#14: (H)

Tuy nói tha nàng là vậy nhưng đến tối Hứa Vĩ Quân lại trở lại bộ dạng đói khát như buổi sáng.

"Hy nhi, hay chúng ta làm một chút, lần này tiểu thúc sẽ nhẹ nhàng thôi."

Hứa Nguyệt Hy né tránh lồng ngực nóng rực đang áp lấy mình, lắc đầu "Không được a, vết thương vẫn còn đau lắm."

Vật cộm cộm bên dưới lại chạm vào mông nàng, cứ như vậy đốt nóng bộ phận nhạy cảm của cả hai. Nàng lắc mình né tránh, không những không thành công còn cảm nhận cách một lớp vải cự thú lại càng trướng to hơn.

"Tiểu thúc chỉ vào một chút rồi ra ngay, được chứ?" hắn vẫn không từ bỏ, đem người anh em tìm đến giữa hai chân nàng cọ cọ, ma sát đủ kiểu.

"Thật sự như vậy được sao?"

"Ừm."

Nàng híp mắt, vẫn là không tin lời tiểu thúc, cuộn mình rúc sâu vào trong chăn "Tiểu thúc, ngươi lại lừa ta đúng không?"

Hứa Vĩ Quân : "..." từ khi nào lại thông minh như vậy rồi?

"Vậy thì ngươi lại dùng phương pháp kia, giúp ta xuất ra một chút?"

"Không muốn a~" tay nàng giữ tấm chăn bông thật chặt, chỉ sợ Hứa Vĩ Quân nổi thú tính, đến cả nàng bị thương cũng không quan tâm.

"Hy nhi, tiểu thúc thực khó chịu."

Trong chăn vẫn duy trì yên tĩnh, Hứa Nguyệt Hy giấu cả người vào không gian kín mít thầm tự nhủ không được phép mềm lòng.

"Hy nhi..."

"..." tiểu thúc a, đừng gọi nữa, không thì ta thật sự sẽ mềm lòng mất!

"Tiểu Hy nhi."

Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được yêu cầu của tiểu thúc, lúc này Hứa Nguyệt Hy mới dè dặt ló trong chăn ra đôi mắt xinh đẹp "Chỉ xuất ra một lần liền xong?"

Hứa Vĩ Quân nhìn đôi đồng tử to tròn đen láy, yết hầu trở nên khô khốc cuộn lên xuống vài lần. "Ân."

"Vậy ta giúp người một chút cũng được...nhưng người phải đảm bảo."

Hắn nhìn nàng chui vào chăn, hơi ấm dần bao phủ phần thân dưới.

Hứa Nguyệt Hy hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng một mảng, may mắn rằng bộ dạng xấu hổ này không bị tiểu thúc nhìn thấy. Nàng di chuyển đến giữa hai chân tiểu thúc, nhìn thấy đũng quần hắn nhô lên một túp lều vĩ đại âm thầm nuốt nước miếng.

Trong chăn yên tĩnh một hồi, Hứa Vĩ Quân gấp đến mức sắp nhịn không nổi nữa thì tiểu đệ đệ cuối cùng cũng được giải phóng, không chút kiêng dè cương cao trong chăn.

"Hy nhi, nhanh một chút."

Sau đó, vật hung hãn kia lại được lòng bàn tay mềm mại an ủi.

Được vuốt ve, Hứa Vĩ Quân thở hắt ra một hơi, giọng nói có chút gấp gáp "Hy nhi, đừng chỉ vuốt nó, dùng miệng của ngươi..." loại an ủi này sao đủ để thỏa mãn hắn?

Hứa Nguyệt Hy nén hổ thẹn trong lòng, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm láp vật thô to của tiểu thúc.

Hứa Vĩ Quân chờ đợi một lúc, phân thân dưới chăn bị một đầu lưỡi ấm nóng khiêu khích, hắn hít sâu một hơi, đường gân trên côn thịt giật giật.

Cảm giác vừa đủ ướt, nàng ngậm lấy đỉnh quy đầu, dần dần đưa nó tiến sâu trong khoang miệng.

Toàn thân Hứa Vĩ Quân rắn lại, cơ bắp trên người cũng dần lộ rõ. Hứa Nguyệt Hy khó khăn với côn thịt trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận rõ từng đường gân mạnh mẽ của nó.

Nàng dùng lưỡi linh động quấn lấy thân côn thịt, nước bọt không tự chủ được chảy dọc theo thân vật thô dài, nhiễu xuống hai quả trân châu to tướng.

Cảm giác nhớp nháp ấm nóng này sướng muốn chết, Hứa Vĩ Quân cảm giác rằng lúc này nàng có yêu cầu hắn chết đi, hắn cũng cam lòng.

"Hy nhi, đưa nó vào thêm chút nữa...dùng tay vuốt phần bên ngoài..." Hứa Vĩ Quân phả ra từng hơi nặng nhọc, tận lực đè nén ham muốn đem nàng ném xuống giường hung hăng xỏ xuyên bên trong.

Tiểu thúc nàng lời nói ngắt quãng, nàng biết rõ hắn bây giờ có bao nhiêu nhịn nhục không muốn làm nàng cái địa phương kia. Chỉ là nàng muốn dùng miệng bù đắp hắn thật tốt nhưng lại quá khó khăn, nếu thật sự nhét vào thêm chút nữa nàng tắt thở là không thể nghi ngờ a!

Một lúc sau trong chăn nghe rõ âm thanh liếm mút đầy khiêu gợi, âm thanh lớn dần, vang khắp phòng ngủ xa hoa. Tiểu đệ đệ của hắn miễn cưỡng được an thỏa mãn, khoái cảm khác lạ khiến từng tế bào trong người Hứa Vĩ Quân hưng phấn.

Hắn đối với chuyện tình trường có thể nó là lão luyện, không ngờ cũng có ngày bị một tiểu nha đầu chưa vị thành niên, tâm tư ngây thơ như tờ giấy trắng khiến cho sung huyết tràn đầy, tinh lực dễ dàng khơi dậy. Thật chẳng khác một thiếu niên cỏn con chưa hiểu sự đời!

Tận lực đẩy nhanh một chút, nàng vẫn là không chịu nỗi nữa, nhả ra đại côn thịt cứng như thép.

"Tiểu thúc a...cái này thật khó làm..." Hứa Nguyệt Hy đưa đầu ra khỏi chăn, nũng nịu nhìn tiểu thúc.

Không thấy nàng thì thôi, thấy rồi thì Hứa Vĩ Quân lại bị bộ dạng của nàng làm cho kinh diễm.

Nữ nhân dung nhan khuynh thành, gương mặt trắng nõn mềm mại nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi môi hơi sưng đỏ còn vương sợi chỉ bạc mê người liên tục nhả ra hơi thở nặng nhọc, khiến người ta có xúc động muốn hung hăng gặm lấy, giày vò thật lâu.

Hắn dịu dàng xoa đầu nàng "Mau tiếp tục a, nãy giờ chẳng phải ngươi làm rất tốt sao."

Nàng nhăn mũi, lại ngậm lấy côn thịt vào miệng. Lại thêm một hồi dùng miệng khẩu giao, Hứa Nguyệt Hy chứa đựng côn thịt trong khoang miệng lâu đến mức các cơ hàm đều nhức mỏi, còn lưỡi nàng thì không phải nói rồi, đến cả nhấc lên cũng ê ẩm, khắp nơi đều là mùi vị của tiểu thúc.

"Ư...tiểu thúc người ra nhanh a..."

"Ừ, sắp đến rồi, Hy nhi dùng lực đẩy nhanh thêm chút nữa ta sẽ ra."

Nàng ngây thơ tin lời hắn, ra sức mút liếm cái đồ vật thô to kia. Theo động tác nhanh dần trong miệng nàng, Hứa Nguyệt Hy nghe thấy tiếng tiểu thúc rên rỉ.

Một lúc sau, dương vật của tiểu thúc giật giật, mùi dịch tanh tưởi rưới lên khắp khoang miệng nàng.

Tinh dịch nhiều hơn nàng nghĩ, nàng nuốt không hết còn bị làm cho sặc sụa. Đỉnh quy đầu như một cái vòi nước, Hứa Nguyệt Hy nhả ra rồi nó vẫn tiếp tục bắn tới, làm cho thứ ấm nóng văng đầy trên mặt.

Nàng mở miệng thở dốc, trên chóp mũi, hai bên má cũng dính đầy chất lỏng đặc sệt, dường như đã chứa côn thịt to lớn quá lâu, miệng nàng rất khó để khép lại, môi sưng đỏ kéo ra sợi chỉ bạc quyến rũ.

Nàng mệt mỏi ngả đầu trên đùi tiểu thúc, mặc kệ bộ dạng gợi tình của hắn mà nhắm mắt ngủ. Nhưng Hứa Nguyệt Hy còn chưa kịp chìm vào mộng đẹp cơ thể lại bị hai bàn tay to lớn chiếm giữ hoàn toàn. Nàng khó chịu xoay người, ý đồ hất bàn tay đang quấy phá khắp người ra nhưng không ngờ lại bị bắt lấy, người bị kéo dậy dựa vào lồng ngực săn chắc.

"Tiểu thúc...đừng động, ta mệt lắm." cái miệng nhỏ vẫn còn đang thở dốc, dường như là bên trong vẫn còn lại dư âm của hắn.

Hứa Vĩ Quân vẫn vờ như không nghe thấy, bàn tay di chuyển đến nhũ hoa mềm như nhung, dùng lòng bàn tay cảm nhận căng mềm bộ ngực của thiếu nữ.

"Tiểu thúc..." nàng vặn vẹo thân người muốn trốn vào trong chăn, lại bị tiểu kéo ngã vào ngực hắn.

Hứa Vĩ Quân cúi xuống nơi vành tai nàng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ rồi thì thầm rót mật vào bên trong "Một chút thôi."

Âm thanh nam tính như thôi miên, Hứa Nguyệt Hy cả người theo hơi thở hắn nóng lên, ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng nàng vẫn muốn giãy giụa lần cuối, chu môi phản kháng "Không, không được."

Váy ngủ nàng bị tiểu thúc vén lên tận bụng, một tay hắn trực tiếp cởi đi quần lót của nàng chậm rãi chạm vào phần nhạy cảm bên trong. Kích thích buổi sáng không được thỏa mãn chưa tiêu đi, lại thêm vừa nãy cùng hắn khẩu giao không khỏi động tình, Hứa Vĩ Quân chỉ cần chạm nhẹ tiểu huyệt liền co rút, đem ngón tay hắn mút thật chặt.

"Tiểu thúc...người nói...ân...chỉ xuất ra một lần...ưm...liền xong...ah..." ngón tay chứa trong hoa huyệt liên tục càn quấy, thọc vào rút ra kéo theo mật dịch trong suốt, giữa hai chân nàng dần thấm ướt một bãi nhầy nhụa.

"Tiểu thúc...ân..."

Không để nàng nói hết, hắn đã cúi xuống ngậm vào khuôn miệng còn đang rên rỉ, ép nàng đón nhận lưỡi hắn giao thoa. Khoang miệng nữ nhân đầy ắp mật ngọt, khiến thần trí hắn trầm luân mơ hồ, đến cả tiếng nàng kháng cự cũng không lọt vào tai.

Hứa Nguyệt Hy miệng trên miệng dưới đều bị tiểu thúc bịt kín, đầu lưỡi non mềm liên tục trốn tránh lại bị hắn cắn lấy, nàng ô ô phản kháng bị tiểu thúc áp sát đến trút sạch tất cả dưỡng khí mỏng manh.

Tiểu thúc đúng là thật xấu xa a~

Mút hết từ đầu lưỡi nàng chất lỏng tanh mặn, Hứa Vĩ Quân hài lòng nhả ra cánh môi sưng tấy. Hắn vừa nhả ra, liền kéo theo nước bọt óng ánh xen lẫn những tơ máu li ti.

"Tư vị không tệ, thơm thơm ngọt ngọt. Còn có mùi vị của tiểu thúc." câu cuối cùng kèm theo một tiếng cười mờ ám.

Nàng nhìn hắn liếm liếm môi, ánh cười thích thú thì phẫn nộ không thôi "Tiểu thúc, người...xấu xa ~" nhưng tiểu huyệt nhi còn bị ngón tay tiểu thúc phá bĩnh, nàng chỉ vừa trưng ra gương mặt tức giận một chút liền bị khoái cảm lấn át, âm thanh khiển trách liền biến thành nũng nịu đáng yêu.

Hứa Nguyệt Hy không biết lúc này nàng có bao nhiêu mị hoặc, nhưng Hứa Vĩ Quân lại cảm nhận rõ ràng nhất, tiểu nữ nhân lại xấu hổ xoay mặt đi, để lộ vành tai ửng đỏ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cắnxuống vành tai nhỏ nhắn.

Thực mềm ~

Côn thịt vừa mềm xuống lập tức mạnh mẽ ngóc đầu dậy.

"Hy nhi, thật sự không muốn?" hắn niết vào nhũ hoa hồng thuận, một tay bên dưới cùng lúc tìm đến âm đế bất ngờ ấn mạnh một cái.

Khoái cảm như dòng điện chạy dọc tứ chi, nàng cả người co rút thật mạnh sau đó lại mềm nhũn xuống. Huyệt nhỏ chảy ra xuân thủy vô tận, đem ngón tay hắn thấm ướt một mảng.

Bên tai lại truyền vào âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu, khiêu khích lòng người "Ân...ưm...tiểu thúc..." Hứa Nguyệt Hy như con mèo nhỏ vô hại, nhu thuận nằm trong lòng để mặc hắn an bài.

"Tiểu thúc...nhanh một chút...ân...ta lại muốn...tiểu thúc...ưm...ngón tay..." bụng nhỏ từng hồi nóng rực, nàng sắp bị dục hỏa thiêu chết rồi a!

Hứa Nguyệt Hy hai đùi mở rộng, giữa hai chân đón nhận hai ngón tay thọc thọc, khiêu khích điểm mẫn cảm bên trong. Thân thể không một mảnh vải che đậy nằm dựa trên ngực nam nhân anh tuấn, gương mặt thành thục hoàn toàn đối lập với tươi trẻ chưa vị thành niên nữ hài tử. Không vì như vậy mà cảnh sắc bớt phần dâm mĩ, lại càng khiến người ta có xúc động muốn lấn tới, xem tiếp theo còn có thể như thế nào kích thích.

Một chút nữa, chỉ cần ngón tay của tiểu thúc chạm thêm một chút nữa, nàng liền có thể cao trào. Hứa Nguyệt Hy nhắm mắt, không biết từ lúc nào đã bị dục vọng tiểu thúc mang đến đánh bại. Trong lòng thấp thỏm chờ mong cơn kích thích ấy ập đến.

Nhưng Hứa Vĩ Quân lại không để nàng đạt ý nguyện, vật khuấy động rời đi hoa huyệt nóng ẩm, để lại bên trong một trận hư không trống rỗng.

"Tiểu thúc~" Hứa Nguyệt Hy lấy lại giọng nói, nũng nịu gọi một tiếng, tham luyến hơi ấm cánh tay mang lại vô thức khép chặt hai đùi.

"Như thế nào? Hy nhi không muốn đi ngủ nữa?" Hứa Vĩ Quân mắt đầy ý cười nhìn tiểu nữ nhân làm nũng, cắn vào đôi môi chín mọng một cái.

Nàng hờn dỗi đẩy lồng ngực hắn ra, xoay mặt đi nơi khác "Tiểu thúc, người cũng không phải chó, sao cứ thích cắn ta..."

Bàn tay to lớn bang bang đánh vào mông nàng hai cái, lại hung hăn in lên vành tai nhỏ một dấu răng "Dám hỗn? Ta tha ngươi đi ngủ rồi còn giận?"

Cái đánh này làm nàng đau, nhưng khi cơn đau vừa qua đi, huyệt nhỏ lại không biết xấu hổ càng thêm ướt, tí tách nhiễu dâm dịch lên ga giường "Tiểu thúc...người rõ ràng biết ta..."

Càng nói, mặt nàng càng chín mọng, mồ hôi lăn trên gò má như anh đào ngậm sương, chỉ đợi người đến hái.

"Tiểu thúc thật sự không biết a, Hy nhi không nói sao tiểu thúc có thể biết được?" hắn sủng nịch cọ cọ má nàng, không ngờ lại làm cho gò má xinh đẹp trở nên nóng hầm hập.

Nàng cắn răng, im lặng một lúc vẫn là không thể nhịn xuống ngứa ngáy ở huyệt nhỏ, hai chân e then quấn lấy hông hắn "Tiểu thúc, huyệt nhỏ ta rất ngứa a~ người giúp, người phải giúp ta..."

"Ân, tất nhiên rồi, yêu cầu của Hy nhi sao tiểu thúc có thể từ chối đây?" hắn nhếch môi cười đầy mị hoặc, đem nàng một cái lật nằm dưới thân người "Để tiểu thúc dùng người anh em của mình giúp Tiểu Hy nhi thoải mái."

"Tiểu thúc, chẳng phải người vừa mới xuất ra... Sao còn như vậy cương cứng?"

Thật ra ý nàng muốn nói rằng chỉ cần ngón tay của tiểu thúc thôi cũng rất thõa mãn rồi, không có đến mức phải dùng đến đại nhục bổng của hắn đâu.

Nhưng người nào đó hiểu nhưng vẫn giả vờ như không "Hửm? Hy nhi, ngươi nghĩ ta bản lĩnh chỉ một lần liền đủ?" hắn điểm nhẹ trên mũi nàng nhỏ nhắn "Ngây thơ, để hôm nay tiểu thúc cho ngươi thấy năng lực của ta."

Hứa Nguyệt Hy qua màn hơi nước trong mắt nhìn tiểu thúc như lão hồ ly vừa đạt được ý đồ, đắc ý cởi ra quần áo trên người. Nhục bổng giữa hai chân hắn ngạo nghễ dựng thẳng, hướng về phía hoa huyệt to như đòi mạng.

Nhìn thấy cây côn thịt của Hứa Vĩ Quân, giữa hai chân nàng lại càng thêm ngứa ngáy. Nàng thậm chí còn không biết xấu hổ, dần tưởng tượng đến khi toàn bộ nó đâm vào, bụng nhỏ bên dưới liền run lên một hồi tê ngứa.

Hắn đem hai chân nàng mở ra thật rộng, nắm hai bên đùi từng chút từng chút một đưa quy đầu đi vào sâu bên trong.

"Tiểu thúc ~"

Huyệt nhỏ co thắt, muốn nhanh chóng nuốt vào nhục bổng đỏ sậm, vách thịt mẫn cảm căng ra, cảm nhận từng tế bào côn thịt ma sát truyền đến bên trong tiết ra dâm thủy càng nhiều.

Hứa Vĩ Quân động thắt lưng, côn thịt đâm vào rút ra vài cái, kéo theo xuân thủy vô tận dính khắp nơi. Hắn hai tay nâng đầu gối nàng, để hai đôi chân nhỏ gác lên khuỷu tay mình.

Hứa Nguyệt Hy thân thể đều bị tiểu thúc chi phối, rên rỉ thở dốc từng đợt nặng nề. Mỗi nhịp quy đầu đi vào đều mang đến cho nàng cực hạn khoái cảm. Cảm tưởng như giới hạn bản thâm đã nhiều lần bị chạm đến nhưng nhục bổng thô to ấy vẫn cứ tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Tay nàng bấu chặt lấy vai tiểu thúc, một lát lại xụi lơ, một lát lại bám vào, hằng lên làn da màu đồng những vết xước đỏ hồng. Hứa Vĩ Quân còn đâu hơi sức để tâm đến, huyệt nhỏ bên dưới từ lúc vừa tiến vào đều liên tục co thắt đem phân thân hắn kích thích đến phát điên. Thấy nàng đã quen chứa đựng côn thịt to bên trong, hắn cắn răng, động thắt lưng mạnh hơn.

Hứa Nguyệt Hy thần trí mơ màng, giữa hai chân bị nhục bổng cắm vào rút ra sưng lên, nàng yếu ớt lắc đầu, mắt ngập nước nhìn tiểu thúc "Tiểu thúc...nhẹ...ân...đừng... không cần như vậy...không cần....ah..."

Bụng nhỏ nổi lên hình dạng to lớn của côn thịt, xuân thủy vừa chảy ra liền bị hai cái tinh hoàn to tướng đâm tới văng tung tóe, cơ thể trắng trẻo lúc này đặc biệt quyến rũ mê người. Tiếng nước tư tư hòa lẫn cùng tiếng cơ thể va chạm, lớn đến mức vang khắp ngóc ngách phòng ngủ.

Hắn cắn xuống hai đỉnh nhũ nảy nảy khiêu khích trước tầm mắt, nhẹ liếm, nhẹ hôn. Nàng thở dốc, hai khỏa trước ngực truyền lên tê tê nhột nhột, khiến người ta mê đắm.

"Tiểu thúc...ah...tiểu thúc..." đôi môi anh đào đóng mở, nỉ non gọi hắn.

Đầu óc nàng càng ngày càng ong ong, không còn nhận biết gì nữa. Tiểu huyệt nhi thật sự bị nhục bổng thô dài đâm đến phát đau, nhưng cũng rất thoải mái, nàng lúc này cách cao trào chỉ một đoạn nhỏ.

Hứa Vĩ Quân đem thắt lưng đỉnh thật sâu tận miệng tử cung, huyệt nhỏ co rút, chạm đến nguồn xuân thủy vô tận, ướt đẫm đùi hắn.

Đợi nữ nhân ngập trong tư vị cao triều tỉnh táo lại, hắn cúi sát bên tai nàng, trầm thấp âm thanh truyền vào trong "Hy nhi, ngươi 'ra' rồi..."

Đôi mắt mê li chớp chớp, nàng thở dốc nhìn tiểu thúc, xấu hổ nghẹn ngào nói "Tiểu thúc...tại người làm..."

Hứa Vĩ Quân nhướng mày, vỗ mạnh vào mông nàng một cái. Hứa Nguyệt Hy vậy mà rên rỉ kiều diễm một tiếng, đem nhục bổng thít lại thật chặt "Tiểu thúc đừng...ân..."

"Tiểu dâm đãng, bên trong lại mút ta chặt quá." hắn thực chịu không nỗi cảm giác huyệt thịt co bóp, lần nữa ma sát côn thịt thọc vào rút ra.

"Tiểu thúc không cần...ưm...thật sự không cần...ah...ân...tiểu thúc...không nổi...ta không nổi...ân..." cơ thể mẫn cảm không nhận nổi nhiều như vậy tê dại khoái cảm, nàng liên tục phản kháng.

Nhưng Hứa Vĩ Quân vẫn vờ như không nghe, tách hai chân nàng thật rộng nhét toàn bộ côn thịt vào bên trong, rút ra, lại đâm vào, nhanh đến mức mắt thường không còn thấy nữa.

Sau một hồi giằng co hỗn loạn, hắn giữ chặt eo nàng, phóng ra tinh dịch nóng hổi vào tử cung. Hứa Nguyệt Hy cả người mềm nhũn, thở dốc, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, không rõ cảm xúc.

"Hy nhi." hắn hôn nhẹ lên môi nàng, đem cơ thể nàng an bài thật tốt rồi mới nằm xuống bên cạnh.

Trải qua hành hạ một lần, nàng không còn quá nhiều lòng tin với Hứa Vĩ Quân, nhìn chòng chọc vào côn thịt vẫn đang ngóc đầu đầy kiêu ngạo rúc sâu vào trong chăn.

Đã bắn ra những hai lần rồi a! Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn sao?

Biết đã dọa tới nàng, hắn chỉ đành lắc đầu cười nhạt.

"Hy nhi, không cần ôm tiểu thúc đi ngủ nữa sao?"

"Không cần."

"Giận rồi?"

"Không có..."

"Vậy tiểu thúc đi ngủ?"

"Vâng, tiểu thúc ngủ ngon."

Trong đêm tối, nàng không chống lại được cảm giác trống trải, đành nhích dần vào lòng hắn. Lúc này mới an lòng nhắm mắt, Hứa Vĩ Quân nhìn nàng cười ôn nhu, phối hợp ôm nữ nhân nhỏ bé vào lòng. Hắn không buồn ngủ, cứ như vậy nhìn nàng, miên mang trở lại những kỉ niệm khi nàng còn bé.

Tiểu nha đầu này chưa bao giờ làm hắn bớt lo cả, lúc trước hay bây giờ đều như vậy.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua, lúc Hứa Nguyền Hy tỉnh dậy đã thấy tiểu thúc mở mắt nhìn nàng, nhất thời lại bị cuốn vào ánh mắt thâm tình ấy. Ngũ quan đẹp đến tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng gọi tình. Ánh mắt nàng rơi vào đôi môi ấy, màu sắc vừa đủ đẹp, trong đầu bỗng dân lên tạp niệm.

Hứa Vĩ Quân không ngờ nàng lại bạo gan đến vậy, trực tiếp đưa đến miệng hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Khi nàng giật mình nhận ra hành động xấu hổ của bản thân cũng đã quá muộn, vội rời đi thì bị tiểu thúc giữ lại, kéo dài màng thức dậy mỗi buổi sáng.

Hứa Nguyệt Hy lần thứ tư trong tháng trễ học. Sao đỏ trực tuần nhìn nàng đến quen, chỉ cần nhìn thấy nàng, không cần giữ lại để ghi tên lập tức cho nàng vào lớp.

Vừa buông cặp sách xuống bàn, mọi ánh mắt trong lớp học lại đổ dồn về phía nàng một cách kì lạ.

Hứa Nguyền Hy ngó qua Trịnh Yên Minh bên cạnh, thấy cậu ta vẫn yên tĩnh đọc sách không có hành động khác thường nào, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn.

Nhớ đến hôm qua nàng có chút tức giận, bức xúc đập bàn quát thẳng với hiệu trưởng, không chỉ như vậy Hứa Hiểu Đồng còn nhìn như người không dễ chọc, không phải bị đình chỉ học rồi chứ?

Nhưng ngồi học cả buổi vẫn không thấy có động tĩnh, Hứa Nguyệt Hy thấp thỏm thở hắt ra một hơi.

Là do nàng nghĩ nhiều sao?

Đến giờ ra chơi cuối cùng cũng tìm được cho mình câu trả lời. Tin này càng khiến nàng sốc hơn rất nhiều người bị đình chỉ học hôm nay không phải là nàng mà lại là Hứa Hiểu Đồng?

"Nhà trường đã đưa ra mức xử phạt thích đáng đối với Hứa Hiểu Đồng. Em thấy đấy, giáo viên như tôi cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường, làm việc đều phải suy xét thật kĩ, cũng rất khó khăn để hành xử."

Hứa Nguyệt Hy ngồi trong văn phòng nhìn giám thị Trương rối rít xin lỗi, còn cam kết sẽ xử phạt công bằng với hành vi của Hứa Hiểu Đồng và bạn bè cô ta, trong lòng chính là một chuỗi dấu chấm hỏi?

Đúng là kì quái, nàng còn nghe phong phanh đâu đó nói rằng bạn học của Hứa Hiểu Đồng trong đó còn có một người là con gái cưng của hiệu trưởng, ông ta nỡ thôi học chính con gái mình sao? Thanh liêm đến như vậy?

Hứa Nguyệt Hy bỗng liên hệ những chi tiết kì lạ hôm nay cùng sườn mặt lãnh đạm của tiểu thúc. Có thật là người làm không?

Có lẽ quá nhiều câu hỏi cho ngày hôm nay rồi thì phải, không tìm được đáp án hợp lí nàng đành để sang một bên.

Bước ra khỏi phòng giám thị, Hứa Nguyệt Hy cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Di Tường đứng trước cửa phòng học đợi mình.

"Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều lắm."

"Không có gì, cũng không phải tôi cố ý giúp cậu, chỉ là trùng hợp cũng là cái gai trong mắt cô ta thôi."

"Vậy cậu..."

Thấy Tiêu Di Tường do dự không đi, nàng đành nói thẳng một câu "Yên tâm, chuyện của cậu tôi sẽ không nói cho bất kì ai."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nhìn theo bóng Tiêu Di Tường rời đi, nàn mới chậm rãi nhớ về nguyên nhân Hứa Hiểu Đồng cùng nàng ẩu đả lớn đến như vậy cũng bắt nguồn từ nàng ta.

Tiêu Di Tường là con của một giáo viên có tiếng trong trường này. Vị giáo viên ấy bối cảnh cũng không tệ, phía sau lưng còn có một tập đoàn hùng mạnh nhưng vẫn lựa chọn công việc dạy học.

Nhưng là quan hệ của hai người này cũng không đơn giản như vậy.

Hứa Hiểu Đồng không biết từ đâu lấy ra một đoạn video, bên trong là Tiêu lão sư cùng Tiêu Di Tường đang lén lút làm chuyện thân mật ngay trong kho chứa đồ. Nếu Hứa Hiểu Đồng trực tiếp đem đoạn video ấy nộp cho nhà trường thì mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng nàng ta thay vì làm vậy lại lấy nó để gây sức ép cho Tiêu Di Tường, bắt nạn nàng ta đến thê thảm.

Hứa Nguyệt Hy không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu, nàng xui xẻo lại xuất hiện đúng lúc Tiêu Di Tường đang bị bọn họ nắm tóc trong phòng thay đồ, không cần thận bị phát hiện, nạn nhân sau đó được thay bằng nàng.

Cũng may sau đó Tiêu Di Tường vẫn còn chút lương tâm chạy đến báo với Trương giám thị, mặc dù sau đó ông ta cũng không cho bọn họ một cái công đạo nhưng nàng cũng xem như thoát được một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top