#10: Tiểu thúc nằm dưới: Tiểu Hy động động (H+)
"Đưa về thì như thế nào? Ngươi ghen?"
Nàng giật mình ngước nhìn tiểu thúc, trên môi hắn lại mang nụ cười tà mị khác hẳn ngày thường ngày thường. Má lại nổi lên từng rặng đỏ ửng, dần lan khắp gương mặt nhỏ nhắn.
"Không, không như thế nào hết. T-tại sao ta phải ghen chứ? Ta đâu có quản được người làm gì..."
Hứa Nguyệt Hy mới để ý đến tư thế ngồi của bản thân có bao nhiêu phần ám muội, vội vàng nhảy khỏi người hắn.
Nhưng nàng nhanh cũng không nhanh bằng tiểu thúc, Hứa Vĩ Quân chớp nhoáng bắt lấy tay nàng, ấn cả người nàng ngồi lên hông mình.
"A? Tiểu thúc, cái đó của người sao lại...?" sao lại cương lên rồi? Nàng cảm nhận dưới mông có một vật cứng nổi lên, e ngại nhìn hắn.
"Còn hỏi? Chẳng phải là vì ngươi sao? Cứ khiêu khích như vậy, ai chịu nổi?"
Nghĩ đến vừa nãy động tác tháo dây nịch của nàng thật sự đã khiêu khích nó hay sao? Dù có hay không thì Hứa Nguyệt Hy vẫn ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu.
"Tiểu thúc...nhưng mà người đâu thể như vậy a!" Nàng thậm chí còn cảm thấy vật cứng đó cách hai lớp quần áo cọ vào nơi mẫn cảm nhất.
Hắn hơi híp mắt, không ngờ lại hơi động hông khiến nơi nhô lên, chạm vào cửa huyệt mềm mại, nơi đó lại nóng lên vì ma sát.
"Tiểu thúc, người làm gì a?" nàng muốn xoay người tránh đi nhưng hai tay bị tiểu thúc giữ chặt, không những không thể thoát càng làm cho đũng quần căng trướng hơn, tựa hồ có thể phá bung lớp vải để thoát ra.
Trán Hứa Vĩ Quân bắt đầu lấm tấm mồ hôi, loại kích thích này còn mãnh liệt hơn so với khi nàng thoát y trước mặt hắn.
"Hy nhi, đừng động, ngoan nào."
"Tiểu thúc..."nàng nhìn hắn khó khăn nhẫn nhịn, nín thở giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Nhưng chưa một phút, Hứa Vĩ Quân tay lại lần mò dưới mông nàng, men theo đường cong cơ thể di chuyển lên trên.
"Đừng...tiểu thúc...ưm"
Hắn vẫn không đáp, hơi thở càng nặng nề, trầm đục. Một tay lại mò vào lớp váy mỏng, tìm thấy đai quần lót tuột ra, kéo vạt váy nàng lên tận bụng.
Khi Hứa Nguyệt Hy còn bận tâm đến bên dưới bị tiểu thúc tấn công, không ngờ bên trên hai dây áo bị một bàn tay khác đẩy xuống, hai bầu ngực sữa không chút kiêng dè lộ ra ngoài, đỉnh hồng nhô cao xinh đẹp.
Hứa Nguyệt Hy ngại ngùng lấy tay che đi cảnh xuân, mặt đỏ đến mức nặng ra nước.
"Còn ngại? Đây cũng không phải lần đầu ngươi ở trước mặt ta phóng túng."
Hứa Vĩ Quân vừa nói, vừa cánh tay che ngực nàng xuống, nhẹ nhàng mà thuần thục xoa hai tiểu bánh bao trắng hồng.
Khi hai chữ 'phóng túng' bậc ra khỏi miệng tiểu thúc, nàng xấu hổ đến mức tay chân bủn rủn, chỉ mong tìm một cái lỗ chui vào, kể cả hành động càn quấy của hắn cũng không để tâm.
Hứa Nguyệt Hy không từ chối, hắn càng được nước lấn tới, cho hai ngón tay chạm vào hạt châu nhỏ gần cửa huyệt, gảy gảy ấn ấn.
"Ân...tiểu thúc....đừng nơi đó...ah..."
Dưới u cốc nóng rực, mật dịch trào ra ướt đẫm hai cánh hoa, cự vật trong đũng quần cũng bị thấm ướt. Nàng co giật người, hai mắt mờ mịt, miệng nhỏ thở dốc, không những vậy trong hoa huyệt còn mút chặt lấy tay tiểu thúc, chỉ sợ nó ly khai khỏi cửa huyệt.
Hứa Vĩ Quân nhìn giai nhân trước mắt động tình, hít sâu một hơi kéo mặt nàng lại gần, ôm, hôn, gặm cắn, bao nhiêu cũng không đủ.
Cảm nhận nàng đủ ướt át, thời điểm thích hợp 'cạch' một tiếng, dây nịch được cởi ra, nhẹ nhàng mở khóa quần, kéo ra quần lót giải phóng dục vọng căng trướng to lớn.
"Tiểu thúc..."
Hứa Nguyệt Hy chỉ kịp gọi hắn một tiếng trước khi tận mắt thấy cây gậy thô dài. Dường như đây là lần đầu nàng thấy vật nam tính của tiểu thúc, tròn mắt ngạc nhiên vì kích thước to lớn của nó.
"Hy nhi, ngồi lên đi."
"Không được...to như vậy...sao có thể?" nàng lắp bắp, nhìn cự long to như vậy, trên thân còn mơ hồ nổi lên những đường gân. Nhớ lại chuyện tối qua, nàng có thể chứa được nó thật đúng là kì tích.
Nhưng dường như Hứa Vĩ Quân không nghĩ như vậy, lại hôn lên cổ tay nhỏ, làm trên làn da trắng hiện lên ấn kí màu đỏ của riêng hắn.
"Sợ gì chứ? Miệng nhỏ của ngươi rất tham ăn nha, to như vậy mới có thể đủ cho nó được chứ. Nếu nhỏ hơn một chút, chỉ sợ không thỏa mãn được ngươi."
"Đừng nói nữa..." nàng thực sự không thể chịu nổi, mặt đỏ lựng.
Tự hỏi từ nhỏ đến lớn tiểu thúc nàng luôn là một tiểu thúc yêu chiều nàng hết mực, còn rất đứng đắn...
Hết dùng lời lẽ lại đến hành động, hắn lại cho những ngón tay hư hỏng vào sâu trong quần lót, lại lần nữa khiêu khích "Hy nhi, như vậy thích chứ? Mau ngồi lên đi, sẽ sướng hơn nữa a!"
"Ah...ta ngồi...ân...ta ngồi...đừng... ưm..." Hứa Nguyệt Hy lại bị khoái cảm sai khiến, chỉ muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong.
Nàng vụng về nâng lên mông nhỏ, nhắm thẳng vị trí nhục bổng ngồi xuống. Nhưng quy đầu chỉ vừa chạm vào hai cánh hoa lại do dự, Hứa Vĩ Quân không nhịn được nữa, ấn cả người nàng xuống. Nhục bổng căng trướng thuận lợi tiến vào huyệt nhỏ mềm mại.
"Ah...tiểu thúc...ư...."
"Hy nhi, nó rất nhớ ngươi đấy!"
Lại đợi một lúc để nàng thích nghi với vật to lớn, đến khi quen dần, vách thịt mềm mại co bóp, trưng cầu ma sát, nàng lại e thẹn nhìn hắn "Tiểu thúc...ta khó chịu..."
Thấy hắn bật cười, mặt Hứa Nguyệt Hy lại đỏ lên, lại muốn nhích người tránh đi, lần nữa bị hắn giữ lại, kéo người nàng xuống hôn một trận thỏa thích. Đến khi nàng hết hơi, dựa vào ngực hắn thở hổn hểnh, Hứa Vĩ Quân mới thỏa mãn thì thầm vào tai nàng.
"Hy nhi, ta cho ngươi ở trên, tùy ý ngươi quyết định. Nếu muốn thì tự vận động đi."
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, ta giúp ngươi."
Nhận được ánh mắt khích lệ của hắn, nàng nuốt một ngụm nước bọt, chống hai đầu gối xuống giường nâng mông lên rồi hạ xuống.
Lực của nàng yếu hơn hắn nhiều, Hứa Vĩ Quân nhìn nữ nhân e thẹn trước mặt, cảm giác vẫn chưa đủ thỏa mãn liền bắt lấy hai gò bông nảy nảy theo từng nhịp lên xuống.
"Hy nhi, ngươi làm tiểu thúc sướng chết mất, mau đẩy nhanh lên."
"Tiểu thúc...không thể...nhanh hết mức rồi...ưm...."
Hứa Vĩ Quân thừa lúc nàng nhấc mông lên chuẩn bị hạ xuống, giữ hông nàng ấn mạnh, cùng lúc động hông mình đẩy lên, kết hợp chặt chẽ với huyệt nhỏ ướt át giữa hai chân nàng.
Lúc này Hứa Vĩ Quân mới phần nào thỏa mãn, nhìn nàng bị hắn đâm đến thần hồn điên đảo lại dâng lên cảm xúc khó tả. Mỹ nhân bày ra bộ dạng kinh tâm động phách như vậy cũng chỉ ở trước mặt hắn.
"Hy nhi, như vậy rất thích, ngươi cũng thích mà đúng không? Mau động như vậy cho tiểu thúc."
Nàng lại phối hợp với hắn, nâng lên mông nhỏ tuyết trắng, hạ xuống, nhục bỗng bên dưới phối hợp đâm vào.
Hứa Vĩ Quân nằm bên dưới, tận hưởng cảm giác được nàng hầu hạ trên người. Nhưng Hứa Nguyệt Hy lại rất dễ then thùng, động tác lên xuống cũng không nhanh và mạnh như hắn.
