Dưới Bóng Hoa Anh Đào chap 5 (End)
Nhớ một đêm mùa xuân ở thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi giao lưu văn hóa, anh bạn Nhật mặc áo Yukata, tay cầm chiếc quạt và quạt mạnh vào những vụn giấy bé li ti làm cho chúng ta bay lên như những cánh bướm. Vài mảnh rơi nhẹ xuống chân tôi... Nhặt lên nó không chỉ là vụn giấy, mà là những cánh anh đào cắt rất khéo...
Những cánh hoa ấy trang điểm trên những trang giấy viết thư của Asako gửi cho tôi, những vết hồng rất mờ nhưng vẫn hình dung ra được. Trên vết giấy, in cả một vệt xám gãy khúc, đó chính là ngọn núi Phú Sĩ huyền thoại.
Tôi hỏi: "Sao bạn không viết cho về hoa anh đào. Làm sao tôi hiểu về nó vì tôi chỉ biết đất nước bạn qua mùa thu, khi lá anh đào đã trở nên vàng đỏ."
Và tôi nhận được những dòng trả lời. Đúng hơn đó là tâm sự về loài hoa ấy.
Bây giờ đã tàn mùa xuân.
Mùa xuân là hạnh phúc của trẻ thơ. Nhưng khi ta lớn lên, có khi nó mang đến nỗi bâng khuâng vô cớ. Đó là khi ta nhìn những hoa đào, hoa mai rơi rụng.
Hồi mới lớn, tôi rất thuộc hai câu thơ của Mãn Giác Thiên sư:
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhánh mai...
Câu thơ mang niềm lạc quan, nhưng không phải gửi một nỗi niềm mất mát. Ai cũng mong hạnh phúc mãi bên mình, và điều đó thật khó.
Những bông anh đào đối với Asako, có lẽ cũng thế. Những sắc màu choáng ngợp lúc trẻ trung sẽ làm ta se sắt khi nhìn lại lúc đaã qua tuổi ấu thơ. Nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, ta vẫn yêu hoa ấy.
Đó là sắc mùa của tuổi trẻ cần phải giữ lấy, phải không cô bạn Asako của tôi? Và mong rằng có dịp, tôi sẽ kể cô nghe những loài hoa thân thương của đất nước tôi, để thấy rằng: "Có những buổi chiều kỳ diệu mà những đóa hoa đã có một linh hồn" (Albert Samain).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top