Chương 4: phiền phức

4h.pm
Cuối cùng củng về tới nhà, tôi ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, thật êm thật thoải mái, hiểu không nổi cái giường trong khách sạn êm ái bao nhiêu mà chỉ thích cái ở nhà thôi, rồi tôi cũng từ từ chợp mắt một lát, tới khi không khí trong phòng đang nóng lên, phòng tôi ở hứng trọn ánh mặt trời chiếu thẳng xuống nên khi mặt trời bắt lận là khắp phòng sẻ tỏ ra lượng nhiệt nó nhận lấy cả ngày nóng như lò lửa, thấy căn phòng nóng lên tôi biết trời đã tối bụng lại đói cồn cào. Tôi cựa người trên giường vài cái rồi cố ngồi dậy dù rất mệt và buồn ngủ nhưng trời nóng thế này thì có cố củng không ngủ lại được. Đưa hai chân xuống giường đật lên trên nền nhà lót gỗ cũng rất nóng, cố lết những bước chân mệt nhoài trên cái sàn nhà nóng hỏi thật là như đang đi trên sa mạc, tiến lại cái tủ lạnh nho nhỏ màu xanh ngọc tôi mở cửa tủ lấy một chai nước suối đã được làm lạnh áp vào má thật là dể chụi rồi tu một hơi hết chai nước suối mát lạnh cảm giác như từ sa mạc mà đi đên được ốc đảo vậy.
Căn phòng tôi có diện tích không nhỏ cũng không lớn nữa trước căn phòng ngay cửa ra vào là phòng khách nó khá nhỏ đủ cho 3 người cùng ngồi, chỉ đủ chổ đặt chiếc sofa nhỏ và cái bàn cũng nhỏ được đặt phía trước sofa mội thứ điều thướng ra phía cưa, trên tường đối diện sofa là một cái tivi 32in cái này thì có sẳn. Chiếc phòng khách be bé của tôi nằm ngay cạnh phòng ngủ cả hai được chia ra bằng cái màng voan mỏng, trong phòng ngủ là chiếc giường hình tròn nằm lệt về phía phòng khách kế bên là tủ quần áo và cái bàn làm việc bằng gỗ được đặt cạnh cửa sổ, và nữa sau căn phòng là tolet nằm phía bên trái và cái căn bếp nho nhỏ nằm bên phải và ở đó được đặt chiếc tủ lạnh và cái mái giật của tôi những vật dụng ở đây một phần là có sẳn còn lại phần lớn là do tiền dành dụm tôi để dành suốt hơn hai năm làm việc trước khi thử viêc ở công ty hiện tại.
Loay hoay tắm rữa một lúc cũng đã một lúc thì đã 7.pm lúc này tôi bất đầu đi dạo trên còn phố nhỏ gần khu tôi sống, đây là khu vui chơi ăn uống bật nhất ở thành phố này, khu phố S vô cùng nhộn nhịp, giá thêu phòng ở con phố này và những khu lân cận cũng không hề ghẻ nhưng không may là công ty của tôi lại nằm ngay những khu này, giá thêu nhà ở đây cũng đã bằng 6 phần tiền lương của tôi, nhưng thật mại mắn trong cái sự nghèo khổ của tôi lại có một vị ân nhân giúp đỡ đó là cô Mạng cô là một nhà hỏa tâm của nhà thờ và là người quen của sơ Mary cô đã cho tôi thêu với giá phân nữa cô thật là một người tốt bụng, ở nhà thờ là nơi thu nhận những trẻ em bị bỏ rơi và không còn người thân do nhiều nguyên nhân tôi đã sống ở đây từ lúc 5 tuổi sau một vụ tai nạn cha mẹ tôi đã chết tôi được nhận một khoản tiền bồi từ bảo hiểm và số tiền cha mẹ dành tặng sau khi trưởng thành cho tôi đây là một khoản tiền khổng lồ được gửi ở ngân hàng số tiền lải sẽ được sử dụng cho việc nuôi dại tôi đến năm 18 tuổi tất cả mội chi phí điều đc luật sư ủy quyền giám sát, nhận thấy không hể lấy lợi lộc được từ tôi nên những người thân còn lại liền bỏ mặt tôi và chở thành cô nhi không có một người thân, nhưng mai mắn thay sơ mary là bạn của cha mẹ tôi đã nhận tôi vào cô nhi viện từ trước tới nay sơ chưa bao giời sử dụng khoản tiền lời ấy để lo cho tôi hay sử dụng vào bất cứ việc gì cả khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời lần nào cũng vậy sở để tiền đó cho con sau này con lớn lên cũng cần dùng mà, từ trước đến nay tôi không hề kể chuyện này với ai ngay cả lúc đi học khi được hỏi tại sao phải sống ở nhà thờ tôi vẫn trả lời là cha mẹ đã đi làm xa. Cứ như thế dù đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhưng tôi vẫn không đụng đến số tiền đó mội thứ điều do luật sư của cha mẹ tôi bác Hạo nắm giữ bác đã lớn tuổi rồi nên lâu lâu tôi vẫn hay ghé thắm bác bác rất thương tôi coi như con cháu trong nhà lúc nào cũng muốn tôi chính thức sở hửu số tiền đó nó đủ cho tôi sống cả đời trong giàu sang, những người xa lạ lại tốt với mình như thế lại trẳng bao giời muốn có lợi lộc gì từ tôi cả còn với những người thân thật sự lại luôn muốn lại dụng từ lúc 18 tuổi đến nay cứ mấy hôm lại có họ hàng không xa thì cũng gần lại nhận mật và câu trả lời duy nhất là tôi không có tiền.
Đi được một lúc tôi đến trước một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố, đó club F đúng là một nơi tráng lợi biết bao nhiêu siêu ở đây thật là muốn một lần bước chân vào đây.
Đang đứng thừ người ra thì tôi bị một chiếc xe đua lướt ngang gần như muốn quẹt vài người tôi rồi đậu nay trước cửa lớn của hợp đêm, cửa xe mở ra một bóng dáng quen thuộc bước ra... là hắn ta, tên đáng ghét, lúc nảy còn xém đụng vào người tôi là do cố tình hay anh ta không thấy tôi, tiếp tục dõi theo hắn hắn bước đến gần một đám người tầm 6 đến 7 gì đó nam có nữ có rồi bước hút vào trong.
Sau khi bóng hắn biến mắt thì tôi cũng phắng đi tìm món gì đó bỏ bụng, tôi đi đến một quán mì quen thuộc gọi ngay một tô mì thịt bò thật to để thõa mãn cơn đói cùng một ly tra trái cây ngọt ngào, ăn xong tôi còn lượng vòng trong khu phố ghé vào mấy shop và một cái siêu thị nhưng có vẽ là tôi không mua được gì cả đơn giản vì nó quá mắc đúng là những thứ ở nơi cao câp thì cái gì cũng mắc mỏ cả. Lượng lờ một hòi rồi trở về nhà thì đã 9h tối lúc về tôi có đi ngang club F vẫn thấy chiếc xe của tên kia ở đó.
Về đến nhà tôi leo lên giường đọc cuốn sách mình thích nhất nằm lăn lê một lúc thì quyết định tắm, ra khỏi phòng tắm tôi sấy khô tóc rồi ngồi vào bàn làm việc bây giời đã là 10h đêm tôi cố hoàn thành xong công việc của chuyến đi công tác vừa rồi và sẽ gửi bài đi trong tối nay đáng ra công việc không cần gấp như vậy vì vốn sau chuyến đi công tác sẻ có 1 ngày nghỉ và thêm sau đó là 2 ngày cuối tuần, nhưng tôi muốn hoàn thành thật sớm để tận hưởng 3 ngày nghỉ này và tôi sẻ trở lại nhà thờ và thâm sơ mari cũng đã 4 tháng rồi tôi không gặp sơ.
Mãi tập chung vào công việc vừa làm tôi vừa nhâm nhi ly trà chanh mát lạnh thức uống ưa thích của tôi, tôi nhâm nhi ly trà hết lúc nào không hay tôi đi khỏi bàn làm việc để pha một ly mới thì mới biết trong nhà chẳng còn gói trà nào cả, nhưng khi làm việc tôi cần có nước để uống và chỉ có trà tranh mới giúp tôi tập trung được suy nghĩ, một chóc tôi quyết định sẻ đi mua trà và cái gì đó để bỏ bụng, nhìn sang đồng hồ bây h đã là 11h30 đã gần nữa đêm.
Tôi tôi xuống phố đi tới một cửa hàng tiện lợi lượng lờ một lát thì lấy được một túi trà nhỏ và một ly mì , trên đường về tôi lại đi ngang club F thì lúc này tôi thấy có một gả đang say lù đù đi lại gần tôi, tôi cảm thấy hơi sợ nên thục lùi lại vài bước vẫn tưởng là tên này đang đi đâu đó chỉ vô tình đang hướng về phía tôi, nhưng hắn càng ngày càng tiến lại gần, gần hơn nữa cho đến khi hắn tiến sát đến bên tôi, rồi đưa hai tay nắm lấy vai tôi, khiến tôi giật hót lên và chỉ biết đứng im, cơ thể tôi cố nghiêng về phía sau để thoát khỏi hắn nhưng có vẽ hắn quá mạnh. Cái tên say xỉn này đầu vẫn cuối gầm xuống đắt nhưng miệng vẫn phát ra âm thanh rõ gàng
-Này nhóc đưa tôi về nhà đi.
Điên rồi tên này muốn gì đây tôi không biết hắn là ai cả có khi nòa muốn kiếm chuyện, tôi cựa mình đẩy hắn ra, nhưng vẫn như lúc nảy.
-Mày là ai, vừa hết lên tôi vừa lấy hai tay mình gạt tay gả say xỉn này ra.
Bắt ngờ tên này buôn tay ra,
Bị tôi dùng toàn bộ sức bình sinh để đẩy ra, nên gã loạn choạng ngã về phía sau, nhưng vẫn không đủ gã ngay lập tức lấy lại thăng bằng đứng thẳng người, gã ta rất cao cao hơn cả tôi một cái đầu, rồi gã từ từ ngẳn mặt lên.
-Đặn nhật là anh, anh đang làm gì thế? tôi rần như hết lên? Là tên đó tên đáng ghét đang sai xỉn và cô gắng gây phiền phức cho tôi.
-A Phong! cậu đưa tôi về đưa tôi về nhà cậu đi. Hắn thều thào nói với tôi.
-Đưa về đâu cơ? Tôi hỏi lại hắn để chắc mình không nghe nhầm
-Đưa tôi về nhà cậu
-Cái gì? Tôi gần như hét lên.
-Cậu làm gì phản ứng dữ thế. Hắn hỏi ngược lại tôi, bây giời tôi không muốn về nhà đưa về nhà cậu đi.
-Không được...không nhà tôi xa lắm với nhỏ nữa anh không ở được đâu không đủ chổ đâu.
Hắn không nói gì chỉ cười khỉnh, hắn siết chặc tôi vào người hắn, rồi thỏ thẻ vào tai tôi.
-Này nhà cậu xa thế mà tôi thấy cậu đi bộ ngang đây mấy lần rồi nhỉ lại còn ăn mặc như thế này? Thì ra từ nảy đến giời hắn đã nhìn thấy tôi với lại tôi đang mặc đồ ở nhà đi ra đường. -Nếu không đủ chổ thì tôi sẻ ngủ chung giường với cậu chẳng phải lúc đi công tác tôi với cậu đã ở chung phòng sao
-À...à anh nói vậy là sao tại nhà tôi gần đây nên mặc vậy cho thoải mái. Tôi lắp bấp đáp lại hắn vì bị quê độ với tên này.
-À vậy sao? Sao lúc nảy cậu nói xa lắm mà. Hắn dùng thái độ khinh khỉnh nói vì đã nắm được cái đuôi của tôi. -Với lại ăn mặc như thế ra đường, thật là mất mặc. Hắn nói tiêp
-Mất mặt gì chứ tôi thấy bình thường mà.....
Sau một hồi đôi ca qua lại tôi đành phải dẩn hắn về nhà và cho ngủ lại đêm nay đúng là tên đáng ghét.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top