Chương 5: Phản bội?

  Sau khi nghe đề nghị của Tiểu Linh, tôi đã sốc toàn tập. Một thường dân như tôi đã bị lôi kéo vào mớ tạp nham gì đây chứ?
  Cũng may, lúc đó Hiểu Minh tìm được tôi và đã giải thoát tôi khỏi tình huống phức tạp khi ấy. Tất nhiên, Tiểu Linh không làm gì được nên đành để tôi đi, nhưng tôi tin cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Về tới ký túc xá tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về việc này: làm sao có thể như thế được? Cải trang kiểu gì, thể nào chẳng có người nhận ra? Đổi chỗ nhằm mục đích gì? Tại sao Tiểu Linh lại muốn đổi cho tôi chứ không phải ai khác? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
Hiểu Minh nhận ra được tình trạng lo âu tới mất ngủ của tôi, nên dạo này cậu ấy rất nhạy cảm. Hễ nhắc tới Tiểu Linh là cậu lại gắt lên, như đang cảnh báo với tôi là đừng liên hệ gì với Tiểu Linh nữa. Tôi biết như thế nghĩa là Hiểu Minh đang lo cho tôi, nhưng vấn đề này thực sự quan trọng, nếu không gặp mặt nói thẳng thì không đời nào Tiểu Linh chịu buông tha cho tôi đâu..
Vào một thứ sáu nọ, Hiểu Minh hẹn tôi đi mua sắm ngoài phố cho buổi dạ tiệc vào Chủ nhật tới. Cậu ấy dặn đi dặn lại tôi về việc đứng yên ở điểm hẹn, đừng có đi lung tung kẻo lại chuốc lấy rắc rối. Tôi khóc thầm trong lòng: tất nhiên tôi biết chứ, nhưng thực hiện được quả rất khó.
Tan học, tôi lập tức ra điểm hẹn. Tôi cố gắng chọn chỗ vắng người nhất tại điểm hẹn để không ai chú ý tới tôi. Yên vị tại chỗ ngồi, tôi bèn lôi điện thoại ra nghịch trong lúc chờ.
Được khoảng nửa tiếng, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Hiểu Minh làm trò gì mà lâu thế? Tôi lẩm bẩm chắc cậu này lại quên rồi đây. Bực mình, tôi định bấm gọi cho cậu ta thì một bàn tay chặn tôi lại. Cứ nghĩ là Hiểu Minh đến rồi, tôi quay phắt lại, không giấu nổi bực dọc:
  - Ê, làm gì mà lâu thế...
Họng tôi như tê cứng lại. Tim tôi lạc đi một nhịp khi nhận ra người vừa chặn tôi gọi Hiểu Minh là ai.
- Chào buổi chiều. Chúng ta có duyên quá nhỉ? - Tiểu Linh nở nụ cười mê hoặc.
- Sao cậu lại.. - Tôi hoảng hốt, tay chân luống cuống còn miệng thì không nói nổi câu hoàn chỉnh.
- Đùa thôi. Cậu ngồi một mình ở chỗ vắng tanh thế này, nổi bật nhất rồi đấy! - Tiểu Linh quay phắt sang kiểu giọng trách móc.
Thôi chết, mình chọn chỗ này vốn để tránh người khác để ý, vậy mà bị phản tác dụng rồi... Tiểu Linh "À!" như nhớ lại điều gì đó.
  - Phải rồi, chuyện lần trước, cậu vẫn chưa trả lời tôi. - Tiểu Linh đập bàn đe doạ.
  - Để.. để mình nghĩ thêm.. đã...
- KHÔNG ĐƯỢC! Tôi cho cậu một tuần rồi đấy, suốt MỘT TUẦN cậu đã làm cái gì hả?! - Cô ấy gắt lên.
Tôi mấp máy môi định biện minh cho bản thân, nhưng nghĩ lại chỉ tổ khiến cô ấ bực mình hơn nên thôi. Tôi nhìn lên Tiểu Linh với ánh mắt cầu xin đầy sợ hãi.
Tiểu Linh nhìn tôi một lúc, rồi cô ấy thở dài. Xua tay vài cái, Tiểu Linh nói:
- Thôi được rồi, chuyện đấy tính sau. Tôi định nói với cậu cái khác cơ. Chủ nhật tuần này có dạ tiệc, chắc cậu biết rồi chứ hả?
Tôi lặng lẽ gật đầu. Tiểu Linh tiếp tục:
- Hôm trước tôi định đi với bạn, nhưng giờ cô ấy lại bị ốm. Mọi người khác đều có đôi có cặp hết rồi, chẳng biết rủ ai nữa. Cậu có muốn đến dự dạ tiệc với tôi không?
- Nhưng.. - Tôi định nói cho cô ấy biết về kế hoạch với Hiểu Minh, nhưng Tiểu Linh đã kịp cắt ngang:
- Nghe này, đây là cơ hội cho cậu chuộc lỗi đấy. Bắt tôi đợi cả tuần liền.
Giờ thì việc này lại biến thành lỗi của tôi rồi đấy. Sao lại có ai nhờ vả người khác theo kiểu đe doạ như thế này cơ chứ? Nhưng cũng phải, tự dưng bỏ đi chẳng nói chẳng rằng, lại còn tránh mặt suốt cả tuần, Tiểu Linh có giận cũng không lạ.. Nhưng ủa, từ khi nào mà nỗi sợ hãi của tôi với Tiểu Linh lại giảm sút không phanh vậy?
Tôi chần chừ mãi, lộ rõ vẻ bối rối khiến Tiểu Linh mất kiên nhẫn. Cô vòng tay qua vai tôi và giở giọng điệu ngọt ngào khiến tôi mắc ói:
- Thôi nào, cậu cũng muốn đi với mình mà phải không? Yên tâm đi, chi phí mình sẽ lo hết mà. Chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn, phải không...
- THÔI ĐI!! - Một giọng điệu cắt ngang lời nói của Tiểu Linh. Tôi nhớ là tôi không hề nói gì hết, vậy thì đây là..
Tôi quay lại và bắt gặp Hiểu Minh đang bực tức đứng phía sau nhìn chúng tôi. Tôi hoảng hốt, miệng há hốc ra, khua tay múa chân cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng họng tôi không phát ra nổi tiếng nào.
  - Cậu là bạn của Thiên? Sao lại ở đây? - Tiểu Linh hất cằm.
  - TÔI-BẢO-CÔ-TRÁNH-XA-CẬU-ẤY-RA. - Hiểu Minh giận dữ gằn từng chữ.
  - Ồ? Vì lí do gì mà tôi nên nghe theo cậu?
  Tiểu Linh cười khúc khích tỏ ý khinh thường. Hiểu Minh ném về phía cô ta một cái nhìn bực bội. Nguy rồi, cứ thế này thì có khi lại xảy ra chiến tranh mất..
- Cậu đứng đây từ khi nào? - Tiểu Linh chợt dừng cười, nhìn Hiểu Minh một cách nghiêm túc.
- TỪ CÁI LÚC CÔ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO CẬU TA. - Giọng Hiểu Minh vẫn chứa đầy giận dữ.
Ủa, vậy ra không phải tình cờ à?
- Giỏi nhỉ. Tiếc ghê, giờ Minh Thiên đi vũ hội với tôi rồi. Tìm người khác mà đi cùng nhé. - Tiểu Linh phẩy tay.
- CẬU TA CHƯA HỀ NÓI VẬY. - Hiểu Minh quay về phía tôi. - Nói gì đi chứ.
Giờ tôi phải quyết định ư.. Tất nhiên, tôi rất muốn đi với Hiểu Minh, nhưng trời ơi, nếu lần này tôi từ chối Tiểu Linh cậu ta sẽ ám tôi cả đời mất..
- Xin lỗi nhé, Hiểu Minh. Hôm ấy Tiểu Linh hẹn trước với tao rồi.
- GÌ CƠ? Ý MÀY LÀ SAO, BẢO ĐI VỚI TAO RỒI GIỜ QUAY SANG CÁI CON NHỎ ĐẤY À?! - Hiểu Minh giận thực sự, cậu ấy chỉ tay vào Tiểu Linh và hét lên. - MÀY COI TAO LÀ CON NGU CHẮC?
- Ý tao không phải vậy, chỉ là—
- THÔI KHỎI ĐI, MẤY NGƯỜI LÀM TÔI KINH TỞM QUÁ! - Cậu ấy nhìn tôi như muốn khóc rồi chạy đi mất trước khi tôi kịp nói gì. Trước khi đi khuất, cậu ta còn hét lên: "ĐỒ PHẢN BỘI!"
- Tốt lắm. - Tiểu Linh cười nhẹ và vỗ tay phía sau tôi.
Tôi không hề muốn như vậy. Tôi không muốn Hiểu Minh hiểu lầm về chuyện này. Nhưng giờ chẳng thể giải thích được nữa, cậu ấy cũng chẳng thèm nghe đâu.
Từ hôm đấy, Hiểu Minh không nói chuyện với tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top