Part 28 - Trao Đổi

“Sao rồi em?” - tôi nóng lòng muốn biết.


“Chuyện là như thế này” - IUbắt đầu kể

Khi vào tới phòng của Jiyeon thì có người cầm chìa khóa mở cửa, bước vào trong thì tên vệ sỉ đóng cửa rồi khóa cửa lại. Gương mặt của Jiyeon khá buồn, cảm thấy rất gò bó trong chính căn nhà của mình. Trước cửa lúc nào cũng có hai tên vệ sĩ, dưới đất cũng có người canh. Không khác gì bị giam.

“Anh Jung sao rồi?” - em nóng lòng hỏi


“Anh ấy ổn! Không bệnh gì cả, dù dầm mưa như vậy, anh ta khá khỏe” - IU trấn an


“uhm.. anh ta có sức khỏe khá tốt” - Jiyeon với vẻ mặt công nhận và rất tự hào về sức khỏe của tôi.


“còn cậu sao rồi? không lẽ cứ như vậy hoài với bốn bức tường này sao? còn đám vệ sĩ đó nữa, ba cậu không nên làm vậy với cậu chứ?”


“uhm… cũng chẳng biết sao? Ba tớ nói nếu tao không gặp EunJung nữa, chịu sang nước ngoài du học thì ba tớ sẽ thả tớ ra”


“Sao? điều kiện này thật là …” - IU lắc đầu


“làm sao tớ có thể chấp nhận điều đó được”


“Uhm.. mà chuyện của cậu với Jung là sao? Kể cho tớ nghe hết được không?”


“Uhm… thì mày cũng biết đó ….” - Jiyeon kể hết mọi thứ cho IU nghe, không sót một điều gì

....


“Ah… thì ra là vậy, tớ hiểu rồi”


“uhm… ban đầu tớ sock lắm, tớ không thể tin được, tớ cũng không dám tin đó là sự thật, tớ rất ghét ảnh, ghét lắm, tớ cũng không muốn nhìn thấy ảnh thêm một lần nào nữa, nhưng có điều gì đó vô hình, cứ làm cho tớ thấy nhớ, ban đầu thấy nhớ ít, về sau lại nhiều hơn, có khi nhìn người khác thì ra Eunjung …. thật sự không có ai cho tớ được niềm vui như anh ấy, anh ấy cho tớ biết thế nào là cuộc sống, giận thì giận lắm, ban đầu tớ cũng làm giá này nọ, nhưng rốt cuộc không làm giá được nữa. Tớ đã dũng cảm nói lên tình cảm của mình dành cho Jungie”


“uhm...tớ hiểu rồi”


“thật sự từ khi Eunjung xuất hiện, tớ thấy cậu khác xưa rất nhiều”


“Unhm… khác à, chính bản thân tớ cũng không hề biết điều đó”


“Nicckun là con người như vậy sao cậu không nói cho ba cậu nghe?” - IU thắc mắc


“Có nói cũng vô ích thôi, ba tớ không bao giờ nghe một hướng, với lại Nicckun lại đang cùng làm ăn với ba, mọi thứ khá thuận lợi, tớ nói gì cũng vô ích mà thôi”


“Haiz…..Có khi nào hắn có âm mưu gì không? ” - IU nghi ngờ


“Uhm.. tớ cũng đang nghĩ đến điều đó, không biết hắn có làm gì ba tớ không? Tớ lo quá!" - Jiyeon nắm chặt tay của IU


“Bình tỉnh , bình tỉnh …”- IU trấn an - “bây giờ cậu phải giả bộ thật ngoan, để đánh lạc hướng ba cậu đi, tìm cách tiếp cận với Nicckun, để họ nghĩ rằng … cậu nhận sai, cậu muốn có cuộc sống yên ắng, không muốn ở bên Eunjung nữa, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Để làm rõ bộ mặt của Nicckun thì chỉ có cách đó, lúc đó ba cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện của cậu”


“cách đó có được không?” - Jiyeon lo lắng không ngừng


“chỉ còn cách đó duy nhất, cậu và Jung còn có tớ và Seung, tụi tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu”


“Tớ nhớ anh ấy quá! Tớ muốn được gặp Eunjung!”


“Bây giờ chắc hai người chưa gặp được đâu, cuối tuần này Jung sẽ gặp ba cậu để nói chuyện đó”


“Có chuyện đó sao?” - Jiyeon rất là lo lắng


“uhm…”


“Thế nào ba tớ cũng sẽ tìm mọi cách để chia ly giữa tớ và Jung”


“đừng nghĩ nhiều, cứ theo những gì tớ nói, tớ sẽ nhờ anh Seung cho mấy đàn em theo dõi Nicckun đang làm gì?”

Đó là những gì mà IU đã kể cho tôi nghe, vì tình yêu chúng tôi sẽ đấu tranh vì nó.

Cuộc gặp mặt giữa tôi và ông chủ cũng đến. Khi tôi đến thì thấy ông chủ đã có mặt trước tại bàn.

“Con chào ông chủ” - tôi cuồi đầu chào


“Đến đúng giờ” - ông chủ nhìn đồng hồ


“Dạ, ông chủ muốn nói gì với con ạ?” - tôi ngồi nói giọng nhỏ nhẹ, lúc này một người đặt chiếc vali lên bàn, theo dấu hiệu của ông chú anh ta mở chiếc vali , trong chiếc vali là những sắp tiền dày cộm 100USD.


“rời xa con gái ta, cô sẽ có được khoảng tiền này, đủ để lo cho cô và em cô ăn học thành tài, đủ vốn để làm ăn” - ông chủ nhìn thẳng tôi và nói, cứ như tôi phải làm theo mệnh lệnh của ông ta.


“Con xin lỗi bác, con không thể nhận số tiền quá lớn này được” - tôi nói dứt khoác


“Cô chê tiền ah” - ông ta ngồi dựa lưng vào ghế


“Tiền không phải là tất cả, tiền không thể mua hạnh phúc của con gái bác được” - ông chủ nhìn tôi cười nhún vai


“Để duy trì hạnh phúc thì cũng phải có tiền”


“Bác lấy hạnh phúc của con gái bác đem ra buôn bán như vậy sao? bác xem hạnh phúc là món hàng sao?”


“Ta không muốn cô hủy hoại cuộc sống bình thường của nó, ta muốn cô rời xa, có số tiền để lo cho chúng em ăn học, làm ăn, ta như vậy là quá tốt với cô còn gì”


“Con đã nói với ông chủ rồi, con không cần tiền theo cách như vậy”


“Ta cũng nói với cô luôn, khỏi phải dài dòng, con gái ta nói với ta rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời, bồng bột mà thôi, do cô đơn không có bạn bè nên nó nhầm tưởng vậy thôi”


“Con không tin đó chính là lời của Jiyeon nói”


“Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ nói dối điều gì” - tôi cố giữ bình tỉnh và nhớ lại chuyện IU đã kể cho tôi nghe, tôi biết em chỉ đang giả vờ đánh lạc hướng ba của mình thôi.


“Nếu Jiyeon nói như vậy ….” - tôi đang nói giữa chừng thì ông chủ xen vào


“Cũng không cần nói gì cả, ta cũng không cho nó ở lại đây đâu. Ta sẽ cho nó đi du học, để tránh xa môi trường dơ bẩn này”


“Bác không thể nào biến trân thành một con rối được?” - tôi bức xúc


“Còn ta không để cho cô biến nó thành một kể bệnh hoạn giống như cô được” - ông chủ tức giận đứng lên - “nếu còn nghĩ đến cái tình lúc trước ta giúp cho cô ăn học, việc làm thì nhận số tiền này, rồi biến về quê”


“KHÔNG! ĐỒNG TIỀN LÀM MỜ MẮT BÁC, BÁC NGHĨ ĐỒNG TIỀN LÀ TẤT CẢ ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ, BÁC NGHĨ BÁC ĐANG ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO CON BÁC, NHƯNG BÁC NÀO HAY NÀO BIẾT RẰNG CHÍNH BÁC LÀ NGƯỜI GIẾT CHẾT CÁI HẠNH PHÚC MÀ CON GÁI BÁC TỪNG AO ƯỚC, TỪNG MONG MỎI, CÓ BAO GIỜ BÁC NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN VỚI CON GÁI BÁC MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC, CÓ BAO GIỜ BÁC BIẾT ĐƯỢC SỞ THÍCH CỦA CÔ ẤY NHƯ THẾ NÀO, VÀ BÁC CÓ BIẾT NỔI SỢ LỚN NHẤT TRONG CÔ ẤY LÀ GÌ. Con xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng, nhưng đó cũng là điều con muốn nói,con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bằng mọi cách mà con có thể làm, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Con chào bác!”

Tôi đứng dậy cuối chào thật dứt khoát rồi đi về nhà của IU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top