Part 20 - Giận

“Pé út lấy muối đáp cho hai chỗ bầm nè” - Dani nhanh chận chạy xuống dưới bếp lấy muối lên cho tôi.

Bụng tôi thì đau quá, nên tôi cứ ôm bụng suốt. Vì chúng đánh vào phần đó nhiều nhất, thằng ba xem bụng của tôi, thì bụng tôi bị bầm tím cả lên. Ba đứa quính của người lên khi chạy lấy thuốc cho tôi uống giảm đau. Lấy đá lạnh chườm những chỗ bầm.

“Sao hai bị đánh vậy?” - thăng ba hỏi pé út

“Em không biết, tự nhiên có đám người du côn vào đánh Hai, nói là người của anh Nicckun gì đó, nói không được đến gần chị Jiyeon nữa” - pé út vừa nói vừa khóc.

“Có chuyện như vậy sao?”


“Chúng no đông lắm, cầm cả cây côn, mã tấu …. em tưởng chúng nó giết Hai luôn rồi”


“hai đứa bình tỉnh … chắc chúng sẽ không quay lại đây đâu!”


“Hai sắp về thành phố rồi, thế nào cũng gặp bọn chúng nửa, chúng sẽ giết hai mất” - pé út phản đối về việc tôi quay về thành phố.


“Em đừng lo lắng quá! không đến mức như vậy đâu” - thằng Jun đang làm cho pé út bớt sợ và suy nghĩ lung tung đi.


“Cái gì mà tụi nó không dám làm chứ! Tụi xã hội đen đó, có tiền là cái gì cũng làm, em không cho unnie về thành phố đâu”


“Thôi bây giờ lo cho Hai trước đã, chuyện đó mình tính sau”

3 ngày sau …..

Tôi đã nằm la liệt ở nhà, không một niềm vui nào, người thì đầy vết bầm, bụng thì vẫn còn đau. Cũng di chuyển được từ ngoài vào trong rồi thôi, tôi ngồi đâu là ngồi chết một chỗ, nghĩ đến em và nhớ em rất nhiều. Nhớ đến lúc lần đầu tiên gặp em cũng chính là nơi này và rồi tôi mất em cũng chính là nơi này. Thật đau làm sao? Và ngày mai tôi về lại thành phố rồi, về lại vói công việc được giao, mà không biết bây giờ lên còn công việc nào để làm hay không? Thôi cứ lên rồi tính chứ ngồi đây nghĩ cũng không có tác dụng gì.

Tôi bước vào phòng soạn đồ lại hết, ngày mai lên lại thành phố.

“Hai soạn đồ đi đâu vậy?” - pé út hỏi tôi


“Mai Hai lên thành phố, đi làm lại” - tôi cười với nó


“Hai đừng đi, Hai đi người ta đánh Hai nữa đó” - nó mếu mếu lại vịnh cái vali đồ của tôi.


“Không sao đâu! Hai biết mình sẽ làm gì mà”


“nhưng mà ….”

“Yên tâm, nếu có bị đánh Hai sẽ gọi cảnh sát được chưa” - tôi xoa đầu của pé út

“có chuyện gì cũng phải gọi về nha Hai”

“uhm.. Hai biết rồi”

“Hai có gặp lại chị Jiyeon nữa không?” - pé út hỏi tôi, làm tôi chợt im lặng

“Hai cũng không biết nửa, có lẽ có hoặc là không”

“nếu anh ba không làm vậy thì chắc bây giờ Hai đâu có như vậy?” - pé út nói

“em cũng không trách anh Jun được, vì suy nghĩ của anh ba khác chúng ta”

“Nhưng nói gì thì nói, cũng phải từ từ, người đâu mà vô duyên, kì cục ”


“thôi, giờ em trách anh ba cũng đâu giải quyết được gì đâu, Hai tin là anh ba sẽ suy nghĩ lại” - tôi nói mà rưng rưng nước mắt


“Hai soạn đồ lên thành phố sao?” - thằng Byung từ ngoài bước vào -” liệu những người đó sẽ không tìm Hai nữa chứ” - nó lo lắng cho tôi


“Thôi nào! Sẽ không sao đâu” - tôi ôm hai đứa em vào lòng mình - “Hai sẽ lành lặng về với tụi em mà”


“Dạ” - tụi nó dạ ủ rủ


“Ủa? Anh ba” - thằng tư la lên khi thấy thằng ba ở ngoài cửa, nhưng thằng Jun chạy đi mất


“Sao không vào mà đi mất tiêu vậy?” - pé Dani vẫn còn giận thằng Jun


“Chắc thằng ba nó đi đâu đó lát quay lại, quần áo mọi thứ cũng ổn rồi! sáng mai hai sẽ đi sớm, có thể đi trước lúc tụi em đi học”

Tối hôm đó thằng tư và pé út sang ngủ chung với tôi. Khi tôi đi ra ngoài uống chút nước thì thấy thằng ba ngồi ở ngoài, tôi đến và nói chuyện với nó.

“Sao giờ này không đi ngủ đi” - tôi nói với nó


“Em chưa ngủ dc”


“Mất ngủ ah?” - tôi hỏi

“Dạ không! Em suy nghĩ thôi!”

“về điều gì mà khiến em mất ngủ như vậy?”

“vết thương của unnie sao rồi?”

“uhm.. vẫn còn sưng và đau, chưa lành lắm”

“Em xin lỗi” - nó cuối đầu xuống, còn tôi thì im lặng khi nghe hai từ “xin lỗi” đó -

“Em xin lỗi về tất cả mà em đã gây ra, đáng lẽ em không nên như vậy để mọi chuyện tồi tệ như thế này, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều về Hai, về cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc tất cả mọi người đều có quyền có được nó. Em đã nhận định không đúng và có thành kiến về nó, không phải ai như vậy cũng đều xấu cả, bằng chứng là Hai của em rất là tốt… em …..” - thằng ba rơi nước mắt khi nói điều đó, còn tôi thì mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng em tôi cũng đã hiểu ra sự việc là như thế nào. Tối hôm đó cả bốn cùng ngủ chung với nhau, thật ấm và thật hạnh phúc. Không nơi nào có được sự bình yên bằng chính gia đình của mình cả. Và ngày mai tôi quay lại thành phố tấp nập, và có thể có những điều không vui đang chờ tôi ở phía trước.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lũ em tôi còn ngủ say nhìn chúng nó mà lòng tôi chạnh lại, tôi nghĩ khi lên thành phố chắc chắn ít nhiều cũng gặp chuyện dữ với những tên côn đồ kia. Trước khi đi tôi để lại cho chúng một ít tiền và lá thư. Bảo chúng phải biết giữ gìn sưc khỏe của mình, luôn bảo vệ cho nhau. Và tôi rất yêu chúng nó.

....

Bây giờ tôi đã ngồi trên xe và tiến thẳng đến thành phố. Gương mặt mới lên thành phố chẳng đẹp đẻ gì, chỉ toàn vết bầm tím, ở mũi, ở môi và ở mắt. Bụng thì cõn những vết bầm dài. Gần đén trưa là tôi đã có mặt ở thành phố, tại quán trà sữa mà tôi làm việc. Mọi người thấy tôi lên ai cũng mừng, nhưng cũng biến sắc khi thấy mặt mũi của tôi như vậy.

“Em sao vậy Baegku?” - anh nhân viên hỏi tôi


“Mặt mũi bị bầm hết vậy nè” - chị nhân viên hỏi tới tấp. lúc đó ông chủ bước vào quán cùng với tiểu thư, tôi thấy em mà cảm thấy đau nhói và rất buồn


“Sao vậy con?” - ông chủ hỏi, tiểu thư thì có vẻ không quan tâm lắm, vẫn kiếm gốc cũ để ngồi.


“Dạ! Con bị té nên vậy!” - tôi đang nói dối


“té sao? Hay là quánh lộn quánh lạo rồi như vậy hả?”


“dạ… con con … “ - tôi ấp úng


“mà thôi! hồi trẻ chú cũng vậy! nhưng đừng có như vậy nửa, lớn rồi không còn là con nít nửa đâu?” - lúc đó tôi thấy tiểu thư có một chút dòm dòm tôi, còn tôi thì cuối mặt thôi.


“Dạ! Thôi làm việc đi” - ông chủ tôi nói xong rồi đi.

Tôi lay hoay đi lau bàn và phục vụ khách, nhưng khi làm thì anh nhân viên đến nói nhỏ với tôi.


“tiểu thư kêu em qua ghi thực đơn kìa”


“Dạ!”


“thấy tiểu thư có vẻ căng lắm, em tránh làm tiểu thư nổi giận”


“Dạ, em biết rồi” - tôi bước đến bàn của tiểu thư, như không dám nhìn thẳng mặt, vì tôi rất sợ nhìn vào mắt của em -” Dạ tiểu thư muốn dùng gì?”


“Như cũ”


“Dạ!” - tôi nghe vậy và bước vào trong để kêu đầu bếp làm


“Đứng lại!” - giọng hơi gắc


“Dạ! Tiểu thư cần gì nữa ah?”


