#4:
"Ta...ta xin lỗi..." Nàng nhiều năm đi theo hắn, nhắm mắt cũng nhận ra tiểu thúc đang tức giận tột cùng, sợ hãi định lui ra cửa.
Ôm một bụng uất hận cùng tủi hờn, nàng định bỏ đi thì nghe tiếng của tiểu thúc vang lên từ phía sau "Ta không nói ngươi, ta nói cô, Ngọc tiểu thư."
Ngọc Thu Điềm nghe hắn chỉ đích danh muốn đuổi mình đi, vừa đắt ý biểu cảm lại đổi thành tức giận "Nhưng mà A Quân, dù gì người ta cũng đưa anh về nhà không thể nể mặt cho người ta ngủ lại một đêm sao?"
Lại là chất giọng õng ẹo, lúc này Hứa Vĩ Quân nghe thật chói tai. "Tôi không giết cô là may cho cô rồi, đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Hắn đã nói như vậy nhưng Ngọc Thu Điềm vẫn không cam tâm bỏ cuộc "A Quân, anh vì một con bé mà lớn tiếng với em sao?" vốn định chuốt say Hứa Vĩ Quân mượn cơ hội này mà bước vào nhà chính của Hứa gia, sau này thế nào cũng tiến một bước lớn trong mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng không ngờ trăm tính vạn tính, trong Hứa gia, nơi mà hắn luôn cấm người ngoài bước vào lại có thêm một nha đầu mà Hứa Vĩ Quân còn coi trọng hơn cả con gái ruột.
Lần này hắn không còn hơi sức để đáp trả nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ả ta như người sắp chết. Ánh mắt đó cho dù ả có mười lá gan đi chăng nữa cũng không dám ở lại quá lâu, nhanh chân cuống gói đi khỏi đây, cả quần áo cũng không kịp mặc lại chỉnh tề.
"Hy nhi, lại đây." hôm nay hắn uống rất nhiều, sợ khi về nhà sẽ không khống chế được tổn hại nàng nên đinh qua đêm bên ngoài, khi nãy hắn vẫn tưởng cô ta và hắn ở trong khách sạn nên không để ý lắm, đến khi Hứa Nguyệt Hy bước vào mới tỉnh táo lại hẳn.
"..." nàng vẫn đứng yên trước cửa phòng, không dám bước thêm bước nữa.
"Ta làm ngươi sợ sao?"
Hứa Nguyệt Hy cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim "Không phải... Ta biết người không bao giờ tổn thương ta."
Hắn thở dài trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng "Hy nhi, ngươi lại chờ ta về rồi mới ngủ nữa sao?"
"Tiểu thúc, ta quen ngủ với người rồi."
Hứa Vĩ Quân lại thở dài thêm tiếng nữa, không biết từ khi nào Hứa Nguyệt Hy đã hình thành thói quen phải ngủ chung với hắn, cũng may đêm nay đã về nhà không thì có phải sẽ để nàng đợi cả đêm?
Hắn bước đến nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ gầy đặt lên giường, động tác rất thành thục và cẩn trọng như đã làm rất nhiều lần.
Vừa định lên tiếng, tiểu thúc nàng đã lên giành trước "Ngủ đi."
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Hứa Nguyệt Hy yên lòng. Lúc gần chìm sâu vào giấc ngủ, nàng nghe loáng thoáng giọng của tiểu thúc bên tai "Ngươi đó, cũng nên tập ngủ một mình đi. Nếu không thì ta không chắc bản thân có làm chuyện gì có lỗi với cha ngươi không." lại thở dài thêm tiếng nữa.
"Tiểu thúc, người thở dài nhiều lắm rồi đấy. Người cứ như vậy sẽ mau già lắm."
"Chưa ngủ sao?"
"Sắp ngủ rồi."
oOo
Hắn ngồi bắt chéo chân trên giường, nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng. Hứa Nguyệt Hy vừa mới tắm xong, những giọt nước chưa khô làm cho chiếc áo ngủ mỏng manh dính sát vào cơ thể, ẩn hiện những đường cong của thiếu nữ 14 tuổi.
Nàng cũng ý thức được thần sắc kì lạ ẩn trong đôi mắt tiểu thúc, ở bên cạnh người bao nhiêu năm nhưng lại không biết được người đang vui vẻ hay tức giận nhưng vẫn theo thói quen bước đến ngồi trên đùi hắn.
Hắn cũng không từ chối, kéo cả người nàng vào lòng cánh tay đặt trên vai dần dời xuống eo nhỏ. Một bàn tay kia lại đặt trên hai quả đồi, cách một lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đàn hồi của nó. Cánh tay dưới eo lại hung hãn kéo cả váy ngủ nàng lên, cảnh xuân phơi phới lộ ra ngay trước mắt.
"Tiểu thúc? Người đang làm gì vậy?"
"Hy nhi yên lặng nào." bàn tay của Hứa Vĩ Quân như con rắn nước, liên tục lần mò khắp nơi trên cơ thể Hứa Nguyệt Hy.
"Nhưng mà tiểu thúc, người làm ta thật khó chịu."
Những ngón tay luồng vào bên trong váy, dừng lại trên hai đỉnh đồi màu hồng phấn bên trong lớp áo ngủ khẽ xoa nhẹ hai quả đồi mềm mại. Vẫn cảm thấy chưa đủ, đầu ngón trỏ và giữa bắt lấy hai hạt đậu nhỏ ấn mạnh, day day xung quanh.
Mềm mại bầu ngực trong lòng bàn tay làm hắn lại nhớ đến vài ngày trước nàng dựa vào vai hắn ngủ quên. Áo ngủ hai dây mỏng như cánh ve một bên ẩn ẩn nụ hoa nhô lên, bên còn lại lọt hẳn ra ngoài, hắn định chạm vào sửa lại dây áo cho nàng nhưng tay lại 'vô tình' chạm vào đầu hoa khiến chúng nảy lên.
Hắn thầm chửi bản thân khốn nạn một ngàn lần trong lòng nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ý nghĩ đen tối đó.
"Ân, tiểu thúc người..." hành động bất ngờ của tiểu thúc khiến nàng vô thức rên khẽ trong cổ họng.
Nàng định cuối xuống nhìn xem tiểu thúc đang làm gì thì trước mắt bỗng tối sầm, một bàn tay Hứa Vĩ Quân nhanh chóng che đi đồng tử xinh đẹp.
"Đừng nhìn."
"Tại sao ta lại không được nhìn?"
"Đợi khi ngươi đủ tuổi rồi ta sẽ cho ngươi nhìn, nhìn đến khi chán vẫn phải nhìn."
"Nhưng mà người định làm gì vậy? Ân? Thật đau." những ngón tay của hắn vẫn chưa chịu tha cho hai nụ hoa nhỏ, nắn đến mức cả hai đầu đều sưng đỏ.
Lúc nàng không để ý, cự long trong quần hắn bỗng ngóc dậy, cứng rắn chọc vào mông nàng.
Nàng giật mình khỏi cơn mê loạn, đưa tay ra phía sau tìm kiếm thứ làm nàng khó chịu "Tiểu thúc, có cái gì đó chọc vào mông ta a."
Bàn tay mềm mại của Hứa Nguyệt Hy cách một lớp quần vuốt ve cự vật, làm cho nó càng nhô cao cứng rắn hơn. Hứa Vĩ Quân thở một hơi nặng nhọc, cư nhiên bị tiểu nha đầu này kích thích đến mất hết lí trí.
Hắn nhanh tay bắt lấy bàn tay không yên phận của nàng, dùng cà vạt trói hai bàn tay lại, miệng khẽ thì thầm vào tai Hứa Nguyệt Hy "Hy nhi, đừng động bừa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."
Hứa Vĩ Quân liếm lấy vành tai mẫn cảm, làm nàng một phen kinh hãi. "Tiểu thúc...người a..."
Bàn tay to lớn dời từ hai quả đồi xuống bên dưới quần lót thò vào bên trong chạm đến vùng nhạy cảm. "Ân...tiểu thúc...đừng...đừng động nơi đó..." nàng theo phản xạ khép hai chân lại, hơi thở từ khi nào trở nên dồn dập.
Tay hắn bị kẹp lại bên trong, cảm nhận được hơi ấm nàng bao bọc càng muốn tiếp tục chạm vào hai cánh hoa. "Hy nhi ngoan, để tiểu thúc làm ngươi một chút chắn chắn ngươi sẽ thích."