Phải cố nhịn lắm hắn mới có thể không đem nàng đè xuống giường, loại kích thích thịt tới miệng nhưng lại chỉ được ăn một ít này muốn bức điên hắn.
Lại thêm một lúc nữa, Hứa Nguyệt Hy đẩy nhanh hơn, mật dịch từ tiểu huyệt nàng chảy ướt đùi hắn, theo mỗi động tác nhấc mông của nàng bắn tung tóe, xen lẫn nhưng âm thanh va chạm gợi tình.
Còn chưa thõa mãn được bao lâu, quy đầu hắn chôn bên trong cơ thể nàng cảm nhận dòng nước ấm nóng dần bao phủ, vách thịt lại co bóp mút chặt huynh đệ của hắn.
"Hy nhi, ngươi lại 'ra' rồi, đừng ngừng lại, tiếp tục đẩy đi."
"Ta thực mệt...tiểu thúc...không cần nữa..."
Hắn đen mặt nhìn nàng, cự long chìm trong khe nhỏ càng căng trướng, muốn ma sát với vách thịt, càng muốn đưa thật sâu vào trong.
"Ngươi xác định không muốn tiếp tục?"
"Ân..." nàng nằm dài trên ngực tiểu thúc, thân thể muốn nhũn ra thành nước.
"Vậy được...ta đẩy."
Hứa Vĩ Quân hơi híp mắt, ôm nàng đè xuống giường, bắt đầu mãnh mẽ dùng đại nhục bổng tiến vào, tiết tấu mạnh mẽ, chuẩn xác chạm đến nơi mẫn cảm nhất trong hoa huyệt.
"Ưm...tiểu thúc...không cần...không cần như vậy...đừng...quá kích thích... ân...tiểu thúc..."
Hứa Nguyệt Hy kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, bụng nhỏ vẫn còn chưa qua cao trào liền bị kích thích mạnh, sung sướng đến thống khổ, mắt ngấn lệ nhìn tiểu thúc.
"Hy nhi..." Hứa Vĩ Quân chỉ gọi nàng, không nói gì thêm, trong ôn nhu ánh mắt chỉ có nữ nhân mà hắn yêu nhất.
Được một lúc nữa, nam nhân bên trên tốc độ vốn dĩ đã nhanh nay càng nhanh hơn, vừa chạm đến cửa tử cung liền rút ra, vừa rút ra liền cắm mạnh vào. Nàng cảm nhận bụng nhỏ sắp bị tiểu thúc đâm hỏng, đầu óc ong ong mơ hồ nhưng không còn sợ hãi. Cảm tưởng có thể cũng hắn như vậy đến sáng mai.
"Hy nhi, tiểu thúc muốn bắn vào bên trong ngươi."
Không phải trưng cầu ý kiến mà là thông báo, hắn lại thúc mạnh quy đầu sâu bên trong. Nàng mút hắn chặt đến mức có thể cảm thấy quy đầu hơi phồng ra, tận sâu bên trong được rót đầy dịch ấm nóng của tiểu thúc.
"Tiểu thúc..." nàng mệt mỏi gọi hắn, hơi thở gấp gáp, hai đỉnh hồng thuận nhô lên theo từng nhịp hô hấp.
Chết tiệt! Còn có thể mê người như vậy?
Hứa Vĩ Quân chửi thầm một tiếng, dựa đầu sát vào hõm cô nàng, lại hôn lên vai trắng nõn, dời đến xương quai xanh xinh đẹp.
"Tiểu thúc, đừng hôn nơi đó." ngày mai còn phải đi học, tiểu thúc hôn như vậy còn có thể gặp ai đây?
"Hy nhi, ngươi còn chưa mười tám tuổi mà đã quyến rũ như vậy."
Hứa Nguyệt Hy ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác "Tiểu thúc, ai người cũng nói câu này sao?"
Hắn nhìn nàng thật lâu, lại hôn lên môi nàng, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước "Ta chỉ nói với mỗi ngươi."
Nàng quay mặt không đáp, xác định là không tin câu trả lời của hắn. Hứa Vĩ Quân cũng không nói nữa, lại cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, dùng lưỡi liếm mút.
"Ưm...tiểu thúc..." nàng nhịn không được lại bật ra yêu kiều âm thanh, không hiểu sao thân thể sau mỗi lần cao trào lại càng mẫn cảm.
"Hy nhi, tiếp tục đi."
"Đừng a, ta muốn ngủ."
"Hy nhi, làm xong sẽ cho ngươi ngủ."
Cuối cùng vẫn là không thể khước từ, nàng ở dưới thân tiểu thúc, phóng túng rên rỉ cả đêm. Không nhớ đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ nhớ là sau khi dựa vào ngực hắn lại mơ hồ cảm thấy bản thân đã quên đi điều gì đó quan trọng nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top