“Nói chuyện với khách hàng mà không nhìn khách ah?”


“Dạ tôi xin lỗi “ - tôi ngước mặt lên nhìn em, em giật mình khi thấy gương mặt của tôi bị bầm tím hết cả lên.


“Bị sao vậy?” - tiểu thư bình tĩnh hỏi thản nhiên


“Dạ! không sao đâu ah! Tiểu thư đừng quan tâm, để tôi vào gọi món cho tiểu thư” - tôi nói xong rồi đi vào trong mà lòng buồn rất nhiều.

...

Rồi đến tối tôi dọn hàng xong, mọi người cũng ra về. Tôi ngồi ở một góc, cuối mặt xuống. Nổi buồn chiếm hết cả không gian quán, nhưng chỉ được một chút thì có một chiếc xe hơi đâu trước quán.

“Mở cửa” - tôi đứng dậy mở cửa


“Ủa? các anh đến đây làm gì?” - đó là những người bảo vệ của Jiyeon


“Chúng tôi đến để đưa anh đến biệt thự, như lời ông chủ nói là anh sẽ là gia sư cho tiểu thư, ở trong căn biệt thự của ông chủ, dể chăm sóc và coi sóc tiểu thư” - khi nghe điều đó , tôi thắc mắc chuyện của tôi em chưa kể cho ba của mình nghe sao?


“Uhm… các anh đợi chút, tôi vào soạn đồ rồi đi cùng với các anh”


“Uhm… chúng tôi đợi”

Khoảng 15p sau tôi ra ngoài và đi cùng bảo vệ. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nửa, nhưng thôi cứ chuyện gì tới thì tới, cứ làm tốt công việc mình được giao là được rồi.


“Đến nơi rồi” - người bảo vệ nói, tôi thấy sao nhanh quá vậy, nhưng bước xuống đúng là tới nơi thật.


Rồi tôi một mình bước vào trong thì thấy ông chủ và tiểu thơ đang ngồi ở phòng khách, tôi hơi giật mình một chút.


“Dạ con chào ông chủ, chào tiểu thư ah” - Tôi cuối đầu chào


“uhm… bây giờ thì con cứ ở đây mà làm gia sư cho con gái ta” - ông chủ cười thật tươi, có lẽ ông chưa biết chuyện gì.


“Dạ!!”


“Anh nhắm có dạy được tôi không đó, tôi quậy lắm đó”


“Jiyeon!” - ông chủ nhìn em


“Con nói vậy thui mà” - trân nhìn lên trần nhà, không nhìn mặt tôi


“Ta có chuẩn bị phòng cho con rồi” - lúc này có người ra dẫn tôi lên phòng của mình.


“Thưa ông chủ và tiểu thư con lên phòng”

Cũng là căn phòng cũ lúc trước tôi ở. Tôi xếp quần áo vào tủ, xong đã ngã ịch xuống giường. Vết thương trên mặt tôi vẫn chưa hết, bụng còn vẫn đau. Tôi lấy dầu nóng thoa ở vùng bụng của mình, tôi không biết chừng nào vết thương của mình mới lành trở lại. Tôi đến soi gương xem mặt mũi của mình như thế nào rồi. Thật sự nhìn xong không dám nhìn lần nửa, gì đâu mà te tua tơi tả. Chúng mà biết mình ở nhà của em, chắc chúng giết mình mất. Haiz…. ở đâu cũng không an toàn. Tôi lên giường nằm rồi ôm cái bụng của mình chớp mắt một chút.

“Cốc .. cốc… “ - tiếng gõ cửa làm tôi thức dậy


“Tiểu thư kiếm tôi có gì không?”

“Đây là lịch , tôi đề nghị anh… ah không … đề nghị cô xem và làm theo”


“Dạ, tôi sẽ xem”


“Uhm… tốt… “ - em đi về phòng của mình còn tôi xem lịch sắp xếp như thế nào.

Thứ Hai: chơi
Thứ Ba: chơi
Thứ Tư: chơi
Thứ Năm: chơi
Thứ Sáu: chơi
Thứ Bảy: chơi
Chủ Nhật: chơi

Tôi trố mắt nhìn thời khỏa biểu của em đưa cho tôi… “Toàn chơi và chơi thôi sao? vậy sao học hành được” đây là em cố ý sắp xếp như vậy hay đó là lịch thật vậy. Tôi cũng muốn qua hỏi cho rõ chuyện… nhưng ….

Thôi để ngày mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top