1. nơi nao?
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
vườn trời mơ mộng, đẹp như thơ tranh. gió reo vờn lá rơi lả lướt, lưu thủy chảy xuôi nhịp nhàng.
róc rách.
người là ai? đám tinh linh bé nhỏ tự hỏi.
một con thuyền gỗ nhỏ nhoi giữa sóng nước, trời nhuộm rừng đổi màu cam nhạt, tinh linh nấp sau chiếc lá rụng úa vàng, lén nhìn.
chim theo đàn về tổ vang lên tiếng lướt nước, đánh thức tôi sau cơn choáng váng mơ hồ. ngẩn ngơ hít thở khí trời trong lành, tay cảm nhận làn nước mát, dường như lớp da đã nhăn lại trắng bệch. trời đã ngã chiều hôm, thú rừng cúi đầu uống nước, đám cá nhỏ vờn quanh ngón tay ngâm vào nước của tôi.
đây là đâu? tôi tự hỏi.
vài giây trước, tôi nhớ mình còn ở trong phòng, húp nốt ly mì và cầu nguyện cho bản thân rời khỏi thế gian sớm một chút. bây giờ, tôi mở mắt, trên trời là tán cây rợp lá, xung quanh là tiếng chim reo, thú gầm, rõ ràng không phải ở phòng tôi.
tôi chùng mắt, hơi thất vọng. phép thần kì là tôi không chet, thần kì mà đau đớn, tôi không chet mà lại phải sống thêm một đời nữa. quay ngược vài giây về trước, em gái tôi đã trưởng thành, hai bên nội ngoại không thân thiết, mẹ đã rời đi rồi, cha lại xa cách, tôi không nghĩ mình có gì nuối tiếc để không rời đi?.
lộm cộm bò dậy, không có đồng hồ nên không biết thời gian như nào cụ thể. tôi thong thả ngắm nhìn làn da ngón tay bị ngâm nước. hồ trong lành, cá vô hại, động vật xung quanh cũng chỉ có hươu nai sóc thỏ... tôi đang ngồi trên một thuyền nhỏ giữa hồ.
"ting ting, kí chủ đã tỉnh dậy.
bắt đầu xác lập khế ước."
tôi chậm chạp nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cơn đói cồn cào trong bụng kéo trì tôi xuống.
"hệ thống số hiệu 40 bắt đầu khởi động."
trong đầu tôi bỗng inh ỏi, kí ức từ nơi nào ùa vào như thác vỡ đập. đau đớn, tôi siết chặt tay và cào vào da đầu. những khái niệm xa lạ xuất hiện và những giai thoại lướt qua như đọc một cuốn sách.
thế giới này chia thành ba thế lực chính, ở ba khu vực được chia cách rõ ràng:
Imprevīsus - gã khổng lồ nằm thoải trên đỉnh núi tuyết quanh năm băng giá, với những tay phù thủy khó nắm bắt. xung quanh Imprevīsus là muôn vàn tin đồn về mọi điều về họ.
Temerarius - vùng đất của những chiến binh thiện chiến bật nhất, lao đầu vào những trận đấu nảy lửa. múa trên mũi đao của đối thủ, đối với họ là điệu múa đẹp nhất. theo chế độ tự trị, song vẫn đoàn kết chặt chẽ với nhau dựa trên nhiều yếu tố.
Circumspectus - nơi nào vang lên tiếng trẻ nhỏ múa hát? ca ngợi vị vua của họ? nơi lưu trú của nhiều chủng tộc kì lạ, được xem là nơi hưng thịnh về lịch sử văn hoá nhất. Là nơi mà phù thủy, pháp sư, chiến binh,... đông như rau ngoài chợ.
ba nơi này thường xuyên kèn cựa nhau, đặt biệt là Circumspectus và Temerarius, nhưng không có lấy một lần quyết chiến sinh tử. gọi là tạm thời hữu hảo.
thế giới này có vô số điều lạ kì, những sinh vật như bước từ sách mà ra, hơn cả trí tưởng tượng của con người. trong đám đó, có tu thành người, có thất bại trở về nguyên dạng, có biến thành ác quỷ hại người.
tôi bừng tỉnh sau một dọc chuỗi thông tin xa lạ, nhìn con bướm cánh trắng nhạt nhẽo trước mặt.
