Chương 7: Càn quét

Tác giả: Kim Loan

Hi vọng Trần Thanh là người biết nghe lời. Nếu như anh phát hiện ra bí mật của cô, cô nhất định sẽ không nương tay. Tận thế, thứ không đáng tin nhất chính là lòng người.

Tầng hai chỉ là chút vật phẩm thường thấy cũng không nổi tiếng cho nên người quan tâm ít, tang thi cũng không nhiều, rất nhanh Hạ Nhị đã giải quyết hết đám tang thi.

Mục tiêu của Hạ Nhị là các nhãn hàng cao cấp ở các tầng trên. Siêu thị lớn, hàng hóa chất lượng ở tầng ba. Quần áo, giày dép hàng hiệu ở tầng bốn. Vàng bạc trang sức đắt tiền ở tầng năm.

Lên đến tầng ba, điều đầu tiên cô nhận thấy là số lượng tang thi ở đây rõ ràng nhiều hơn so với hai tầng trước. Hạ Nhị nhanh chóng xông vào chém giết tang thi. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng đã diệt sạch tang thi.

Sau khi đã tiêu diệt sạch sẽ tang thi ở tầng này, Hạ Nhị không vội vàng thu thập vật tư. Phải biết rằng trên đường chém giết tang thi từ nhà đến đây, người cô đã dính đầy máu đen. Mùi hôi thối, tanh tưởi vẫn luôn quanh quẩn ở mũi khiến cô chán ghét.

Hạ Nhị lắc mình vào trong không gian, cô đi thẳng đến suối thanh lọc rồi nhảy vào tắm qua loa. Vì đã uống nước thanh lọc, trải qua một hồi đau đến chết đi sống lại để tẩy hết tạp chất trong cơ thể nên năng lượng của nước thanh lọc đối với cô không còn cuồng bạo, mạnh mẽ như ngày đầu tiên nữa. Sau khi tắm, tạp chất trên người cô lại được loại bỏ hết, cơ thể thoải mái, thanh thoát, tinh thần lại lên cao, những tạp chất đó tiếp xúc với nước thanh lọc sẽ lập tức bị đánh tan làm cho chúng biến mất. Mặc vào bộ đồ thoải mái, Hạ Nhị cầm theo một quả táo bước ra ngoài không gian.

Quả táo được trồng trong không gian có màu đỏ tươi mê người, bết rằng nó đã sạch sẽ rồi nhưng Hạ Nhị vẫn rửa qua bằng nước trong siêu thị rồi vui vẻ gặm táo ăn.

Nếu như có người ở gai đoạn sau tận thế thấy Hạ Nhị dùng nước khoáng trân quý để rửa tay, rửa quả nhất dịnh sẽ đau lòng mà điên cuồng trách mắng cô.

Nguồn nước ở tận thế đặc biệt trân quý, nhất là giai đoạn sau tài nguyên nước bị vi rút lây nhiễm, nhân loại chỉ có thể dựa vào dị năng giả hệ thủy mà sống sót.

Nhưng Hạ Nhị không quan tâm. Đời trước cô trải qua túng thiếu như vậy, đời này lại đi vào lối mòn thì thật lãng phí cơ hội trọng sinh. Mà cô lại có cả dị năng hệ thủy, đời này tuyệt không bạc đãi chính mình.

Quả táo là do không gian trồng ra, không chỉ ăn ngon hơn so với bên ngoài mà còn có thể nhanh chóng khôi phục thể lực.

Ăn xong quả táo, Hạ Nhị mới bắt đầu thu thập vật tư. Vì bên ngoài còn có người, cô không thể sử dụng công phu sư tử ngoạm, ngoạm một phát hết sạch vật tư được. Để tránh bại lộ bí mật, mỗi mặt hàng trong siêu thị, Hạ Nhị chỉ dám lấy một phần ba, như vậy sẽ không quá lộ liễu.

Nếu lấy quá nhiều sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Với lại ... mục tiêu của Hạ Nhị không phải đồ trên kệ mà là đồ tồn trong kho.

Hạ Nhị lần mò theo một vài chỉ dẫn đi đến kho hàng. Cô vừa mở cửa kho hàng thì một con tang thi mặc đồng phục bảo vệ của siêu thị nhào ra. Nó há to miệng lộ ra hàm đầy răng nanh hướng đến cô mà cắn.

Thấy thế Hạ Nhị lập tức giương kiếm chắn ngang miệng tang thi. Hạ Nhị giữ chắc thanh kiếm, nam tang thi theo đà mà há to mồm bổ nhào vào thanh kiếm thế là bị kiếm cắt một đường ngang theo thanh kiếm từ khóe miệng đi sâu vào đến một nửa cái đầu. Nếu như tang thi không dừng lại, kiếm của Hạ Nhị sẽ lặp tức chém đứt nửa đầu trên từ khóe miệng, cơ thể của nó sẽ đổ xầm vào cô và có thể vô tình tạo ra vết thương sẽ dẫn đến phiền toái lớn. Hạ Nhị vội phát động dị năng làm đóng băng tang thi cho nó dừng lại sau đó rút kiếm ra.

Sau khi giải quyết xong con tang thi ở cửa, Hạ Nhị đi vào trong kho hàng. Điện mười hai giờ đêm mới dừng cho nên rất nhiều đồ trong kho hàng vẫn chưa bị hư hỏng. Hạ Nhị không chút do dự mà thu tất cả vào trong không gian.

Sau khi thu thập xong vật tư ở tầng ba, Hạ Nhị đi đến tầng bốn. Tầng bốn là các loại quần áo, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng lấp la lấp lánh đầy màu sắc đẹp hoa cả mắt. Con gái ai cũng thích những bộ cánh đẹp nên tang thi ở tầng này có nhiều hơn gấp rưỡi ở tầng bốn. Phải mất một lúc lâu thì Hạ Nhị mới giết hết tang thi ở tầng này.

Sau khi giết hết tang thi, Hạ Nhị đi dạo quanh tầng bốn và thu thập quần áo. Tất nhiên là cô chỉ lấy một phần ba.

Hạ Nhị tập trung thu một phần đồ nam nhưng đa số vẫn là đồ nữ. Hiện tại do bị suy dinh dưỡng, cơ thể của cô chưa phát triển kịp nên đằng trước và phía sao đều phẳng như nhau, nhìn vẫn giống con trai. Nhưng sau này, khi phát triển hết, có lồi có lõm mà cô lại không thể tạo ra ảo ảnh thì cuối cùng vẫn phải về lại làm con gái thôi. Nếu đã là con gái thì phải xinh nên cô thu hết tất cả đồ con gái xinh đẹp, phù hợp với bản thân và cô thích vào không gian.

Lên tầng năm, tầng bầy bán vàng bạc châu báu, trang sức tinh xảo. Lúc Hạ Nhị lên đến, tang thi ở bên trong chủ yếu là nhân viên bán hàng, tương đối ít. Chỉ sau vài nhát kiếm, cô đã có thể giết hết bọn chúng.

Châu báu ở tầng năm khá nhiều, ngày trước còn là đồ vật giá trên trời, bây giờ lại bị vứt trơ trọi nằm ở nơi này. Dù sao châu báu ở tận thế quả thực là không đáng giá, cả một tầng trang sức châu báu này cộng lại cùng lắm cũng chỉ đổi được một túi bích quy mà thôi.

Cuối cùng Hạ Nhị vẫn thu hết trang sức vào. Thứ nhất, là con gái phải xinh và đều thích những thứ lấp lánh. Thứ hai, mấy thứ này ở tận thế rất hiếm thấy, những vị phu nhân không phải lo lắng về vật tư kia sẽ rất thích loại đồ vật này.

Thu được nhiều đồ tốt, tâm tình Hạ Nhị cũng không tệ nhưng khi nghĩ đến trong tương lai gần sẽ gặp lại Hạ Nhụy, em gái thân yêu, tâm trạng của cô thoáng trở nên hưng phấn vặn vẹo.

Liếm nhẹ đôi môi, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn và chờ mong. Em gái ngoan, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Hạ Nhị nhanh chóng đi xuống tầng hai, Trần Thanh đang yên lặng đứng cạnh cầu thang nối hai tầng lầu đợi cô.

Anh ta quả thật là người biết điều, không có đi lên tầng ba. Trên lưng là một ba lô du lịch nhét vừa đủ vật tư và nước.

Quả nhiên là người thông minh, Trần Thanh không lấy quá nhiều thứ bởi vì lấy quá nhiều đồ sẽ gây trở ngại đến hoành động của bản thân.

Hạ Nhị bước chậm đến, nhàn nhạt mở miệng: "Đi thôi!"

Trần Thanh gật đầu, yên lặng đi theo sau Hạ Nhị, hơi do dự cậu ta mở miệng: "Mong cậu đừng trách Vương Linh, thật ra cô ấy cũng không phải người xấu."

Nghe vậy, bước chân của Hạ Nhị không dừng lại cũng không lên tiếng trả lời. Tốt hay xấu, cô tự có mắt nhìn.

Có điều, Hạ Nhị vẫn hơi thất vọng. Ban đầu cô có ý muốn lôi kéo Trần Thanh đến bên cạnh mình, bây giờ câu nói của anh đã khiến cô bừng tỉnh. Cô không thể dẫn theo Vương Linh cho dù có hay không dị năng giả song hệ này.

Thấy Hạ Nhị không nói gì, Trần Thanh cũng chỉ im lặng. Nhìn bên ngoài, anh biết hắn là người thông minh tự nhiên sẽ thấy được tốt xấu.

Đợi lúc Hạ Nhị và Trần Thanh quay trở lại cửa ra vào thì thấy đám người đang mở to mắt mong chờ nhìn chằm chằm khu bách hóa. Thấy hai người trở về, trong mắt những người này đều có sự vui vẻ, khiếp sợ càng nhiều hơn là tham lam.

Vương Linh nhìn ba lô sau lưng Trần Thanh, vội hỏi: "Trần Tranh, anh có lấy được đồ ăn không?" Từ hai hôm trước đến giờ, cô ta chưa có chút gì vào bụng, hơn nữa vẫn luôn ở trạng thái sợ hãi, cô ta đã sớm đói đến bủn rủn chân tay. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn, trong mắt cô ta hiện lên tia sáng, ngay cả việc duy trì hình tượng tiểu thư tao nhã cũng quên luôn.

Trần Thanh gật đầu, lấy từ trong ba lô du lịch ra hai chai nước và hai túi bánh mì, đưa cho Vương Linh một nửa. Vương Linh liền đưa tay ra tóm gọn cả hai chai nước lẫn hai túi bánh mì trong tay anh. Lấy được đồ, cô ta lập tức ăn ngấu nghiến. Trong mắt những người xung quanh tràn đầy tham lam, trong lòng đã có chút rục rịch. Nhưng còn cố kị Hạ Nhị, bọn họ không dám vọng động.

Trần Thanh thấy Vương Linh ăn ngon như vậy không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn rất muốn nói cho cô ta biết, phần đồ ăn đó là dành cho hai người. Mặc dù hắn là đàn ông, đi lấy đồ ăn cũng được tương đối nhiều nhưng chỗ đồ đó cũng không duy trì bọn họ được lâu. Tương lai thì chưa biết thế nào nên hắn muốn tiết kiệm đồ ăn, được chút nào hay chút đấy. Nhưng hai người họ đã nhịn đói hai ngày, Vương Linh thì được cưng chiều từ nhỏ, Trần Thanh lại là đàn ông nên sức ăn của hai người không nhỏ. Vậy nên hắn mới lấy tận hai gói bánh mì để ăn lúc này. Dù nghĩ vậy nhưng Trần Thanh cũng không mở miệng, anh lặng lẽ lấy từ trong ba lô ra một túi bánh mì yên lặng ngồi ăn.

Hạ Nhị thấy được cảnh này cũng chỉ ở trong lòng lắc đầu. Cô chuẩn bị rời khỏi đây, chỗ này đã càn quét xong, cô muốn đổi chỗ khác.

Vương Linh ăn uống xong thì thấy Hạ Nhị chuẩn bị rời đi. Trong lòng cô ta rất hoảng hốt. Chỉ trong thời gian ngắn này thôi, cô ta có thể cảm nhận được hắn ta rất mạnh, hắn có thể đưa cô đi khỏi đây. Nếu cô có thể đi theo hắn ta thì sẽ không cần phải lo lắng vấn đề đồ ăn. Hơn nữa cô ta không muốn ở lại nơi này.

"Này!" Vương Linh gọi Hạ Nhị một tiếng, giọng điệu hiển nhiên nói:"..."

----

Con ong chăm chỉ này cần được động viên bằng những ngôi sao và cmt :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top