Part 1.

[Tiểu thư_我家小姐]
Tác giả: 泽殷zern
Người dịch: Chi xinh gái ♥️
Part 1.
----------
Lần đầu dịch cổ đại, có chỗ nào sai xót thì mong bỏ qua choa 😂
----------

1.
Tết nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng âm lịch.

Từ sau đông chí, phủ Khai Phong treo đèn kết hoa, du khách thập phương tụ tập ở ngự nhai*
biểu diễn ảo thuật, ca múa nhạc ầm ĩ khắp mười dặm.

*Phố hoàng gia, là con phố nơi hoàng đế đi lại ở kinh đô.

Khi ta vừa rời khỏi giáo phường*, tiểu thư đang ngồi trên chiếc ghế kiệu mềm cách đó không xa, trên người quấn khăn lụa, đầu đội vòng hoa, giống như một vị Bồ Tát được bọc bởi kim lũ ngọc y* vậy.

*Từ đời Đường đến đời Thanh, giáo phường là cơ quan quản lý việc biểu diễn ca múa nhạc trong cung đình.

*Kim lũ ngọc y: đồ liệm của vua chúa và quý tộc thời Hán

Nhìn thấy ta, nàng vui mừng cười nhẹ.

"Tiểu Miêu, nhanh lại đây."

Ta đứng yên tại chỗ cũ, không động đậy.

Ánh mắt ta dần dần hướng xuống dưới, dừng lại ở phần bụng đang hơi nhô lên của nàng.

Nhận thấy ánh mắt của ta, đột nhiên nụ cười của nàng ấy càng sâu hơn : "Tiểu Miêu, em có vui không, em sắp làm tiểu di* rồi."

*dì nhỏ

Ngay lập tức ta liền run lên như bị ai đó vuốt mạnh sống lưng.

"Đứa nhỏ này là con của ai?"

"Tiểu Miêu ngốc nghếch."

Nàng liếc ta một cái: "Đương nhiên là của quan gia* rồi."

*Hoàng thượng đó.

Nghe thấy vậy, ta không dám tin được chỉ thẳng vào nàng ấy: “Vậy, vậy mối thù g.i.ế.t cha người với hắn thì sao?”

Giọng nói tràn đầy kinh hãi.

Tiểu thư đột nhiên ngừng cười.

Ngón tay thon dài vuốt ve bụng, vị mỹ nhân trước mặt bình tĩnh nói: "Quan gia đã hứa với ta cho ta ngôi vị hoàng hậu."

“Thù giết cha là chuyện nhỏ nhặt, tính toán làm gì?”

2.
Tiểu thư đã thay đổi rồi.

Mười năm trước, vừa sinh ra ta, cha mẹ đã bỏ rơi ta. 

Chính nàng ấy đã nhặt ta về, cho ta ăn ngon mặc đẹp lại còn được ở trong phòng riêng của nàng, vì tiếng khóc của ta như tiếng mèo kêu nên nàng ấy đã đặt tên ta là Tiểu Miêu.

Trong mười năm qua, nàng dạy ta biết đọc biết viết, còn dạy ta đạo lý làm người.

Nhưng cũng chính là nàng, sau khi cả nhà bị tra xét, toàn tộc bị lưu đày trở thành người vô ơn vô nghĩa, bất trung bất hiếu.

Bây giờ, thậm chí còn muốn làm hoàng hậu của người đó .....

Ta đứng nguyên tại chỗ, suýt chút nữa cắn chảy máu miệng, trong lúc ngẩn ngơ, trong tầm mắt ta đột nhiên thoáng thấy vạt áo thêu hoa văn nước biển, đèn lồng chiếu sáng lên những sợi chỉ vàng, bạc khảm trên vạt áo, khiến chúng trở nên lấp lánh.

Đứng đầu là nam tử đầu đội ngọc quan*, cẩm y* vàng tươi, nhưng lại cao lớn ngang tàng, oai phong tựa rồng. 

Đó là quan gia.

*Ngọc quan: Cái đội đầu ngày xưa có nạm ngọc.
*Cẩm y: quần áo bằng gấm.

Lại thấy vị công tử mặc cẩm y phía sau lưng hắn, trên cổ khoác chiếc khăn lông hồ ly mềm mại, cằm vùi cả vào trong khăn, chỉ lộ ra một đôi lông mày cong như đỉnh núi xa, đôi mắt tựa mây mù.

Tiểu thư vội kéo ta cùng quỳ xuống hành lễ.

"Tiểu Miêu, nhanh lên, tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái tử thiếu sư*."

*Người dạy học cho Thái tử, kiểu như thái phó đó.

Vẻ mặt của quan gia khá bất ngờ, như thể đã nghe thấy hết lời ta nói.

Nhưng trước khi xảy ra rắc rối, vị công tử trẻ tuổi đã lên tiếng, vừa hay cắt ngang cơn giận dữ của quan gia.

Giọng nói của hắn ôn hoà lại pha chút lạnh lùng, như tiếng ngọc rơi vỡ.

"Hàn Mạch thỉnh an Liễu phi nương nương."

3.
Nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, ta chợt nhớ ra.

Người này ta đã từng nhìn thấy rồi.

Chỉ là khi đó hắn không phải là thái tử thiếu sư.

Mà cố thái tử, cùng với lão gia và phu nhân, vẫn còn sống khỏe mạnh.

4.
Cố thái tử Triệu Nhượng, cũng là vị hôn phu của tiểu thư, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.

Theo tâm nguyện của nàng, ngài thừa dịp mở rộng Thái Học viện* đề xuất mở trường nữ sinh: “Sách không chỉ mỗi nam tử không thể không đọc, mà nữ tử cũng không thể không đọc, đọc sách để hiểu sự thịnh suy từ xưa đến nay, để lấy mà làm gương."

*cấp học cao nhất thời phong kiến.

Không ngờ, những lời này lại bị học trò của Thái Học Viện phản đối.

Trong đó, đại hoàng tử Triệu Thụy phản đối kịch liệt nhất: "Nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng chỗ, Thái Học viện chỉ đủ chỗ cho chúng ta, làm sao có đủ chỗ cho nữ tử?"

Vì vậy, phái thanh lưu do thái tử đứng đầu và phe tông thất do đại hoàng tử đứng đầu đã đối đầu với nhau trong một thời gian dài.

Cuối cùng quyết định một trận phân thắng bại.

Theo lý mà nói, cho dù người thi đấu không phải là thái tử, cũng nên do nữ tử tiến cử.

Tiểu thư nhà chúng ta dù thông thạo văn thơ, nhưng lại là thái tử phi tương lai, xuất đầu lộ diện* e là không thích hợp.

*Công khai xuất hiện trước mọi người.

Vì vậy, ta đã giả thành nam nhân, thay nàng thi đấu.

5.
Ngày hôm đó.

Gió xuân phơi phới.

Mai viên nổi tiếng nhất trong kinh mở tiệc Khúc Thủy* , là Thượng Tỵ tiết*, yến hội ngay sau lễ Kỳ Yên*. Con kênh nhỏ do người làm dài 3 trượng*, trong khung cảnh ngày xuân này hiện ra dáng vẻ vô cùng tươi mát.

*Khúc thủy: dòng nước khúc khuỷu uốn lượn
*Thượng Tỵ tiết: Người Hán thì gọi ngày Tết 3 tháng 3 là Thượng Tỵ tiết (上巳節 tỵ = chi thứ sáu trong thập nhị địa chi), bắt đầu trở thành lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật, tà ác từ thời Hán (có ghi trong Hậu Hán Thư, thiên Lễ Nghi Chí Thượng).
*Lễ Kỳ Yên: theo tục lệ cũ, hàng năm xuân, thu hai lần làm lễ trừ ác ở bến nước.
*Trượng : đơn vị đo, ở TQ 1 trượng là 3.33m.

Người ngồi ở thượng nguồn là Triệu Thụy, vừa nhìn thấy ta thì ngay lập tức tỏ ra ghét bỏ.

"Sao lại là một đứa trẻ?"

Ta chỉnh lại búi tóc, cúi đầu hành lễ.

"Tiểu thư nhà tiểu nhân phái tiểu nhân đi thi."

Nghe vậy, các đệ tử tông thất ngồi xung quanh hắn phá lên cười.

Triệu Thụy vừa cười vừa nhìn vóc dáng thấp bé của ta, tỏ vẻ hiền đức hiểu lẽ đời: "Tuy còn nhỏ nhưng cũng đã biết cách trung thành bảo vệ chủ, cậu bé, ngươi đã từng đến trường chưa?"

"Ta được tiểu thư nuôi dạy dưỡng dục mà lớn, chưa bao giờ chân chính đến trương."

Lời còn chưa dứt, tiếng cười của mọi người còn lớn hơn.

Nắm chắc trong tay phần thắng, Triệu Thụy khẽ mỉm cười, cởi bỏ thắt lưng khảm ngọc bội của mình xuống: “Vậy trận chiến đầu tiên của hôm nay liền bàn luận về kế sách thủ thành đi.”

Hắn sử dụng thắt lưng của mình làm cổng thành, một vài viên đá làm con tốt, bắt đầu cuộc tấn công xảo quyệt của mình.

Mà ta không hề kém cạnh, đối đáp trôi chảy.

Ban đầu, đối phương còn khinh thường ta, nhưng trước sự phản công của ta, nụ cười trên mặt hắn dần mất đi.

"Tiểu thư nhà ngươi là ai?"

"Tiểu thư nhà tiểu nhân họ Tô."

Cách đó không xa, thái tử Nhượng cùng tiểu thư tay trong tay đi tới, giống như một đôi bích nhân* vậy.

*Người đẹp như ngọc bích.

Triệu Thụy cố gắng như thế nào cũng không che giấu được sự ghen tị cùng u ám trong mắt hắn: “Hóa ra là nàng…” Hắn đẩy viên đá trước mặt một cái: “Tiểu thư nhà ngươi là con nhà tướng, khó trách ngươi biết những thứ này!"

"Vòng này xem như ta thua!"

Ta cứ tưởng như này là kết thúc rồi, nhưng học trò của Thái Học viện lại quyết không buông: "Thước có khi ngắn, tấc có khi dài; ai cũng có sở trường sở đoản, chỉ đấu một trận thì tính làm gì?"

"Đúng vậy!"

"Sao điện hạ lại có thể nhường bước như vậy?"

Mọi người đang tranh cãi kịch liệt, bỗng nhiên  từ phía xa truyền đến âm thanh huyên náo, một chiếc xe ngựa bằng gỗ đơn giản chậm rãi tiến lại gần.

Kéo xe không phải ngựa, mà là một con bò trắng như tuyết, móng bò nện xuống đất, cát bắn tung toé, bên trong xe thấp thoáng một bóng người, tóc đen như mực, y phục trắng như tuyết.

Thái Tử Nhượng lập tức bước tới ân cần hỏi han, thậm chí còn đỡ đối phương xuống.

Hàn Mạch….

Người này xuất thân Thanh lưu thế gia*, tổ phụ* từng được phong là "Người có công định ra sách lược cho cả hai triều đại", trong mắt hắn không nhiễm bụi trần, thủa niên thiếu đã nổi tiếng, còn là người trẻ tuổi nhất của viện Hàn Lâm*.

*Thế gia: Một gia tộc có nhiều đời vinh hiển.
*Tổ phụ : ông nội.
*Một tổ chức trong các triều đại xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.

Thấy người xem ngày càng đông, ta còn muốn dùng lý lẽ để tranh luận tiếp, nhưng lại thấy tiểu thư lặng lẽ lắc đầu với ta.

Trên đời này không ai có thể khiến ta phải cúi đầu khuất phục, ngoại trừ nàng ấy.

Thế là ta nhịn, nghênh đón vòng thi thứ hai

—--Chơi cờ.

6.1
Triệu Thụy chọn học trò chơi cờ giỏi nhất của Thái Học viện, lại mang ra bàn cờ quý giá của chính mình.

Ta lắc đầu: “Tiểu nhân không biết chơi cờ”.

Hắn vừa nghe xong lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Vậy là ngươi đồng ý nhận thua?"

Ta vừa muốn nói, thì trong đám người có người nhỏ giọng nói: "Không bằng đánh ba hiệp, ba hiệp thắng hai, cũng coi như công bằng."

Sau đó, mọi người đều thống nhất như vậy.

Ta không biết chơi cờ, chỉ ở ván thứ 3 mới đánh hoà.

Thấy vậy Triệu Thụy mới thở phào nhẹ nhõm, ta đang định đến bên cạnh tiểu thư thì nhìn thấy hắn ta khẽ nhíu mày: “Trận cuối thì thi văn.”

Học trò của Thái Học viện đột nhiên lại ồn ào hẳn lên!

Đúng vậy, nói đến việc học thuộc kinh văn, trên đời này ai có thể sánh bằng bọn họ chứ?

"Tiêu Dao Du" của Lão Trang không quá một nghìn từ, Triệu Thụy thuận lợi đọc thuộc lòng toàn bộ.

Mà ta vừa mở miệng, bọn họ liền phá lên cười.

Tuy nhiên, dù họ chế giễu thế nào, ta vẫn nhất quyết đọc hết.

Kết thúc ba hiệp, Triệu Thụy cũng tuân theo thỏa thuận: "Vì có một thắng một thua nên coi như hòa."

"Trường cho nữ tử mà tiểu thư nhà ngươi muốn, ta đồng ý cho mở."

Nghe giọng điệu của hắn ta, như thể ban ơn cho con chó con mèo vậy.

Trong lòng ta không phục.

Nhưng lo ngại tiểu thư, chỉ có thể cúi đầu thật sâu.

Hai bên đang vui vẻ hài hoà, thì một giọng nói vang lên cắt ngang cảnh hài hoà này: " Uổng công các ngươi là Học trò của Thái Học viện ."

"Lẽ nào các ngươi nghe không ra..."

“Thằng nhóc này vừa nãy đọc ngược à?

6.2
Ngay lập tức.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, mỗi người một sắc mặt khác nhau.

Cuối cùng, Triệu Thụy bước ra khỏi đám người, lạnh lùng nói với nam tử kia: "Hàn đại nhân, ngài nghe nhầm rồi."

Khi đó Hàn Mạch tuổi vẫn còn trẻ, thân là học sĩ Hàn Lâm, lại kiêu căng tự đại, làm sao có thể dung túng cho hắn phấn sức thái bình*?

*chỉ hành động chỉ tô (sơn lên) bề ngoài, giấu đi tình hình thực tế, đem cục diện mục nát hỗn loạn, trang điểm thành cảnh tượng thái bình thịnh thế. Ở đây là giấu nhẹm sự thua kém của mình thành đấu hoà.

Thấy hắn trừng mắt, đang định nói tiếp, ta vội kéo hắn sang một bên: “Vị đại nhân này, mặt sao lại đỏ quá vậy, đi ra gốc cây đứng cho mát đi.”

Bị ta lôi kéo, hắn không thể không bước sang phía bên kia.

Nhìn thấy thái tử Nhượng cùng tiểu thư đang chờ mong, ta vội vàng tiến lên: “Tỷ tỷ, đại điện hạ đã đáp ứng rồi.”

Nghe vậy, nàng véo má ta.

"Tiểu Miêu lợi hại quá."

Thấy chủ tớ chúng ta thân thiết, lại không hề nhắc tới việc thi đấu, Hàn Mạch có chút bực bội, khẽ nhếch mắt, mí mắt giống như lá liễu mỏng manh khẽ lướt qua mặt nước.

"Ngươi vốn có thể đánh bại Triệu Thụy, tại sao lại cứ phải giấu diếm?"

“Có câu làm người phải hành sự lưu tình, mai sau gặp lại còn vui vẻ, đại nhân lại không biết sao?”

"Ngươi........"

Hàn Mạch sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra.

Thấy vậy, thái tử Nhượng thản nhiên cười nói: "Hàn Mạch ơi Hàn Mạch, ngày xưa ngươi không để ai vào trong mắt, hôm nay lại bị một tên nhóc đánh bại!"

Lại quay về phía ta khen: "Đúng là Tiểu Miêu hữu dũng hữu mưu*!"

*Vừa dũng cảm vừa thông minh.

"Mồ côi…..."

Ý thức được mình nói sai, liền ho nhẹ một tiếng: "Sau này, ta sẽ phong ngươi làm phiêu kỵ* tướng quân!"

*Thuộc kỵ binh, phiêu : ngựa phi, chạy rất nhanh.

Ngài ấy nói xong, tiểu thư liền trìu mến nhìn ngài ấy, rõ ràng là tâm ý tương thông*.

*Hiểu ý nhau.

Tự nhiên biết mình có thể làm nữ tướng quân, ta phấn chấn hẳn lên.

Nhưng không biết vì sao, Hàn Mạch lại hướng về phía tiểu thư cúi đầu: "Bên cạnh ta thiếu một tiểu đồng để mài mực... Không biết Tô cô nương, có thể từ bỏ thứ mình yêu thích?"

Không ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy, ta nhất thời không nói nên lời.

Ta nhìn tiểu thư, nàng im lặng hồi lâu.

"KHÔNG THỂ."

"Tại sao?

Hàn Mạch nhíu mày: "Nếu là chuyện tiền nong, tại hạ có thể trả ba ngàn lượng vàng."

Vóc người hắn cao lớn, chỉ đứng yên ở đó nhưng lại sừng sững như núi ngọc, cho dù không vui, nhưng nhìn hắn vẫn đẹp trai hơn người khác nhiều lắm.

"Bởi vì........"

Sau đó tiểu thư nguôi giận, che miệng nháy mắt với ta.

Ta liền hiểu ra, ngay lập tức quay trở lại xe ngựa thay quần áo.

Sau một nén hương, ta lại xuất hiện ở tiệc Khúc Thủy, tóc búi hai bên, mặc y phục màu vàng lông ngỗng, không chỉ có mỗi Hàn Mạch, mà tất cả các học trò của Thái Học viện cũng đều đổ dồn ánh nhìn về phía ta.

—— Ngạc nhiên đến độ muốn rơi con ngươi ra ngoài. 

"Ơ kìa, tên tiểu tử này lại là một tiểu nha đầu!!"

"Nô tỳ như vậy, chủ nhân còn giỏi đến mức nào?"

"Đúng vậy"

Lúc này tiểu thư mới nắm lấy tay ta, che miệng cười tủm tỉm: “Tiểu Miêu cùng ta lớn lên, ta thương nàng như muội muội ruột, sao có thể dễ dàng gả cho người như vậy?”

Thái tử Nhượng càng hả hê: "Hàn huynh à Hàn huynh, tiểu tử này biến thành nữ nhi rồi! Như vậy, ngươi còn muốn mua nàng về không?"

Trái ngược với sự kinh ngạc và tò mò trong mắt mọi người, Hàn Mạch vẫn rất bình tĩnh, vẫn mang biểu tình như cũ

Không từ chối cũng không trả lời.

Cuối cùng, chỉ thờ ơ liếc nhìn ta một cái.

7.
Giữa năm, Thái Học viện được mở rộng, đặc biệt dành ra một gian để làm lớp học cho nữ tử.

Mặc dù chỉ có hơn mười vị tiểu thư con nhà quan lại học, nhưng đó đã là một tiến bộ lớn, tiểu thư vui mừng khôn xiết, nhất quyết muốn đưa ta đi học cùng.

Trong vòng nửa năm, nàng trở thành học trò cưng của các phu tử.

Chẳng mấy chốc, ở Thái Học viện truyền nhau nói rằng, Tô gia có hai tỷ muội, tính cách lại hoàn toàn tương phản.

Tỷ tỷ dịu dàng đoan trang như đóa hoa tươi soi dưới bóng nước.

Muội muội lại láu cá hay nói nửa lời, vô phép tắc.

Thực tế, chỉ có ta biết, tiểu thư chưa bao giờ là một người tuân thủ quy tắc, tiểu thư khuê các đúng nghĩa cả.

Vì nhà mẹ đẻ của đại hoàng tử Triệu Thụy rất mạnh, mà thái tử Nhượng chỉ dựa vào một người mẹ được sủng ái mà được làm trữ quân*, nên trong triều đình không tránh khỏi phản đối, nói rằng chọn trữ quân không chọn trưởng tử, là khởi đầu của tai họa. .

*Trữ quân: vua tương lai.

Vì bất bình thay cho người trong lòng, sau này tiểu thư thường đâm chọc sau lưng Triệu Thụy, khiến hắn ta ăn khá nhiều quả đắng.

Trước đây, nàng luôn dạy ta phải độ lượng, biết tha thứ.

Nhưng khi đến lượt mình, nàng lại rất chính đáng nói: “Vì lợi ích lâu dài, ta mới phải nhịn hắn ta một thời gian”.

"Bây giờ trường cho nữ tử mở rồi, còn sợ hắn cái búa ấy?"

Khi ấy, đôi mắt của nàng còn chưa bị sự đau khổ chiếm đóng, trong đó còn chứa đựng dòng nước mênh mông.

Tiểu thư tốt như vậy….....

Tiểu thư tốt như vậy….....

Nhưng tại sao, lại trở thành bộ dạng như bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top