Chương 3 : Ngưỡng mộ xen lẫn khinh bỉ

Ngay sáng sớm hôm sau, Bảo Ngọc chuyển vào học trường Pa Sdown ngôi trường nổi tiếng do nhà mình làm chủ. Cô đến ngôi trường này học vì muốn gặp lại anh người con trai tên Lê Hạo Phong đó. Không hiểu sao, anh ta nghèo vậy mà có thể vô trường nhà mình học được ta? Học bổng à!??

Đến trường này học, cô không để lộ thân phận thật của mình. Học ở đây với cái thân phận là con nhà nghèo, nhận học bổng mới được vào đây.

Mặc trên người bộ đồng phục trường Pa Sdown, Bảo Ngọc gần như toả sáng lấp lánh như một siêu sao. Mái tóc đen óng mượt được tươm tất gọn gàng búi lên cao, chiếc mái thưa, lưa thưa vài cọng hai bên uốn cong trông rất đáng yêu. Đôi mắt to long lanh ngọc bích xinh đẹp sáng rực lên, một niềm vui chất chứa trong đó. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng không tì vết, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim đỏ mọng quyến rũ không son phấn.

Chiếc áo sơ mi, sọc đỏ đen có chiếc ca-vạt ở giữa. Ngực bên trái có gắn phù hiệu trường màu vàng lấp lánh. Chiếc váy caro sọc đỏ đen ngắn trên đầu gối, tôn lên đôi chân trắng nỏn thon dài.

Hôm nay sao mà cô thật nổi bật, thấy cô bước đi cao ngạo mà nam sinh xịt máu mũi. Nữ xinh trố mắt bàng hoàng, ghen tị. Cứ ngỡ cô là con nhà giàu ý, nhưng không hôm nay cô tới đây học với thân phận là người bình thường kìa. Đáng tiếc thật!

Đang cao ngạo bước đi thì đâm sầm vào một tên con trai cao hơn mình, tầm cỡ 1m80 mấy ý.

- Xin lỗi nhé.. - Cô làm bộ mặt e thẹn lạnh lùng, thật tiếc cho hình tượng ngày thường. Đến đây cô vẫn lắm trò nhưng sẽ e thẹn hơn vì cô muốn biến mình thành một đứa con gái yểu điệu thục nữ mà!! Hahha. Vã lại cũng trong phận nghèo, cô diễn như vậy là quá đạt!!

- Nè! Cô kia đâm sầm vào tôi, làm bẩn hết quần áo của tôi đây này. Đây là bộ đồng phục mới tinh đấy, vã lại tôi rất thích bộ này. Bộ cô muốn chết sớm hả, khôn hồn thì mau bồi thường cho anh mày đi... - Tên đó chửi xối xả, may là trong quá trình chửi của tên đó. Cô đã phòng thủ tay nghe và đứng đó thong thả nghe nhạc. Nhưng cô cũng nghe được mang máng vài từ tên đó nói.

- Anh ơi..nhà em nghèo lắm..em mới tới đây..nên còn non dại..anh tha cho em..với..hichic.. - Cô giở trò cừu non đánh lừa sư tử ( nói hơi quá=)) )

- Thôii không có tha thá gì ở đây!! Bồi thường đi.. - Chưa kịp nói dứt lời thì cô đã lấy bàn tay mềm mại vuốt từ trên xuống tắm ngực rắng chắc kia..

- Phiu... Phiu... Chạy!! - Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân mà, nhân cơ hội tên đó bị phân vân, vẫn cái kế chuồn là thượng sách cô chạy nhanh.

Mọi người xung quanh ném cho cô nụ cười ngưỡng mộ, và thú vị của họ với cô. Bảo Ngọc cuối cùng cũng tìm được lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cô là cô giáo Vân. Cô dạy môn Anh Văn kiêm chủ nhiệm lớp 10a1 này, tính tình cô hiền lành dễ chịu ( có lẽ chị chưa biết rõ về cô rồi ). Cô bước vào lớp gõ thước mạnh lên bàn, và nói.

- Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới. Đó là bạn Tuyết Ngân, đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón bạn! - Cả lớp vỗ tay chào đón nhiệt tình sau màng phát biểu của cô giáo, gia thế mới xuất hiện bí ẩn nên cô cũng phải thay đổi tên chứ=)) Xung quanh có tiếng xì xầm bàn tán nào là tôn vinh cô không hà~^^~

" Mấy bà thấy Tuyết Ngân thế nào? '' hs 1 lên tiếng

" Đẹp chứ còn gì nữa. "

" Cô ấy đẹp, còn thú vị nữa ''

" Thiên thần của tôi...''

" Tôi ngưỡng mộ cô ấy... "

...
- Chào mọi người, mình tên là Trương Tuyết Ngân. Xin chỉ giáo thêm! - Cô mỉm cười chúm chím lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu

- Bạn ơi, bạn là tiểu thư họ nào ý?! - Cả lớp cùng đồng thanh

- Mình...không phải tiểu thư.. Mình chỉ là người bình thường thôi..

Sau câu nói đó của Tuyết Ngân ( từ giờ mình kêu là Tuyết Ngân luôn nha ), cả lớp vang vọng tiếng xì xầm bàn tán. Những cái liếc mắt khinh bỉ của nữ sinh, vài nam sinh tiếc nuối vì gia thế nhưng vẫn giữ vững cảm xúc '' mê gái " của bản thân. Những lời bàn tán được cứu vớt từ cô giáo Vân.

- Em chọn chỗ ngồi đi Tuyết Ngân - Cô giáo Vân mỉm cười nhìn Tuyết Ngân

- Dạ em ngồi kế bên bạn nam bàn cuối nha cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: