Chap 1

"Cuối cùng cũng trốn đc mẫu hậu ra đây rồi!"
Sau hơn mấy năm trời bị giam cầm trong cung, cuối cùng Akio cũng có thể ra bên ngoài. "Bên ngoài thật đẹp biết bao! Ước j ngày nào mik cux đc ra đây ngắm cảnh nhỉ?" - đó là cảm xúc của cô bây h -. Cô ko hề cảm thấy mik trẻ con dù cô đã hơn 15t.... "Tiểu thư, đứng lại!". "Thôi chết r, mik phải mau thoát thân thôi". Thế là Akio chạy vào trong rừng sâu, cô cứ chạy miết, chạy mãi... Cho đến khi va vào thứ j đó rất cứng, cứ như làm bằng sắt vậy. Cô ngẩng đầu lên, thì ra đó là 1 chú robot sắp hết pin và dường như đã cạn kiệt năng lượng. "Này, ngươi ko sao chứ?" - cô cất tiếng gọi - "t- tôi - tôii ko - sa - saoo". Bỗng nhiên trời nhỏ vài hạt mưa từ trên trời xuống, và thế là cơn mưa to bắt đầu.
Akio ko cần nghĩ ngợi thêm chút nào, liền cõng chú robot trên lưng đi tìm người dân giúp đỡ. Dù rất mệt mỏi bởi robot rất nặng nhưng cô vẫn cố gắng cõng cậu ta đi. Trên đường, cô và cậu ấy có trò chuyện 1 chút với nhau :
- Kh- khôn- khong c- cầnn ti-tiểu t- thư co- cõng tô- tôii đi đâ-u
- Ngươi ko thấy trời mưa to thế à? Nếu nước rỉ vào người của ngươi thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí ngươi có thể chết lúc nào mà ko hay!
- Như-- nhưng t- tôi là rr- robot chôn- chống nướ- nước m - mà..!
- Không còn thời gian đâu! Ngươi đã kiệt sức lắm r mà phải ko?
- ...
Khoảng vài chục phút sau, họ thấy đằng xa xa kia có 1 ngôi nhà giống như bị bỏ hoang, xung quanh chẳng có cây cỏ j. Akio và cậu robot quyết định đi vào đó ở tạm vì Akio đang rất đuối và chú robot thì cạn pin. Sáng hôm sau, Akio chợt tỉnh giấc dù còn rất sớm. Cô liền lay chú robot dậy và kêu chạy trốn. Cậu ta ko hiểu chuyện j nhưng vẫn làm theo lời của Akio. Khi chạy ra khỏi ngôi nhà, Akio và cậu ta thấy ngôi nhà sập nát, chẳng còn 1 miếng vụn. Chú robot thắc mắc tại sao cô lại có thể cảm nhận đc mối nguy hiểm cần kề. Nhận ra đc sự ngạc nhiên đó, Akio giải thích :
- Vì mẹ ta đã dạy ta cách cảm nhận sự sống - cái chết. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ cảm nhận đc dù có đang ngủ hay gì chăng nữa. Giống như là xem trước tương lai vậy.
Nói xong cả hai cùng đi, đến đỉnh dãy núi. Akio chỉ xuống dưới đất kêu lên :
- Có 1 ngôi nhà kìa, chắc chắn là có người ở !!! Chúng ta đc cứu r!! -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngon