Chương 1. Học sinh mới


Chào mừng các em học sinh mới gia nhập đại gia đình của học viện tư thực D'hallu. Dưới đây là những quy tắc các em cần tuân theo trong năm học tới. Hãy chú ý rằng: nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm với học sinh làm trái quy tắc, và các em sẽ phải tự gánh chịu hậu quả.

1. Các học sinh trong trường không được phép rời khỏi khuôn viên trường cho tới khi tốt nghiệp và có thể thoải mái sử dụng những dịch vụ trong trường.

2. Nếu bắt gặp một xác chết, đừng tự ý di chuyển nó mà hãy liên lạc với Y tá, cô ấy sẽ đến và giúp đỡ các em.

3. Nếu có một kẻ cố bắt chuyện với em, hãy lơ đi - vì kẻ đó đã chết rồi. Còn trong trường hợp nó đuổi theo em, hãy nhắm mắt lại và chạy thật xa. Đừng sử dụng năng lực để chống lại vì nó vô ích, và chắc chắn em sẽ chết.

4. Thời gian bầu chọn là từ 19 giờ - 23 giờ. Đây cũng là khoảng thời gian nó đi săn. Tuyệt đối được ra khỏi ký túc xá sau thời gian ấy, bất kể em có là thành viên trong Hội đồng đi chăng nữa.

5. Hãy cẩn thận với Ma mới, vì có thể cô ta chính là kẻ giả mạo.

6. Luôn làm theo mọi yêu cầu của Hội đồng, đặc biệt là Vua. Bất kể nó vô lý thế nào đi chăng nữa.

Trong bảng quy tắc dưới đây, một trong số nó là sai. Nhưng nó cũng có thể giúp các em sống sót.

*

"Tôi biết một ngôi trường phù hợp với cậu."

     Vì một vài lý do riêng, Bạch Dương đã chuyển đến đây năm cô học lớp 11.

"Lý do riêng" là nói giảm nói tránh chứ thực chất, cô nàng buộc phải chuyển trường là do suýt bị lưu ban. Ngôi trường cô mới chuyển đến là một trường tư thực, nằm ở một thị trấn trên đảo, tách biệt hoàn toàn với thành phố cô đang sống.

Từ thành phố ra thị trấn ấy phải đi tàu, mất khoảng 15 - 20 phút. Rời khỏi bến tàu, mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, kéo theo chiếc vali to đùng bên mình. Vì đây là trường nội trú, cô sẽ phải ở đây trong những thành ngày học cấp ba sắp tới.

Đứng trước cánh cổng sắt to lớn, cô rời mắt khỏi điện thoại rồi bước vào bên trong, hòa mình vào đám đông đang đi ra từ ký túc xá để tới trường. Thấy cô, người thì ngước nhìn, người thì thì thầm to nhỏ khiến Bạch Dương bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Tất nhiên thứ họ để mắt tới không phải bề ngoài của cô, mọi sự chú ý điều dồn vào bộ đồng phục cô khoác lên người. Nó khác hoàn toàn với bộ đồng phục họ mặc và cũng có thể dễ dàng nhận ra cô là người mới chuyển tới thông qua nó.

Sau khi nhận phòng và cất đồ vào ký túc xá, Bạch Dương phải tới trường. Mà phải công nhận ký túc xá ở đây xịn thật, phòng rộng như vậy mà được ở một mình. Không chỉ riêng phòng cô mà các phòng khác đều y hệt, cứ như nó là thế giới riêng của từng người vậy.

Ngôi trường cô đặt chân tới được màu nâu bao trùm, mang vẻ cổ kính cùng hàng rêu phong bám xung quanh. Bạch Dương vô cùng háo hức mà cũng vô cùng hồi hộp, liên tục ngước nhìn xung quanh. Sau khi làm xong thủ tục, cô cùng giáo viên đi tới lớp học. Đứng trên bục giảng, giáo viên vỗ tay kêu cả lớp tập trung, Bạch Dương thì láo liếc nhìn xung quanh, quan sát những người sẽ là bạn học của mình trong năm học tới.

    "Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Vừa nói, người giáo viên vừa ngước sang nhìn cô mà mỉm cười. "Em hãy giới thiệu bản thân đi."

    Bạch Dương khẽ giật mình, ngay sau đó cô liền đứng thẳng người, nói một cách dõng dạc.

    "Tớ là Bạch Dương, mong được các cậu giúp đỡ!"

    Bạch Dương khẽ cúi đầu, rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cô hơi ngước đầu lên. Song, đáp lại cô là vẻ lạnh nhạt của bạn học. Họ không có vẻ gì là chào đón cô, ngược lại còn tỏ vẻ e dè, sợ hãi khiến Bạch Dương vô cùng khó hiểu. Hít một hơi thật sâu, cô tự tìm một lý do để trấn an bản thân.

Chắc họ ngại thôi. Ngại tập thể ấy mà...

"Được rồi. Vậy em ngồi bên cạnh bạn lớp trưởng nhé." Có lẽ ngay cả giáo viên cũng khó xử trước sự tĩnh mịch này liền lên tiếng phá vỡ nó. "Lát giờ ra chơi, em hãy đưa bạn đi thăm trường, và nói cả chuyện đó nữa nhé."

"Vâng."

Một giọng nữ lạnh tanh vang lên, đáp lại yêu cầu của giáo viên. Bạch Dương cũng đi tới chỗ bàn trống mà giáo viên chỉ cho cô, kéo ghế mà ngồi xuống. Cô bất giác liếc sang cô bạn ngồi kế mình. Lạc loài với rừng tóc đen của lớp học, cô gái sở hữu mái tóc vàng nhạt tựa màu nắng như thể người ngoại quốc, vén sợi tóc bị rơi xuống mặt vào bên tai, cô nàng chăm chú vào bài học, vừa viết bài vừa nghe giảng.

Bạn nữ đó xinh thật đấy.

Bạch Dương nghĩ thầm. Giờ đây ngồi cạnh cô như thể có một thỏi nam châm thu hút ánh nhìn khiến cô không tài nào rời mắt nổi. Có lẽ cô gái cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú liền ngẩn đầu, quay sang nhìn chủ nhân của nó là ai.

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Dương lần nữa giật mình, giọng nói ấy như đánh động vào tiềm thức của cô. Nhìn người ta chằm chằm như vậy, đúng là vô duyên hết chỗ nói! Vì chẳng có ai lỗ nào ở đây, Bạch Dương liền chuyển tầm nhìn xuống cuốn vở dù nó trống trơn.

"Không...không có gì!"

Cô bạn không đáp lại, thay vào đó lại tiếp tục tập trung vào bài học. Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi vang lên. Hòa nhịp cùng các bạn trong lớp, cô rời khỏi bàn, ra bắt chuyện với một nhóm bạn để tìm cách kết thân.

"Bọn tôi không muốn nói chuyện với cậu."

Câu nói của người bạn ấy như mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực cô. Mặc Bạch Dương đang ngay người đứng đó, họ quay người bỏ đi. Dù hơi buồn song cô vẫn chưa từ bỏ, nhưng lần này vả vào mặt cô không phải lời từ chối phũ phàng, mà bất kì lúc nào cô cố bắt chuyện với họ, họ đều cho cô "ăn bơ".

Dù không muốn nghĩ tới điều đó nhưng giờ đây, cô đã quá bất lực rồi.

Là do chuyện đó? Chuyện ở trường cũ, phải không? Chẳng lẽ nó đã theo cô sang tận trường mới khiến cô trở thành thứ rác rưởi mà không ai muốn đáp lại? Ha...dù lý do là gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã lộ cả rồi, và cái hình tưởng Bạch Dương đang theo đuổi cũng đã tan thành mấy khói rồi. Trong khi cô đang vò đầu bứt tóc, một bàn tay thon dài bỗng đặt lên vai khiến cô giật bắn mình mà quay lại. Người đó là cô bạn ngồi kế bên cô, đồng thời cũng là lớp trưởng - Ma Kết. Ban nãy cô còn chăm chú đọc sách, giờ đây đã xuất hiện ngay trước mặt cô rồi.

"Sao thế?" Dần nghẹt thở trước sự tĩnh mịch, cô lên tiếng khẽ khẽ. Ma Kết nhìn cô rồi bỗng quay lưng, nghiêng đầu nhìn cô đứng phía sau mà đáp lại. Câu nói ấy thực sự khiến Bạch Dương bất ngờ vì cô vốn đã quen với sự lạnh nhạt của bạn học.

"Đi theo tôi."

Giọng nói trong trẻo vang lên, cô bạn đáp cụt lủn đúng ba câu rồi bỏ đi. Bạch Dương vẫn chưa hết bất ngờ nhưng rồi cô nhớ ra bạn nãy, giáo viên đã nhờ cô bạn dẫn cô đi thăm trường. Không chần chừ thêm giây nào, cô nhanh chân rời khỏi lớp mà bám theo để không bị mất dấu cô bạn. Tăng tốc, cô khẽ nói với giọng vừa đủ.

"Chờ tớ với!!"
*

Vì là giờ nghỉ, cả hành lang hay sân trường đều đông đúc các học sinh qua lại. Ma Kết đã dẫn cô đi thăm hết từ tầng một lên tầng ba, từ phòng âm nhạc đến thư viện. Học viện D'hallu là một trường nội trú mang phong cách châu Âu. Ngoài những phòng học quen thuộc ra, nơi đây còn có các tiệm tạp hóa, café,... để phục vụ nhu cầu của các học sinh trong trường . Sau khi kết thúc chuyến thăm quan, cả hai không quay về lớp học ngay mà đi ra sân sau. Bạch Dương vẫn tuân theo từng lộ trình của cô bạn và khi Ma Kết dừng lại, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích thêm nữa.

Không gian yên lặng đến mức chỉ còn tiếng lá xào xạc. Ma Kết quay lưng đứng đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng khiến Bạch Dương cảm thấy khá căng thẳng mà nuốt khăn cổ họng, tự hỏi điều Ma Kết sắp nói là gì.

"Này."

"Sao... Sao thế?"

Ma Kết vẫn im lặng và chỉ một lát sau, đôi môi hồng hào của cô khẽ mấp máy, nói ra một điều khiến Bạch Dương thấy bất ngờ chẳng khác gì lúc Ma Kết bắt chuyện với cô. Sự bất ngờ pha tạp với sự hiếu kì đang bùng phát bên trong.

"Cậu chuyển tới ngôi trường này... Mà không biết gì về nó sao?"

*

Màn đêm bao trùm lấy thế gian.
Che đi chúng ta, những bí mật giấu kín...

Ngọn lửa được một kẻ thắp sáng. Ngọn lửa nhỏ tuy mong manh nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cả căn phòng.

Mang vẻ ngoài ưa nhìn, hắn sở hữu mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt mang màu huyết. Hai tay đặt dưới cằm, hắn lia mắt nhìn những kẻ ngồi xung quanh. Hắn ta tên Nhân Mã - anh trai sinh đôi của Ma Kết. Hai anh em họ luôn đi cùng nhau song hiện tại, em gái hắn lại vắng mặt vì việc bận. Nhưng không vì thế mà cuộc họp này bị hủy bỏ.

"Có vẻ em gái cậu đến muộn nhỉ."

Một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy tuy có vẻ bình thường nhưng qua tai Nhân Mã, nào như chứa đựng sự mỉa mai và giễu cợt. Song Nhân Mã chẳng nổi giận hay gì. Lý do thứ nhất, hắn đã quá quen với những lời nói cố gắng làm tổn thương anh em hắn nhưng luôn thấy bại. Và lý do còn lại, hắn thừa biết kẻ thốt ra câu nói trên cũng chẳng ưa gì anh em nhà hắn cho lắm.

Thấy kẻ mình công kích không có phản ứng gì, cô gái khẽ cong môi mà thừa cơ tiến tới

"Dù là Hoàng hậu... Nhưng cũng chẳng thể ngờ có ngày cô ta lại vô trách nhiệm như vậy đấy."

Ngả lưng ra ghế, cô gái với mái tóc màu xanh nước biển khoanh tay trước ngực. Rồi đôi mắt màu tựa như viên hồng ngọc của cô khẽ liếc sang phía Nhân Mã khi hắn lên tiếng trấn an cô, hay nói đúng hơn là lấy lại danh dự cho chính em gái hắn.Với chức vụ Y tá, cô gái đó tên Thiên Yết.

"Cậu quá lời rồi đấy. Ma Kết chỉ đang bận rộn chút thôi." Nhân Mã cười híp mắt, dẫn hai tay vào nhau, hắn đặt lên bàn. "Mà chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Ngay khi hắn dứt lời, sự im lặng như bao trùm lấy cả căn phòng.

"Vậy... Chuyện của cậu thế nào, Song Ngư?"

"Vẫn ổn. Ai nấy đều có vẻ ngoan ngoãn nghe lời."

"Thế thì tốt rồi. Cơ mà cậu có nghĩ... Bọn chúng sẽ lợi dụng lúc ta lơ là cảnh giác mà phản công không?"

Nghe câu hỏi đó, cậu trai tên Song Ngư đáp lại bằng sự im lặng. Năng lực của cậu là Tiên tri song hiện tại, cậu đã quá sức và không thể sử dụng nó nữa.

"Tôi sẽ xem xét lại sau rồi báo cáo cho anh."

"Tốt. Nhưng đừng để tôi đợi đấy nhé."

"...Vâng."

Song Ngư đáp với vẻ mặt như bị ép buộc trong khi hắn vẫn mỉm cười, dẫu nhận ra rõ sự mệt mỏi của cậu, hắn vẫn khéo léo thúc giục cậu làm nhanh công việc được giao. Chức vụ của Nhân Mã là Vua - một trong những chức vụ lớn nhất trong Hội đồng, cũng tương tự chức Hội trưởng trong Hội học sinh. Mọi người thường bảo hắn là một tên cậy quyền nhưng dẫu có phản đối hắn như thế nào, họ vẫn phải nghe theo mọi yêu cầu của hắn.

Hoặc làm trái lại, để rồi phải chết.

Rời tầm mắt khỏi Song Ngư, hắn nhìn sang phía Thiên Yết.

"Vậy còn cậu thì sao?"

Nếu có thời gian để công kích bọn tôi như vậy, hẳn cậu đã phải hoàn thành hết nhiệm vụ rồi ha?...

Thiên Yết nhìn thấu hết mọi ẩn ý trong từng lời nói của hắn, cả nụ cười hắn luôn trưng ra cũng vậy. Ban đầu, cô không tránh khỏi cảm giác căng thẳng khi bị đôi mắt kia ghim chặt vào mình nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã lấy lại được bình tĩnh để có thể đáp lại hắn một cách dõng dạc nhất.

"Vẫn ổn." Thiên Yết lạnh nhạt đáp. Cô không có vẻ gì là muốn nói thêm với hắn. Và đáp lại Thiên Yết vẫn là cái nụ cười đầy ẩn ý đó khiến cô không khỏi cau mày. Sau một lúc thăm hỏi tình hình, hắn bắt đầu độc thoại. Độc thoại bằng những lời nói nhảm nhí chứa đầy sự dối trá.

"Sắp tới đã là ngày ứng tuyển. Và tôi rất tự hào vì Hội chúng ta đã gắn liền với những tháng năm lịch sử của trường. Hội đồng là những kẻ cứu rỗi, mang trách nhiệm bảo vệ những kẻ yếu thế khỏi những hiểm nguy, dẫu có phải đánh đổi bằng cả tính mạng."

"Đó chính là tâm nguyện dang dở của Hiệu trưởng đời đầu tại trường chúng ta: Cứu rỗi và loại bỏ tất cả những kẻ xấu trên thế gian.
Và nếu ta không hoàn thành tâm nguyện đó, mọi hậu quả chắc chắn sẽ do chúng ta gánh chịu."

Ngay khi Nhân Mã dứt lời, chẳng kẻ nào dám hé miệng nói lại. Ừ thì dẫu nó có giả dối đến đâu, họ cũng đâu thể phản bác lại kia chứ. Từ trong bóng tối, có một tiếng bước chân đi tới kèm với một giọng nói, phá tan sự im lặng hiện tại. Nhưng thay vào đó là sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.

"Nhân Mã, chúng ta có học sinh mới."

Cả Thiên Yết và Song Ngư cùng giật mình, nhìn về phía kẻ nói ra điều trên. Thứ khiến họ sững sờ không phải sự xuất hiện của kẻ kia (thực ra cũng hơi bất ngờ vì tiếng bước chân nhỏ đến mức họ không hề phát giác ra) mà là điều thốt ra.

Học sinh mới? Điên rồ! Nếu là ở những ngôi trường khác thì chẳng sao, nhưng còn ngôi trường địn ngục này ư? Mong thoát ra còn chẳng được, kẻ đó đã tự đấy mình vào chỗ chết rồi! Trái với vẻ sững sờ thì kẻ được bóng đen gọi tên - Nhân Mã, vẫn thản nhiên như chẳng có gì to tát xảy ra, mặc dù ngôi trường này đã rất nhiều năm chẳng có học sinh nào nào chuyển tới, dù cái gì cũng có nguyên do của nó.

Một tập tài liệu chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, nằm ngay ngắn trên bàn. Song Ngư và thiên Yết cùng nhìn về phía nó, Nhân Mã thì cầm nó lên mà bắt đầu xem xét. Khi nhìn vào thứ đó, hắn bỗng bật cười. Nó đơn thuần chỉ là một bức ảnh bình thường song trong mắt hắn, nó là một thứ khác.

"Bạch Dương..."

Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này mãi mãi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: