Phần 3

Hôm sau, Hoàng Thái Hậu đến thăm, tất cả chuyện đêm hôm qua đều giống như 1 giấc mơ, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu không ai nói ra cho nên, truyện kì lạ duy nhất ngày hôm qua đến được tai Thái Hậu là lúc hạ sinh Mộ Dung Trường Ca Trưởng Công Chúa, nàng Công Chúa ấy không cất tiếng khóc mà còn nở nụ cười rất tươi, tựa như đang chào mừng cuộc sống vậy.

Tôn Thần ngày ngày học đi, học nói, học cầm kì thi họa, học chữ...à nhầm học văn. Đêm đêm luyện võ, luyện khinh công, tập múa kiếm. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay là sinh thần của Tôn Thần năm 3 tuổi, Hoàng Hậu ngồi cạnh Hoàng Thượng, bụng bầu 9 tháng, tuy khó khăn nhưng vẫn đến sinh thần Tôn Thần. Chẳng có gì đặc biệt đâu. Mâm cao cỗ đầy, ca hát nhảy múa. Đến lúc tặng quà mới có vấn đề.

Tất cả mọi người tặng sắp xong, tới người cuối cùng tặng thì bỗng nhiên có thích khách, Tôn Thần không hoảng loạn, ngồi nguyên 1 chỗ uống trà ăn bánh, cực kì bình thản. Hoàng Hậu vội ôm Tôn Thần vào lòng. Tất cả Ngự Lâm Quân bảo vệ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và cô Công Chúa là Tôn Thần. Sau 1 trận khói bụi mù mịt, thích khách thua, tự tử chết. Hoàng Hậu kinh hãi động đến thai nhi nên sinh non sinh sớm 10 ngày. May mắn thanh niên trong bụng không sao. Mọi người ổn định, sống rất tốt.

Sinh thần Tôn Thần 15 tuổi, thằng Thái tử 12 tuổi, Hoàng Hậu mất. Trước giờ, vị Hoàng Hậu này được Hoàng Thượng yêu nhất, nàng được độc sủng trong Hậu cung, khiến bao người ghen tỵ vừa nghe tin nàng mất, có rất nhiều vợ lẽ của Hoàng Thượng vui mừng. Nhưng mấy canh giờ sau, Hoàng Thượng băng hà do tự sát bên vợ. Thái tử trực tiếp nhận di chiếu lên Hoàng Thượng. Ngoài Tôn Thần và Thái tử ra, Hoàng Thượng không có thêm 1 người con nào cả. Cả thiên hạ đều để tang ngài. Lúc sống, ngài là 1 vị Vua tốt, yêu nước thương dân, chiến công dày tới cả thước.

Vua và Hoàng Hậu yên nghỉ nơi Hoàng Lăng, hai người họ cùng mỉm cười ra đi, để cho con dân thương nhớ, để cho bách quan hoang mang, để Thái tử trẻ đau lòng... Ơ!... có gì đó lạ lạ. Vị Trưởng Công Chúa kia thì sao? Không đau buồn sao? Đúng vậy! Nàng ấy không hề khóc, không hề rơi lệ, đứng trước linh cữu hai người cười rất tươi. Cả một màu trắng toát phủ lấy 1 chân trời, người con gái lại mặc 1 thân bào màu xanh thẫm. Đứng trước linh cữu, xinh đẹp đến ngẩn ngơ, mỉm cười, nói.

Tôn Thần:" Trường Ca tạ ân nuôi dưỡng của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Trường Ca chưa kịp chứng minh lời nói của mình với người. Là lỗi của Trường Ca. Trường Ca hi vọng, hai người trên thiên đường sẽ hạnh phúc bên nhau. Đời này hai người đã làm quá nhiều rồi, giang sơn về sau... hai người cứ yên tâm giao cho chúng con."

Lời ấy là nói thầm với linh cữu, nói rất nhỏ, ngoại trừ Thái Tử-người đứng gần đó nhất thì không ai nghe thấy.

Thiếu nữ kia không thắp hương, chỉ rút cây trâm trên đầu để lại đây rồi quay người bước những bước lớn rời đi.

.....

Cả thế giới này chỉ có 5 nước, được đặt tên theo 5 nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Chẳng vì gì hết. Họ thích đi.

Tác giả: Chính xác là ta thích đi.

5nước đó nước mạnh nhất là Hoả quốc, giàu nhất là Kim quốc. Mộc quốc sản xuất ra nhiều lương thực nhất. Thổ quốc binh lính tốt nhất. Còn Thủy quốc cái gì cũng kém, do tranh đấu nội bộ cho nên thế đấy. Quan giàu dân cạp đất mà ăn. Nhưng Thủy quốc lại có thứ khiến cho người ta phải kiêng dè, thứ nhất là bề dày lịch sử, thứ 2 là năng lực đoàn kết và sự phối hợp hoàn hảo lúc hoạn nạn, thứ 3 là truyền thuyết lâu đời thần bí. Truyền thuyết ấy nếu nói về trùng hợp thì tình đến 90% còn 10% còn lại là giống y đúc.Tôn Thần là người Thủy quốc, đi đến các nước khác hơi khó khăn. Đấy là đi khó chứ cô sài khinh công cơ. Rất nhanh vào được Kim quốc. Cô thích tiền, tiền mua được rất nhiều thứ cho nên cô chọn Kim quốc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fdf#fff