Chương 4: Tớ ghét cậu
Hôm nay là ngày thứ hai đi đến trường. Đi vào lớp thấy Vương Lăng Bác đang ngồi làm bài trông thật đẹp càng tới gần tim đập càng nhanh bất chợt cậu ấy bắt chuyện với mình
Lăng Bác: Ê , làm bài tập chưa
Hàn hàn : uhm....chưa
Lăng Bác : Vậy thôi , đi đây
Cảm giác cậu ấy nói lời ấy thật xa lạ, thật khó gần. Cứ thế trong buổi sáng hôm ấy chúng tôi nói chuyện rất nhiều nhưng ko còn xưng cậu tớ mà bắt đầu xưng mày tao rất gần gũi mà cũng rất khó chịu.
Lăng Bác: Mày về nhớ làm bài tập đi để mai tao chép
Không làm chết với tao
Hàn hàn : Tớ sẽ làm nhưng ko cho cậu chép đâu ( mạnh mẽ)
Lăng Bác : ờ ngon , con này láo
Hàn hàn : Thì sao!
Lăng Bác : Cút đi ( chán ghét)
Hàn hàn : cút thì cút.
Nói xong cậu ta cầm cặp ném sách vở của tôi văn tứ tung và còn bị đám con trai sỉ nhục trêu.
Hàn hàn: Nhớ đó ( tức giận, buồn bã)
Ra về với tâm trạng trống rỗng hụt hẫn muốn xóa hết kí ức về cái xoa đầu ấy hay lần đầu gặp cậu.
Lục Mi: Sao buồn thế
Hàn hàn: ko có gì chỉ là nhận ra được bộ mặt xấu xa của người mình từng thích thôi!
Khởi Vân : Vậy thì vui lên! đời còn dài mà
Hàn hàn: Đúng rồi( 😊) nhưng sao lòng đau quá ( nước mắt rơi 💧)
Câu nói đó,hành động đó làm tổn thương tôi. Lúc đó trong đầu tôi ko còn là thích nữa mà nó đã trở thành niềm câm ghét và ngay lúc đó tôi đã tự nói với lòng rằng : " Tất cả là giả dối ,tớ ghét cậu ! Sẽ ko tha thứ cho cậu và ko thích cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top