Đầu hắn chôn vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương sữa tắm vẫn còn đọng lại trên cơ thể, không nhịn được cắn nhẹ vào xương quai xanh để lại trên đó một vết đỏ ửng.
Hứa Nguyệt Hy đầu óc rối bời, hai tay bị Hứa Vĩ Quân trói lại vối dĩ cũng không còn sức kháng cự, trước mắt chỉ một màu u tối hoang mang mơ hồ trải nghiệm cảm giác kích thích lạ lẫm mà tiểu thúc mang đến.
Cả cơ thể nàng nóng rực khó chịu, dưới nơi cánh tay tiểu thúc chạm đến càng căng thẳng, hai đùi cứ liên tục ma sát nhưng làm thế nào cũng không thể thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy khó chịu này.
Hứa Vĩ Quân thấy hai đùi này động đậy biết nàng mẫn cảm khó chịu nhẹ nhàng dùng ngón giữa vuốt ve hai cánh hoa hồng phấn, rất nhanh giữa hai cánh hoa một dòng nước ấm nóng chảy ra.
"Ahhh...tiểu thúc...người...ân....đừng a...." Hứa Nguyệt Hy khó chịu vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi khoái cảm lạ lùng này.
"Hy nhi, ngoan nào..." giọng hắn cũng khàn đặc mùi dục vọng, cự long bên dưới lại căng trướng khát khao muốn chôn sâu vài hoa huyệt mềm mại ẩm ướt.
Đầu hắn nặng nề gác lên vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào người càng làm tăng thêm nhiệt hỏa. Hắn cắn răng, một ngón tay lại tiến vào hoa tâm.
"Ahh....ân....tiểu thúc...."
"Hy nhi, nơi này của ngươi thật chặt, thật mềm cũng thật nhỏ." nhỏ như vậy sao có thể chưa được cái của hắn đây?
"Đ-đừng...ưm...tiểu thúc...không cần a..." giọng nàng yếu ớt run rẩy, cả người như bị điện giật tê tái không thể kháng cự.
Hứa Vĩ Quân lại đưa ngón tay vào sâu bên trong chạm vào lớp màng mỏng manh thì thầm vào tai nàng. "Hy nhi, bên trong này của ngươi có một lớp màng ngươi ngàn vạn lần không được để rách nó, cũng không được để bất kì ai chạm vào nơi này. Ta muốn là người làm rách nó, được chứ?"
Hứa Nguyệt Hy nghe được nhưng chẳng hiểu gì hết, nhưng lại không dám cãi lời tiểu thúc nhất là ngay lúc này "Vâng a..."
Hơi thở Hứa Nguyệt Hy càng ngày càng gấp, lượng không khí hít vào không đủ để duy trì sự tỉnh táo chỉ còn cách tiểu thúc nói gì nghe đó.
"Hy nhi, ta sẽ làm ngươi thích chết..."
Hứa Nguyệt Hy còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói đã bị ngón tay của Hứa Vĩ Quân làm cho thần hồn điên đảo. "A...người...đừng động....aaa...ngón tay...ân...không cần..."
Bộ dạng Hứa Nguyệt Hy nửa phản kháng nửa thuận theo, bên trong hoa huyệt càng co thắt dữ dội mút lấy ngón tay hắn khiến Hứa Vĩ Quân khó lòng dừng lại.
Hắn ôm chặt nàng trong lòng ngực, bắt hai đùi non phải mở ra đón nhận kích thích.
Từ tầm mắt của hắn có thể thấy rõ hai bầu ngực trắng nõn lấp ló dưới áo ngủ mỏng như cánh ve bên dưới một bãi nhầy nhụa vẫn không có dấu hiệu ngừng tiết ra làm ướt đẫm ga giường.
Mắt Hứa Vĩ Quân đục ngầu nhưng vẫn cố giữ lại lí trí cuối cùng, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay hắn lại ma sát vách thịt bên trong hoa huyệt.
Rất nhanh sau đó Hứa Nguyệt Hy đã lần đầu đạt cao trào. Hắn đợi nàng lấy lại nhịp thở, lại đè cả cơ thể mảnh mai lên giường, ôm chặt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top