"hệ thống số hiệu 40 đã cập nhật thành công sơ bộ về thế giới.
chuẩn bị khế ước với kí chủ số 12."
tôi nghe được nó lảm nhảm cái gì, dễ hiểu là tôi bằng cách nào đó để đến đây, hệ thống ép tôi làm việc không công sửa chữa sai lầm cho nó. dạng này tôi đọc nhiều rồi.
đương lúc hệ thống đang soạn thảo văn bản hợp đồng, nó không ngờ kí chủ của nó sắp cắn lưỡi. khi soạn xong và hiển thị tờ giấy trước mặt kí chủ số 12, kí chủ của nó đã máu chảy sắp về trời rồi.
tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải bán mạng cho nó, và nếu tôi nhất định phải làm như thế thì có nghĩa là tôi có giá trị quan trọng với nó, tôi không thể chết.
hệ thống số hiệu 40 đã cứu sống tôi, đúng như dự đoán. nó chìa tờ giấy chỉ vài dòng chữ thiếu chuyên nghiệp ra trước mặt tôi:
"kí chủ đã chết rồi, chi bằng giúp ta một tý? ban nãy là dữ liệu sơ bộ về thế giới này, mỗi ngày kí chủ hoàn thành nhiệm vụ được đề ra, sau khi hoàn thành hết thì có thể trở về lại thế giới cũ."
tôi không muốn ở thế giới cũ, tôi muốn chết.
"...kí chủ đã bị kẹt ở đây rồi, hệ thống hoàn toàn có khả năng giúp kí chủ sống lâu trăm tuổi."
tôi thua. cũng không muốn đôi co, không hẳn muốn chết, chỉ là kế hoạch cuộc đời của tôi mới viết đến đây thôi nên muốn dừng bút cho nhẹ việc.
nhẹ nhàng kí vào tờ giấy như đặt bút viết tiếp cuộc đời vậy, cảm giác khá kì diệu. trên tờ giấy chỉ bảo tôi phải làm theo yêu cầu nhiệm vụ, không ghi bao nhiêu nhiệm vụ, cũng không ghi lý do tôi phải làm. đỡ cái là tôi cũng không tò mò.
đặt bút kí xong, cánh bướm trắng đã hoá thành mặt dây chuyền vòng cổ rồi, giống bạch ngọc, mát lạnh.
"nhiệm vụ tân thủ: rời khỏi khu rừng trước khi trời tối."
tôi gật gù nghe có vẻ hiểu. vị trí hiện tại của tôi đang ở giữa hồ, trên thuyền không có mái chèo nên xác định phải quạt nước bằng tay. nước hồ óng ánh xinh đẹp, đàn cá lượn quanh tò mò nhìn tôi.
tôi hỏi đàn cá:
"làm thế nào ra khỏi đây?"
đàn cá không trả lời, chỉ vô tri bơi vòng quanh bàn tay tôi. sinh vật ngốc nghếch vô dụng này. tự mình chèo thuyền rã rời cũng vào được bờ. tôi đứng lên, giữ thăng bằng trên thuyền, nhích từng tý về phía bờ.
húyttttt
chim ưng nơi nao đi ngang rẽ nước, sóng nước dập dờn làm tôi mất thăng bằng, rơi xuống hồ. giữa lúc rơi còn cạ trúng vào cạnh thuyền, bắp tay đau điếng, tôi chật vật leo lên bờ, không quan tâm quần áo ngấm nước sẽ dính bùn đất bẩn đến cỡ nào.
nhìn quanh, không có bản đồ, đồng hồ, không gian và thời gian đều không có, còn mỗi tấm thân ướt như chuột lột dần lạnh lẽo, cùng bắp tay đảm bảo sẽ bầm tím. tôi cần phải ra khỏi khu rừng này. theo kinh nghiệm lướt mạng xã hội của mình, tôi quyết định tìm một con sông trước, rồi theo đó mà đi dọc tìm đường ra.
trên đường đi tôi tranh thủ nhìn xung quanh, dù sao cũng là lần đầu tiên lạc vào rừng. trên người không có lấy một vũ khí phòng thân nên tôi khá ngại với việc đối chọi sinh vật có khả năng tấn công. khu rừng xanh ươm, đậm mùi nguyên thủy, sống động và tươi mát, song vì đã chẳng còn sớm nên trông chúng vẫn bí ẩn, rình rập nguy hiểm.
tôi rùng mình và sung sướng, có lẽ tôi đang phấn khích vì điều này. như một màu mực mới trên trang giấy trắng từ đó đến giờ của tôi.
một mỏm đá dính máu khô báo hiệu cho tôi biết vừa có một cuộc thảm sát ở đây, tôi nghĩ mình nên tránh đi một chút. nhiệm vụ của tôi là rời khỏi khu rừng này chứ không phải xông pha khám phá khu rừng này.
"minhyung, cậu thấy lớp vảy của con thủy quái này đẹp không? có thể làm áo choàng cho anh sanghyeok không?"
"...tớ nghĩ cho dù chúng ta có lột da đám Temerarius thì anh sanghyeok cũng sẽ không khoác lên đâu."
có tiếng người kìa? tôi có nên đi theo họ không?? họ mới vừa giet thủy quái à? sanghyeok? họ có khả năng lột da người Temerarius nữa?? trông hung dữ quá. tôi lúc bấy giờ hoang mang không biết nên bắt chuyện hay không, thì họ vẫn vui vẻ bàn luận về chủ đề đó.
"đừng nói như đám Temerarius man rợ đó chứ, anh sanghyeok tất nhiên không khoác lên lớp da của bọn khốn đó rồi! nhưng vảy thủy quái phải khác chứ."
"tớ đã thăm dò rất lâu mới đào ra được con thủy quái này đó, giống đực, thể trạng khoẻ mạnh. đem về thì chỉ cần nói là lớp vảy của con thủy quái đã chet từ trước là được mà."
"cũng đâu có phạm pháp gì đâu."
tôi ngó đầu từ xa, theo dõi hai người đó. toàn thân áo giáp nhẹ, trên tay người lớn hơn là một cây cung rắn chắc, màu đen, không thấy đeo bao cung tên. người nhỏ hơn có một cây lao sắc bén còn đang đâm vào bụng thủy quái. họ thản nhiên trò chuyện bên trên một sinh vật vẫn đang giẫy dụa. tôi nghĩ mình không nên tìm kiếm phiền phức này làm gì, có lẽ tìm một con đường khác làm chuyện tốt hơn.
hoặc không.
cậu con trai bỗng từ đâu xuất hiện, như đã tàn hình và tiếp cận tôi, chậm rãi vung vẩy cây lao còn dính máu, nhìn tôi.
"ngươi là ai nhỉ?"
"ngươi đã nghe được gì rồi?"
"ngươi muốn mình được chet như thế nào?"
cậu ta đã ở đây từ khi nào?
từng câu hỏi được đưa ra, tay chân tôi lạnh toát, cơ căng cứng và mồ hôi lạnh liên tục toát, bùn lầy dưới chân đã dần khô lại và mũi tôi ngửi rõ mùi máu. tử thân đang thì thầm với tôi ư, nhanh vậy sao.
có lẽ nhiệm vụ lần này tôi không hoàn thành được rồi.
"từ từ, tớ không cảm nhận được pháp lực của cô ta."
một người to như gấu, đáng ra nên bước chân hùng hục. trái lại vô cùng yên tĩnh, không phát ra tiếng động. từ phía sau tôi mà vươn tay, vỗ vai. theo thời gian, vai tôi dần mỏi và đau nhức nhưng tôi không dám rên la.
"mang cô ta về, đem nghiên cứu một chút."
dáng dấp nhỏ con hơn gật đầu, từ hư không lôi ra sợi xích lơ lửng mang màu xanh biển kì diệu. trói tôi lại và lê tôi trên mặt đất. ít nhất, cho đến hiện tại, tôi còn sống và có thể ra khỏi khu rừng, hoàn thành nhiệm vụ.
----
Tcon thấy chưa, không được tin tưởng quá nhiều vào điều gì cả.
tạm biệt Zeus, chúc em khoẻ mạnh bình an, chúc em trưởng thành trong sự yêu chiều của các anh và mãi như thế.
xin chào Doran, chúc bạn chân cứng đá mềm, vượt qua khó khăn, vững lòng như bàn thạch, cùng T1 và Faker gặt hái càng nhiều thành công hơn nữa.
mong tất cả chúng ta nhìn nhận khách quan về tình huống của đội, chấp nhận và vui vẻ với việc "kẻ đến người đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top