#2: Trưởng thành (H+)

8 năm sau

"Tiểu thúc."

Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, bên tay kéo theo vali định bước ra khỏi cửa bị tiếng gọi trong trẻo làm bất ngờ, nhanh chóng xoay người lại.

Hứa Nguyệt Hy từ trên cầu thang bước xuống, dung nhan yêu kiều, tinh khiết như suối. Đôi mắt sáng như những vì sao, cái mũi nhỏ nhắn nhìn muốn véo, môi anh đào đỏ ửng hơi sưng lên.

Nàng mặc độc một chiếc áo sơ mi của hắn, lớp áo mỏng không che được mỹ cảnh phía trong, hai đầu ngực tròn trịa như muốn phá bung cúc áo, chiếc áo rông thùng thình tôn lên eo nhỏ cùng hai cặp đùi thon dài, mỗi bước đi thấp thoáng còn có thể nhìn được hoa tâm vì lạnh mà run rẩy. Hoàn toàn khác với con người yếu đuối 8 năm trước.

Hắn vờ như không thấy những bước chân khó khăn của nàng, mỉm cười tựa gió xuân phơi phới "Hy nhi, ngươi dậy sớm a? Không muốn ngủ thêm chút nữa sao?"

Hứa Nguyệt Hy nghe vậy có chút bất mãn, dẩu môi đỏ ửng lên tiếng "Chẳng phải là vì con muốn tiễn người đi sao? Tại ai tối qua..." càng nói mặt nàng càng đỏ, âm thanh như muỗi kêu.

Giọng nói ngọt ngào như suối chảy róc rách bên tai, nhìn xuống bên dưới cơ thể nàng vẫn còn lại dư âm của dục vọng, chiếc áo sơ mi như làm tăng thú tính không chút kiên dè mời gọi hắn. Hứa Vĩ Quân bỗng cảm thấy dục vọng vẫn chưa giải tỏa hết, nhanh chóng kéo một tay Nguyệt Hy, ép nàng vào tường.

"Hy nhi, trời lạnh như vậy sao chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tang? Hay cố ý muốn dụ dỗ tiểu thúc đây?" theo giọng nói của hắn, nàng cảm thấy luồng khí nóng phả vào tai nàng, rất nhột.

"Tiểu...tiểu thúc, ta chỉ muốn nhanh chút gặp ngươi trước khi đi thôi a!"

Tiếp sau đó, âm thanh mở dây nịch, kéo khóa quần làm nàng giật mình. Tiểu thúc của nàng cư nhiên động tình ngay tại chỗ này?

Không nghi ngờ gì nữa, thứ ấm nóng quen thuộc nhanh chóng tiến vào bên trong hoa huyệt sưng tấy khi nàng còn chưa kịp phòng bị.

"Ah...! Tiểu thúc....ngươi...ân..." bên dưới hai cánh hoa khó khăn phun ta nuốt vào cự vật, hoa tâm co thắt tiết ra dòng nước nóng ấm dần bôi trơn u cốc.

Hứa Vĩ Quân càng làm càng hưng phấn, càng làm càng thuận tiện. Tiểu đệ được giải phóng, liên tục tung hoành ngang dọc, đổi lại những tiếng thở dốc và rên rỉ của nữ nhân.

"Tiểu thúc, không được....a...đừng...."

Nhưng tâm trí điên cuồng chống cự thù có tác dụng gì chứ? Thân thể đã được tiểu thúc nhiều năm dạy dỗ thành thục phối hợp với từng động tác, dâm mỹ không nói nên lời.

Trong khi nội tâm nàng còn đang điên cuồng gào thét thì bàn tay xấu xa của Hứa Vĩ Quân đã tìm đến tất cả những nơi nhạy cảm trong cơ thể, bắt nó phải phục tùng vô điều kiện. Gương mặt Hứa Nguyệt Hy đỏ dần theo từng hành động ám muội, khiêu khích của tiểu thúc.

Hắn đưa tay mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, trong một khắc hắn đã nghĩ liệu trong đây có mang hài tử của hắn? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị phủ nhận.

Không được, nàng còn quá nhỏ.

Bàn tay lại di chuyển lên trên, bắt lấy hai gò bông vẫn run rẩy đong đưa theo từng nhịp. Hai đầu nhũ hoa bị ngón tay xấu xa kẹp lấy, day day chơi đùa, khoái cảm như dòng điện chạy thẳng khắp cơ thể nàng. Bên dưới hoa huyệt mật dịch càng chảy nhiều hơn, vách thịt ẩm ướt co thắt bao lấy nam căn, thôi thúc quy đầu tiến sâu vào trong.

Chiếc áo mỏng bị Hứa Vĩ Quân giật mạnh đứt hai nút, kéo xuống đến tận eo, trên thân người không còn một mảnh vải nhưng nàng vẫn không thấy lạnh thay vào đó là dục hỏa thiêu đốt khắp tứ chi.

Xấu hổ cùng sợ hãi cùng lúc chiếm lấy tâm trí Hứa Nguyệt Hy, vừa định lên tiếng thì nhạc chuông điện thoại riêng của hắn vang lên.

Vẫn không dám mừng thầm trong lòng, cự vật to lớn trong cơ thể vẫn chưa ly khai khỏi u cốc mà tiếp tục nhịp điệu mạnh mẽ, khiến nàng càng sợ hãi đầu bên kia nghe thấy thứ âm thanh đáng xấu hổ này.

"Nói."

"Tổng giám đốc, chuyến bay sắp trễ rồi..."

"Cậu giúp tôi hủy chuyến bay đó và đặt lại cho tôi chuyến khác trong hai tiếng nữa."

Hứa Nguyệt Hy nghe được câu có câu không, qua tai này thì lọt tai kia nhưng mà cụm từ 'hai tiếng nữa' như quả bom nổ tung trong đầu.

Hai tiếng nữa? Tiểu thúc cư nhiên định hành hạ nàng thêm hai tiếng nữa? Nàng chịu không nổi mất.

Ý nghĩ sợ hãi càng khiến cho hoa huyệt bên dưới co rút nhiều hơn, như có hàng trăm cái miệng đang không ngừng níu giữ cự long bên trong.

Hắn càng hưng phấn hơn nữa, như có ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể, hắn động mạnh thân dưới, đưa cả nam căn tiến sâu đến tử cung.

"...ư...không được..." Hứa Nguyệt Hy gần như không kìm được giọng mà hét lên, nhưng lại nhớ đến đầu bên kia điện thoại vẫn chưa cúp máy nên đành cắn lưỡi, nuốt tiếng rên rỉ xuống cô họng, thay bằng giọng khẩn cầu nỉ non.

Hứa Vĩ Quân thấy cả người nàng run run, sắp không nhịn được nữa nói với đầu bên kia vài câu qua loa rồi cúp, tập trung vận động thân dưới.

"Tiểu thúc...ta...ta không được...người đừng....ân..." tóc tai vốn dĩ không gọn gàng, trải qua một hồi vận động mạnh rối tung lên, phủ lên tấm lưng trắng nõn, tuy chỉ nhìn phía sau nhưng hắn có thể tưởng tượng được phía trước mê người nhường nào.

"Hy nhi, cố chịu một chút...lát nữa ta đi công tác ít nhất cũng hơn nửa tháng, ngươi phải bù đắp cho ta." giọng hắn khàn đặc đầy mê hoặc vừa gặm vừa thì thầm vào tai Hứa Nguyệt Hy.

"Ân...tiểu thúc...ngô..." chính là tối hôm qua hắn cũng bằng câu này mà hành hạ nàng cả đêm. Chưa kịp đáp lời nàng đã bị Hứa Vĩ Quân chặn họng, chiếc lưỡi ướt át liên tục xâm chiếm lãnh địa, bắt nàng phải giao nộp vũ khí, đầu hàng vô điều kiện.

Lưỡi hắn và Hứa Nguyệt Hy cùng lúc kéo ra sợi chỉ bạc, hắn vẫn lưu luyến không muốn nhả ra, bên dưới vẫn không ngừng lại, hai cánh hoa sưng lên đỏ ửng khó khăn nuốt vào cự vật.

"Tiểu thúc...đừng...đừng ở đây...cầu ngươi...ân...dì Tần...aaa..." tiếng khẩn cầu phát ra không rõ ràng, lại rối loạn nhưng hắn vẫn hiểu nàng là sợ bị người khác nhìn thấy nàng cùng tiểu thúc âu yếm.

"Ngươi sợ gì chứ? Dì Tần dù có thấy cũng không thể làm gì ngươi." nhìn đôi mắt nàng ngập nước, chìm trong lo lắng, hắn nở nụ cười gian manh.

"Ưm...nhưng mà...không được...ư...." hai chân nàng trắng muốt, phải nhón lên mới để huyệt nhỏ kết hợp với nhục bổng, run rẩy theo từng cú thúc của hắn. Dường như hắn chỉ còn động mạnh thêm chút nữa lập tức ngã quỵ, cánh tay lần mò theo bức tường, chạm được vật gì liền sống chết níu giữ.

Hứa Vĩ Quân thấy nàng bộ dạng chật vật thật không nỡ, đưa tay đỡ lấy eo thon gọn, giữ cho cự vật thuận thế tiến vào thật sâu.

Cảm thấy phần sâu nhất của cơ thể bị tấn công, dường như toàn bộ dây thần kinh đều căng thẳng, đón nhận khoái cảm bất ngờ ập tới.

Hắn dày vò, chơi đùa nàng một lúc lâu mãi không chán, nàng cảm giác bản thân đang trôi lơ lửng giữ lòng đại dương, bất lực chỉ có thể bấu víu vào hắn.

"Tiểu thúc...ta sắp...ta không chịu được nữa...aaa...đừng đẩy sâu...như vậy...ân...tiểu thúc..."

"Ngươi muốn ra sao? Nhanh như vậy đã cao trào, thật là tiểu dâm đãng."

"K-không muốn...không muốn... ở đây...ân...ưm..." nhỡ đâu có người thấy.

"Không sao, ngươi là nữ nhân của ta, nếu thấy thì họ cũng không có quyền bàn tán lung tung." hắn vừa nói vừa gặm lấy vành tai mẫn cảm, đầu lưỡi lướt dọc khắp cổ, lúc thì liếm mút, lúc lại cắn mạnh để lại cho Hứa Nguyệt Hy ngứa ngáy không thôi.

Từ khi nào mà cháu gái lại biến thành nữ nhân rồi?

Tâm rất muốn phản bác nhưng miệng vẫn đang bận lấy hơi, thở dốc không kịp để lên tiếng, cả cơ thể mẫn cảm cũng chuẩn bị cho đợt cao trào sắp tới.

Biết nàng sắp đạt khoái cảm, hắn lại xấu xa đâm vào mạnh hơn, chín nông một sâu cuối cùng cũng khiến Hứa Nguyệt Hy lên đỉnh.

"Ân...aaaa...." Hứa Nguyệt Hy hét lớn một tiếng, chính là đã lên đỉnh của sự khoái cảm. Dù bản thân có không tình nguyện cũng không chống lại được cảm xúc nguyên thủy nhất của loài người.

Hắn vỗ mạnh vào mông tròn trịa, không những không làm nàng đau mà còn kích thích khiến tiếng rên rỉ thêm du dương, trầm bỗng. "Xem ngươi kìa, thật không có tiền đồ, khi nãy chẳng phải nói không muốn sao bây giờ lại hưởng thụ như vậy?"

"Ta...ta...ân..." thật sự là vừa xấu hổ vừa không chống lại được khoái cảm nhất thời không biết giấu mặt vào đâu. Bộ dạng ngượng ngùng lọt vài mắt Hứa Vĩ Quân đốt lên lửa nóng còn chưa kịp dập tắt.

Hắn đưa tay xuống hoa huyệt, nhẹ nhàng miết lấy một ít dâm thủy không ngờ chỉ vừa đụng vào mật dich liền tiết ra nhiều hơn, ướt cả ngón tay. Cự vật rắn chắc vẫn còn chôn sâu trong u cốc cũng bị mật dịch tiết ra làm ướt một mảng quần tây và áo sơ mi.

"Hy nhi, ngươi xem ngươi chảy nhiều nước thế nào này." nói rồi hắn đưa hai ngón tay thấm đẫm dâm thủy vào miệng, cố ý để nàng nhìn thấy, tận hưởng mùi vị ngọt ngào.

Hứa Nguyệt Hy vừa đạt cao trào, thêm việc liên tục bị hắn kích thích thị giác và xúc giác vẫn chưa định thần lại được đã bị cự vật đâm mạnh một cái, tiếp tục một cuộc chinh phạt mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top