Part 3.
[Tiểu thư_我家小姐]
Tác giả: 泽殷zern
Người dịch: Chi xinh gái ♥️
Part 3.
P/s: Tối học nên đăng sớm......
---------------
14.
Thời tiết ấm dần lên, cuối cùng tay chân ta cũng đỡ hơn, ta có thể tự mình bước ra khỏi tiểu viện, nhìn sang những tiểu viện bên cạnh.
Hàn phủ ở trong kinh thành, cực kì rộng lớn, giữa chốn ồn ào náo nhiệt lại có một vườn đào an tĩnh, sau mùa xuân cành cây phủ đầy hoa, ở giữa điểm vài cây lê hoa trắng như tuyết, gió thổi, những cánh hoa màu hồng xen lẫn màu trắng rải rác khắp mặt đất.
Giẫm lên hoa, cả giày cũng thơm.
Ta đang ủ rũ giẫm lên những bông hoa dưới gốc cây, thì một tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng lại, sau đó càng ngày càng tiến lại gần.
Ngẩng đầu nhìn lên, một cỗ xe đang dần lộ ra giữa những tán cây đào, cỗ xe được kéo bởi một con bò màu trắng như tuyết, rất quý hiếm, móng bò gõ xuống đất, đi đến đâu thấy cỏ cũng dừng lại gặm.
Ta tò mò nên lại gần xem thử.
Xuyên qua tấm màn bay phấp phới, có thể nhìn thấy bóng người đang nửa nằm nửa ngồi trong xe, chống một tay lên cằm, như đang ngủ.
Hắn nhíu đôi lông mày nhạt như mây mù trên núi, khóe mắt hơi nhướng lên, giống như một con dao găm khảm tơ vàng, bảo thạch, toát ra khí chất cao quý và thần sắc lạnh lùng.
Khi nhắm mắt lại, bớt đi vẻ lạnh lùng, hiện ra sự mong manh khiến ta nhìn không thấu.
Hàn Mạch…..
Hắn quả là một người đặc biệt.
Nhiều năm sau, trong tâm trí ta vẫn hiện lên cảnh hắn cùng con bò trắng dạo chơi trong vườn đào, y phục phảng phất hương hoa, ung dung ngồi trên xe bò.
Chỉ là ta vẫn luôn không hiểu, cái liếc mắt trước lúc rời đi năm đó, là có ý gì?
Là sự khinh thường khi biết rằng ta là một nữ tử?
Hay là không thể tin rằng bản thân đã hết hi vọng?
Không biết bản thân đã do dự bao lâu.
Cuối cùng, không kìm nổi tò mò, ta thò tay vào trong xe, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng ấy.
Lập tức, lông mi hắn khẽ run, tựa hồ như muốn tỉnh giấc.
Thấy vậy, ta quay người bỏ chạy.
15.
Sau khi chạy ra khỏi vườn đào, ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi ngó nghiêng xung quanh.
Không ngờ, chỉ một lát, ở phía xa huyên náo dần lên, mấy người hầu khua chiêng đánh trống kịch liệt, đứng ở bên ngoài cửa lớn tiếng hò hét.
"Có chuyện rồi!"
"Mau tới trung đình nhanh lên!"
"Quan nhân gọi mọi người đến hỏi chuyện!"
Ta sợ hãi, trà trộn vào và theo sau những người hầu đang vội vã chạy vào sảnh, đợi một lúc, ta liền thấy một người bước ra từ sau cổng, cặp mắt nhìn vào đám người dáo dác tìm kiếm.
Dường như hắn đã gặp phải một điều gì đó thực sự khủng khiếp, vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng.
"Ta cho gọi mọi người đến đây để điều tra một chuyện."
"Vừa rồi khi ta đang nghỉ ngơi ở trong xe, thì bị một tên tiểu nhân lén lút đùa bỡn......"
"Vậy nên, có ai nhìn thấy không?"
Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
Thấy vậy, nam nhân phất tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Được!"
"Nếu tìm được người này, liền treo tên đăng đồ tử* đó ở trung đình, mỗi người đi qua đánh hắn một phát!"
*Ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.
"Như vậy, nỗi uất hận trong lòng ta mới có thể được hóa giải!"
Ta: "......."
Khi hắn nói chuyện, ánh mắt sáng quắc quét về phía mọi người, thần thái bình tĩnh.
... Ta luôn cảm thấy hắn đã phát hiện ra là do ta làm, nhưng khi ta nhìn hắn thật kỹ, không có dấu vết gì xuất hiện trên mặt hắn cả
Dường như là do ta nghĩ quá nhiều mà thôi.
16.
Mùa hạ kéo đến, kèm theo cái nóng khó xua tan.
Trước khi ta nhận ra điều đó, ta đã ở Hàn phủ được nửa năm rồi, mỗi ngày đi khắp nơi ngó nghiêng, cũng không ai quản.
Nghe nói hàng năm Hàn Mạch đều sẽ lên núi nghỉ mát vài ngày, tháng sáu người hầu trong phủ bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đi đến một thôn trang khác.
Vì không có việc gì làm, ta trà trộn vào phía sau một nhóm nô tì cùng đoàn xe lên đường.
Thôn trang này được xây dựng dưới chân núi, những cây cầu đá, những ngôi nhà tranh, bờ suối quanh co, nước chảy róc rách, hoa cỏ rực rỡ, là một nơi quá hoàn hảo để trốn cái nóng mùa hè.
Sau khi xuống xe, ta lại nhìn thấy con bò trắng, những người khác dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của nó, họ để con bò đi lung tung, sau đó nó dần đi ra khỏi thôn trang.
Nhân lúc mọi người không để ý, ta cũng lặng lẽ đi theo.
Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ xem Hàn Mạch sẽ treo ta lên và đánh như thế nào.
Haizzzz….
Ai bảo hắn đi linh tinh một mình?
Sờ một cái, thì làm sao?
Ta không chỉ mỗi sờ một lần thôi đâu, mà còn muốn sờ hắn lần thứ hai cơ!
Sắc trời nhanh chóng tối sầm lại, chỉ để lại một vầng sáng hình móc câu, gió bắc nổi lên như thể muốn thôi bay vầng trăng.
Ta đuổi theo con bò trắng suốt quãng đường vào núi.
Xuyên qua tấm rèm che, có thể nhìn thấy Hàn Mạch ở bên trong đang nửa nằm nửa ngồi, hai mắt hơi nhắm, đôi lông mày thanh tú như cành liễu.
Ta muốn sờ thêm một lần nữa, liền lén lút trèo lên xe, đưa tay về phía đôi môi xinh đẹp kia.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
Ngay sau đó.
Cổ tay ta đã bị bắt lấy!
Ta còn chưa kịp phản ứng lại thì có ai đó đã lôi ta vào trong xe, mặt đối mặt, bị ép ngồi trên đùi hắn.
Ta ngẩn ra một lúc: "Ngươi lừa ta!!"
Đôi mắt hắn bình tĩnh, hai tay ôm chặt lấy ta, nụ cười như tắm trong gió xuân phơi phới.
"Chỉ có được chạm vào ta, còn ta lại không được lừa gạt ngươi?"
Thấy giãy giụa vô ích, ta không khỏi tức giận mà mắng: “Không phải ngươi nói sẽ không ép buộc ta sao?!”
Hắn gật đầu thừa nhận: "Đương nhiên."
"Trừ khi--"
"Là ngươi tự đưa mình tới cửa."
17.
Núi non sâu thẳm, những ngôi sao cùng nhau lẩn trốn.
Ánh trăng thầm lặng trùm lên vạn vật.
Trong núi ẩm ướt, ngưng tụ thành mưa, mành treo trước cửa xe buông xuống, giống như những ngôi sao bị che khuất.
Mưa rơi xuống, ngày càng to, càng dồn dập, càng dữ dội, cứ thế cứ rơi mãi đến điểm sâu nhất.
Chiếc xe nhỏ thong thả hướng về phía con đường gồ ghề nhất mà đi, chỉ nhìn thấy cây cỏ um tùm, hạt sương long lanh, sông núi nhấp nhô chập chùng, một cảnh tượng tráng lệ mà lại khó mà miêu tả bằng lời.
Đêm đó.
Cả hai cả đêm không về.
18.
Hàn Mạch nhờ phúc của cha ông để lại, từng là học sĩ Hàn Lâm trẻ nhất trong triều, sau khi tân đế đăng cơ, được phong làm thái tử thiếu sư, hắn còn là một nhân vật chủ chốt trong phái Thanh Lưu.
Là tấm gương sáng để các thần tử noi theo, hắn luôn coi trọng danh dự tiếng tăm, gia nhập chiều chính đã nhiều năm mà không hề làm ra chuyện gì khiến người khác đàm tiếu.
Nhưng gần đây lại có tin đồn, bên cạnh Hàn thiếu sư có thêm một thư đồng, nghe nói hắn rất cưng chiều người này, hầu như ăn ngủ cũng cùng nhau, ra vào cùng nhau, còn tay áo cũng cắt thành tua rồi*.
*Cổ đại có tích "Đoạn tụ chi phích" hay còn gọi là mối tình cắt tay áo, để ám chỉ đồng tính nam (mọi người có thể tra trên gg về tích này)
…
Ta làm chứng.
Ngoại trừ việc không có cái tay áo nào bị cắt ra mọi thứ khác thì cơ bản là đúng.
Hắn không chỉ mỗi ngày đều ở bên ta, mà còn đưa ta đi dự tiệc cùng.
Giống như lúc này, chúng ta đang ở trong một quán nhỏ tửu sắc ngập tràn, Hàn Mạch nằm trên đùi ta, tay gõ nhịp lên chiếc bàn nhỏ, một áng đỏ lan tỏa trên khuôn mặt đó, khiến nó trở lên quyến rũ hơn.
Ngoại trừ hắn ra, những quan viên khác đều có trái ôm phải ấp có người cười nói: "Thiếu sư đại nhân, mọi người đều nói ngài cùng một thư đồng ăn ngủ cùng nhau, cực kì sủng ái hắn, có phải vậy không?"
Hàn Mạch nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi: "Không có."
"Không có chuyện này?"
"Không phải thư đồng."
"Há?"
Người đó ngạc nhiên, cửa phòng mở ra, một nhóm oanh yến* khác bước vào, trẻ và quyến rũ hơn những người trước.
*Oanh yến : ở đây chỉ kĩ nữ.
Nhìn thấy những người đẹp sau khi thấy Hàn Mạch liền đổ xô về phía này, tim ta vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Ta lập tức ôm chặt hắn hơn.
Hàn Mạch hừ nhẹ một tiếng.
Nhóm thủ quan lại kia lập tức che môi cười, nghĩ qua cũng biết là đang cười nhạo ta lỗ mãng manh động, không biết hầu hạ nam nhân mà thôi.
Ta cũng không để ý, xoạt một tiếng, rút dao ra:
"Ai dám tới gần, ta sẽ cho kẻ đó không nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Các mỹ nhân: "......"
Các quan viên: "......"
Hàn Mạch bình tĩnh mỉm cười, như thể không hề quan tâm.
Một lúc lâu sau, người lúc nãy đặt câu hỏi mới chợt ngộ ra: “Chẳng lẽ là lời đồn đãi kia, nàng chính là…”
"Tất nhiên rồi."
"Làm sao có thể như thế!!"
Mọi người vừa nghe lời này, lập tức xôn xao bàn tán: "Hàn thiếu sư, sao ngài có thể dung túng cho tiểu nha hoàn này kiêu ngạo như vậy?"
"Đúng là nô tỳ khinh thường chủ nhân! !"
"Đúng vậy!"
Hàn Mạch cầm ly rượu, nhấp một ngụm: "Không phải cá, sao biết được thú vui của cá?"
Cả nghĩa đen lẫn bóng đều đang chê bọn họ lắm chuyện.
Ta ôm chiếc cổ mảnh khảnh của hắn, nở nụ cười đắc thắng, thấy vậy bọn họ chỉ biết nuốt sự bất mãn vào trong.
Đối với hành vi của ta, Hàn Mạch không mặn không nhạt nói: “Nhưng trước mặt người ngoài, em vẫn phải giữ cho ta một chút thể diện.”
"Ha ha."
Thấy hắn không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ, tất cả quan viên đều thất thần nhìn nhau.
Trước mặt mọi người, ta còn cố ý nói: "Ngươi là của ta, nếu ngươi dám yêu thương nữ nhân khác, tới một người ta sẽ g.i.ế.t một người..."
"Nghe rõ chưa?"
Đối phương cười nhẹ: "Được."
"Đều nghe em."
Nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón lâu năm của mọi người, trong lòng ta tràn đầy vui sướng, cúi xuống hôn lên khuôn mặt tuấn tú đó vài cái.
Nhìn thấy chưa?
Hắn ta cực kỳ yêu thích đấy.
18.
Ta đã lợi dụng Hàn Mạch.
Chỉ vì trên thế gian này, hắn ta là chỗ trốn duy nhất của ta.
Ta trốn ở đây, đồng thời hận tiểu thư lừa mình dối người.
Dù gì thì nàng có thể sống một cuộc sống tự lừa dối bản thân, vậy thì chẳng có lí do gì mà ta không thể làm điều đó cả.
Chỉ là mối thù giết cha nhỏ nhặt, chẳng là gì cả.
Vậy mối thù giết chủ nhỏ nhặt, thì càng chẳng là gì cả.
19.
Mấy tháng nay ngày nào ta cũng ăn đồ ngon đồ cay, không có tiền thì đi móc túi Hàn Mạch, ăn nhiều đến nỗi còn tăng thêm được mấy cân.
Có lẽ ta có thể vô tâm ăn uống như thế này cho đến già.
Cho đến ngày hôm nay, Ngụy quốc công đến Hàn phủ trò chuyện.
Ông ta là nguyên lão tam triều đại, hiện cũng đang là tể tướng, vì vậy trong khi hai người họ nói chuyện, ta đã trốn trên xà nhà để nghe lén.
Lúc đầu, hai người còn trao đổi vui vẻ, chủ yếu là Ngụy quốc công hỏi chuyện hôn sự: “Hàn thiếu sư nay đã hai mươi lăm tuổi, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn tìm kiếm kén chọn, quý cao đường* không giục sao?"
*Cao đường : cha mẹ thân sinh.
Hàn Mạch đáp: "Không vội."
"Nhưng dù sao lớn tuổi thì cũng có hại cho việc sinh con nối dõi!"
"Không hại gì."
Hàn Mạch lại trả lời: "Trong tộc của ta có rất nhiều con cháu, có hàng chục đứa con trai, quá nhiều rắc rối."
Ngụy quốc công: "..."
Hai người tán gẫu một hồi, cuối cùng ông ta cũng tâm không can tình không nguyện phải từ bỏ, chuyển sang chủ đề khác.
“Quan gia tuyển tú nữ, lại chỉ chọn tiểu nữ nhi của Thượng thư, khen nàng tài hoa xuất chúng, tư chất hơn người, hơn cả nam tử… Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều là bất mãn với tư chất của thái tử? Thiếu sư nghĩ sao về việc này?"
Khi nói đến việc triều chính, giọng của Hàn Mạch chùng xuống.
Ta vểnh tai lên, lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Thái tử ngang ngạnh, ngày hôm trước đẩy Liễu phi nương nương xuống nước, khiến nàng sinh non, quan gia trách cứ cũng là điều dễ hiểu."
Ngụy quốc công nghe vậy lại thở dài ngao ngán: “Con cái của hoàng thượng cũng không nhiều, nếu như Liễu phi nương nương sinh hạ hoàng tử, ngôi vị thái tử…”
Hàn Mạt lắc đầu: “Có thể sinh thành công hoàng tử hay không vẫn chưa biết được.”
Lời chưa kịp nói hết, tim ta liền run lên.
Suýt nữa hất tung xà nhà lên.
Hàn Mạch nhận ra điều gì đó, liền tiễn lão quốc công đi với lí do muốn đi nghỉ ngơi, vừa quay về tới đại sảnh, hắn đột nhiên quay người lại.
"Ngươi định trốn bao lâu?"
Ta nằm trên xà nhà, chỉ lộ ra một đôi mắt: "Vì sao hắn lại hỏi hôn sự của ngươi?"
"Chỉ quan tâm nên hỏi thôi."
"Nói dối!"
Ta tức giận nói: "Trong nhà ông ta nhất định có một cô con gái! Hơn nữa nàng ta còn rất thích ngươi, cho nên mới nhờ cha đến nói chuyện!"
Lời còn chưa nói xong, Hàn Mạch liền sững sờ.
Biểu cảm của hắn có chút không tự nhiên.
Biết đã nói trúng tim đen, ta nóng lòng muốn thử:
"Ta đi g.i.ế.t nàng!"
Hắn không đồng ý liếc ta: "...Nghịch ngợm."
"Ta với nàng ta chỉ là quen biết nhau thôi, đối với nàng ta không có tình cảm gì, chẳng có gì đáng để ghen cả?"
Nghe vậy, ta bực bội khịt mũi: “Muốn ta không ghen cũng được.”
"Trừ phi ngươi đưa ta vào cung gặp tiểu thư..."
Hàn Mạt cười cười, kéo tay áo, vuốt ve đầu ta như vuốt một con mèo: “Vậy nên điều em thật sự muốn nói chính là điều này đúng không?”
Ta chưa kịp gật đầu thì đã bị hắn từ chối:
"Không được!"
"Ta sợ em mang họa sát thân về!"
Nghe vậy, ta liền vội vàng ôm lấy hắn nịnh nọt: "Không đâu! Ta sẽ ngoan ngoãn mà!"
"Ta cam đoan sẽ cung kính với quan gia, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi!"
Hắn định lắc đầu, nhưng ta đã giữ đầu hắn và hôn mạnh lên môi hắn.
"Làm ơn làm ơn đi mà, cầu xin đấy!"
"Ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top