi vào, chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi thần giới năm ấy bằng ánh mắt đầy ngưỡng vọng. Hoá ra trên đời tồn tại một nơi đẹp đến thế. Nhưng một con quỷ dám ngang nhiên đặt chân tới thần giới đã là tội lỗi rồi. Fuuma bị truy bắt, nàng hoảng sợ quyết chiến một trận, lại vô tình phá huỷ một phần tư thần giới, đôi cánh bị Ưng Thần chém lìa. Fuuma rơi xuống cùng với những tàn tích của thần giới, mất đi khả năng tìm về với trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top