Chương 4: Bí mật và hợp tác
Cả tuần sau hôm ấy, tôi tránh mặt Tiểu Linh nhiều nhất có thể. Dù cô ấy có cố gắng tiếp cận tôi tại trường, tôi vẫn tiếp tục chạy mặc kệ cô ấy có gọi tôi nhiều đến thế nào. Tôi vẫn còn ám ảnh vẻ mặt của cô ấy khi cố gắng bắt tôi kín mồm kín miệng, nên thậm chí giờ nhìn thấy mặt cô ấy thôi có khi tôi cũng xỉu.
Một chiều mưa rào sau khi tan trường, và thật hay ho làm sao, tôi lại quên mang ô. Hiểu Minh đã về trước do có việc bận rồi, giờ tôi chỉ còn cách gọi điện và mong cậu ấy xong việc sớm nhất có thể để đón tôi thôi. Tôi thở dài, ngước nhìn tấm biển ghi "Ký túc xá, 2km bên trái".
Đúng lúc tôi vừa gọi xong thì Tiểu Linh từ đâu vồ tới.
- Minh Thiên! Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? - Cô ấy cố gắng cười thật tươi với một câu nói đầy chất giả tạo.
Một số người bạn của Tiểu Linh bắt đầu vây quanh tôi và bàn tán:
- Đây là bạn cậu sao, Tiểu Linh?
- Trông cậu quen quen nhỉ.. A! Cậu là cái bạn đi chung ô với Tiểu Linh hôm trước!
- Đi chung ô với Tiểu Linh sao?? Này, cậu may mắn quá đấy.
- Ước gì mình cũng được như thế..
- Ôi, cậu xinh quá nhỉ.
Ồn ào quá, tôi muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh. Khi tôi đang cố gắng ậm ừ vài câu và chuồn đi thì chợt Tiểu Linh vỗ vai tôi và kéo tôi lại.
- Từ từ đã. Cậu định về luôn sao? - Tiểu Linh có vẻ bối rối.
- Chứ gì nữa..
- Nhưng cậu làm gì có ô. - Tiểu Linh cười một lần nữa. Nụ cười thật xinh xắn nhưng mới đáng sợ làm sao..
Sao cô ấy biết là tôi không có ô nhỉ?
- Sao.. sao cậu biế-
- Hay cậu đi chung ô với mình nhỉ? Không sao đâu, ô mình rộng lắm, thoải mái đủ để đưa cậu về tận cửa ký túc xá nhé. - Tiểu Linh chặn lời nói của tôi và nhìn tôi chằm chằm như ý nói rằng cấm tôi hé miệng nói lời nào.
Tôi sợ hãi gật đầu, mình mẩy vẫn run lẩy bẩy chưa thôi. Trán tôi bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng, đầu óc bắt đầu quay cuồng và tôi chỉ muốn gục xuống.
Tiểu Linh kéo tay tôi, sải bước nhanh về phía ký túc xá, không quên quay lại chào các bạn cô.
Đi được khoảng chục mét, chợt Tiểu Linh quay lại, sắc mặt tối sầm, lườm tôi mãi không dừng. Tôi hoảng hốt khua chân múa tay phụ hoạ cho bản thân:
- Mình xin.. xin lỗi. Không phải.. mình muốn vậy.. chỉ là.. mình lỡ miệng...
- Không cần nói nữa. - Tiểu Linh ngắt lời tôi. - Tôi muốn cho cậu biết việc này.
Tiểu Linh dẫn tôi sang một góc trong khuôn viên trường, và cô nhìn quanh một lượt như muốn đảm bảo rằng không ai đang nhìn hay nghe lén.
- Tốt rồi. Giờ nghe tôi nói đây. Không được cắt ngang lời tôi, không được phủ nhận bất cứ thứ gì, không được nói chèn vào bất cứ việc gì không liên quan. Các câu hỏi để sau. Rõ chưa? - Tiểu Linh quay sang nói với tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, tay chân mềm nhũn ra như sắp ngã đến nơi. Tiểu Linh thấy vậy yên tâm nói tiếp:
- Chắc cậu cũng đã thấy tôi cải trang thành kẻ ăn mày rồi nhỉ. Vào thẳng vấn đề chính nhé, đó là sở thích của tôi. Sở thích lớn nhất cả đời tôi là được sống một cuộc sống nghèo khổ và khó khăn.
Nghe cô ấy nói đến đây, tôi suýt ngất, may nhờ cô ấy đỡ dậy. Sao một tiểu thư đài các nổi tiếng xinh đẹp hoàn hảo đến vậy lại có cái sở thích kì quặc khác người thế này?
- Tiếp tục nhé. Tất nhiên, cha mẹ tôi không hề thích việc này, vậy nên tôi giấu họ việc tôi hay cải trang như thế này, và họ cũng chẳng hề để ý tới. Nhưng hôm trước, cậu lại phát hiện ra bí mật lớn nhất của tôi, mà giờ ngoài tôi với cậu ra chẳng ai khác biết. - Tiểu Linh chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng nói pha chút tức giận.
- Nếu không phải vì cậu, tôi đã không phải lo lắng tới mức này! - Tiểu Linh hét lên. Chợt cô nhận thức được, liền hạ giọng. - Làm ơn đấy, đừng nói việc này với ai cả. Tôi biết sở thích của tôi thật lập dị nhưng tôi thực sự thích như vậy.
Tôi nhìn cô ấy. Bỗng nhiên Tiểu Linh nhìn thật bé nhỏ. Mắt cô ấy long lanh vài giọt nước ở khoé mắt như thể cô ấy sắp khóc, nhưng rồi cô vội lau nhanh đi. Có vẻ như cô ấy đang nói thật. Tôi không còn sợ Tiểu Linh như trước nữa, vì với tôi bây giờ cô ấy chẳng còn là một tiểu thư nữa, mà chỉ là một con người bé nhỏ đáng thương mà thôi.
Trong một giây phút mủi lòng, tôi đã lặng lẽ nói nhỏ với cô ấy:
- Ừ.
- Cậu nói gì cơ?
- Mình bảo là mình sẽ giữ bí mật.
- Thật không?! - Tiểu Linh vui mừng ra mặt.
- Chắc thế..
Tiểu Linh rút ra từ túi áo khoác một cái máy ghi âm. Cô bấm nút dừng và giơ nó về phía tôi với vẻ mặt đắc thắng.
- Cậu hứa rồi đấy nhé. - Tiểu Linh nở nụ cười ranh mãnh.
Đáng lẽ ra tôi không nên hứa với cô ấy như vậy.. chợt tôi thấy thật buồn nôn. Cái cô gái này rút cục là thế nào đây.. Nhưng Tiểu Linh chưa chịu dừng lại. Cô níu tay áo tôi và nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
- Này, tôi còn một yêu cầu nữa.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- Đổi chỗ cho tôi một thời gian đi. Cậu sẽ cải trang thành tôi còn tôi sẽ trở thành cậu. - Tiểu Linh tuyên bố rất hùng hồn.
Trời ơi, mọi chuyện rút cục là sẽ đi xa đến đâu cơ chứ. Đáng lẽ ra tôi không nên đi theo cô ấy tới đây. Nghĩ một hồi thế nào tôi sực nhớ ra là Hiểu Minh vẫn theo hẹn xong việc sẽ tới đón tôi. Hiểu Minh sẽ xong việc lúc khoảng 6h hơn. Tôi vội nhìn đồng hồ: 7 giờ 23 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top