Chương 2: Mưa
- Minh Thiên! Tối qua ngủ có ngon không? Nuốt cơm có trôi không? Sáng nay chải răng ăn sáng chưa??
Hiểu Minh đập bàn và tra tấn tôi bằng những câu hỏi. Trời ơi, tôi vừa mới tới lớp mà..
- Tao khoẻ rồi. Và tất nhiên là đã chải răng, tao không bất cẩn đến mức đấy.
Cậu ấy lo cho tôi cũng phải, mấy lần tôi gặp người có vẻ khá nổi bật như Kim Yên lớp bên tôi đã sợ tới phát sốt, nằm liệt giường mấy hôm, ăn không trôi ngủ không nổi, lúc ấy Hiểu Minh phải vừa chạy qua chạy lại chăm sóc cho tôi ( ba mẹ tôi đang đi công tác nên tôi sống ở ký túc xá của trường, và bạn cùng phòng của tôi cũng là Hiểu Minh ) vừa phải chép bài lại cho tôi và đem bài tập về, thật phiền cậu ấy quá..
—————————————
Chiều hôm ấy, đến phiên tôi và Hiểu Minh trực nhật. Vì tôi vẫn còn khá mệt nên Hiểu Minh quyết định sẽ trực nhật thay tôi, còn tôi sẽ về phòng trước. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy nhiều nên đã cố đề nghị ở lại làm giúp, nhưng Hiểu Minh chỉ cười và bật ngón cái về phía tôi:
- Cứ về phòng đi, ở đây để tao lo!
Trời ơi, bao giờ mày mới chịu nhận sự giúp đỡ của người khác đây, Hiểu Minh?
Tôi chỉ thở dài, cầm chìa khoá và đi ra khỏi lớp. Một lúc sau tôi đã gần về đến trước cửa kí túc xá, nhưng lúc đấy lại mưa. May mắn là tôi đang ở dưới mái hiên nên không bị ướt, nhưng cửa kí túc xá đến đây không có mái che, đi thế nào để không bị dính mưa bây giờ?
Mưa một lúc một to, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ quay vào trong ngồi chờ mưa tạnh. Nào ai ngờ đâu..
- Kìa, bạn là người lúc trưa.. Còn nhớ mình không?
Cái giọng nói này, chẳng lẽ..
- À, ồ.. Tiểu Linh.. - Tôi trả lời bằng giọng nói run run khản đặc.
Tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn sau trận ốm mấy hôm trước mà, trời nỡ lòng nào..
- Vậy là cậu vẫn nhớ! Rõ ràng là cậu bị bệnh mà phải không? Cậu đỡ hơn chưa? Cậu đang về kí túc xá nghỉ ngơi à?
Dù cảm thấy khó chịu vì bị hỏi tới tấp nhưng tôi vẫn cố kìm nén và gượng cười nốt:
- Ừ, nhưng đang mưa.. chắc tí nữa.. - Nói xong tôi quay lưng chuẩn bị đi.
- Thế đi chung với mình đi, mình có ô này! - Tiểu Linh rút ra từ túi cô ấy một cái ô to màu hồng nhạt trên có hình con cún, đúng như cái tính cách của cô ấy.
- Không cần đâu.. - Tôi cố kết thúc cuộc nói chuyện nhanh nhất có thể để đi, nhưng có vẻ Tiểu Linh sẽ không dễ dàng để tôi đi như vậy. Cô ấy nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt có chút hờn dỗi.
- Cậu không muốn đi chung ư? Không cần ngại đâu mà. Kí túc xá ngay đằng kia rồi.
Quả nhiên. Dù có tranh cãi nữa với cô ấy cũng vô ích, Tiểu Linh đang lo cho tôi nên cô ấy sẽ kéo tôi bằng được về kí túc xá và đưa tôi về phòng nằm nghỉ.
Thế là tôi vội chộp lấy cái ô, mở nó ra và quay lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Thế thì đi. Nhanh lên.
Mặt Tiểu Linh sáng bừng lên. Cô chui vội vào trong ô rồi nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi cầm ô bước thẳng đi, mặc cho Tiểu Linh phải tự theo bước tôi nếu không muốn bị tụt lại và dính mưa.
Nhưng nói gì thì nói, giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ Tiểu Linh hơn một chút. Cô ấy đúng là xinh thật, rất xinh. Cô ấy thấp hơn tôi một chút nên tôi có thể nhìn thấy cô ấy từ phía trên. Tóc cô ấy hơi ướt ở đuôi tóc, lại càng tô đậm cho vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Mái tóc này không thẳng và óng mượt, nhưng nó lại đẹp theo một chiều hướng khác. Và nó cũng rất thơm nữa. Không biết Tiểu Linh dùng dầu gội hãng nào vậy nhỉ..
Đúng lúc ấy, mấy người bạn của Tiêu Linh cầm ô chạy ra từ phía kí túc xá. Một người vừa chạy về phía bọn tôi vừa thở dốc:
- Tiểu Linh, cậu đây rồi! Mình tìm cậu mãi! Ủa, bạn nào kia? Nhìn quen quen nhỉ.
Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi quên mất bên cạnh tôi đang là Tiểu Linh, người nổi tiếng nhất tại GHP. Cảm giác nặng nề và khó chịu lại xộc vào người tôi. Nếu mấy người bạn kia nhận ra tôi thì..
Tôi đưa cái ô cho Tiểu Linh. Tiểu Linh nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng trước khi cô ấy kịp làm gì thì tôi chạy ra ngoài ô và tiến thẳng về phía cửa kí túc xá, mặc cho trời vẫn đang mưa tầm tã. Tiểu Linh hoảng hốt gọi tôi nhưng tôi không trả lời, vẫn cứ cắm mặt cắm mũi chạy về kí túc xá.
Về đến nơi, tôi lập tức lên phòng. Hiểu Minh đã ở sẵn trong phòng chờ tôi.
- Gì thế này, quên ô à?! Sao không gọi tao một tiếng để tao qua đón?? - Cậu ta lo lắng cầm chiếc khăn tắm chạy về phía tôi.
- Xong sớm quá nhỉ. Tao tưởng mày vẫn đang trên lớp.. - Chưa kịp nói hết câu tôi đã gục xuống.
Hôm ấy, tôi lại sốt cao. Còn cao hơn cả đợt trước nữa, vì lần này tôi còn dầm mưa đến ướt sũng cả quần áo đồng phục. Hiểu Minh phải thức suốt cả đêm để chăm sóc cho tôi.
Đến hôm thứ năm thì tôi hạ sốt. Hiểu Minh bắt tôi phải kể lại những gì đã xảy ra vào cái hôm mưa rào ấy. Thực tình thì tôi không muốn nhắc lại đâu, nhưng không muốn cậu ấy quá lo nên tôi kể cho cậu ấy nghe và cố tình lược bớt vài chi tiết. Hiểu Minh sửng sốt khi biết rằng tôi lại đụng độ cái cô Tiểu Linh đó lần nữa.
- Có khi trời bắt mày phải đi với Tiểu Linh đấy. - Cậu ấy trêu tôi.
Xin kiếu, tôi không muốn rước hoạ vào người đâu..
Tôi sẽ cố gắng tránh Tiểu Linh càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top