Chương 1 : Oan gia
Từ nhỏ, Bảo Ngọc đã được ba mẹ cưng chiều. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có, tính tình cô nàng ngang bướng chã ra một tiểu thư gì cả. Nhưng được cái là không tham lam, mê tiền, kênh kiệu, chảnh choẹ.
Ở cái đức tính đó của con gái, ông bà Trần rất vui lòng. Dù ở trên thương trường, cũng được coi là chiến đấu vì tiền nhưng ông không hề tham lam như những người cùng cảnh khác. Nhờ vậy, ông đã gầy dựng từ một gia đình nghèo trở nên giàu sang, vinh quang phú quý.
Bảo Ngọc tên đầy đủ là Trần Bảo Ngọc, xinh xắn đáng yêu với làn da trắng hồng tự nhiên. Mái tóc đen dài bóng mượt, cùng chiếc mái thưa bồng bềnh vô cùng ăn khớp. Đôi mắt to tròn ngọc bích, hàng long mi dày cong vút. Chiếc mũi cao đẹp đẽ, hai má hồng phúng phính. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khuôn mặt hình trái xoan kiều diễm.
Hôm nay, sáng sớm tinh mơ. Bảo Ngọc dậy sớm đi tập thể dục để rèn luyện cho cái body cực chuẩn của mình, suốt đoạn đường chạy miết. Cuối cùng cô cũng đầu hàng, mệt mõi rã rời. Cô lấy chai nước mình mang theo ra, tu một hồi hết sạch. Một người con trai chạy như bay lao vào cô, tự chủ hôn lấy cô. Sau đó, còn mạnh bạo tuyên bố với một người con gái, chắc là a.. " đeo bám " mà!
- Đây là bạn gái tôi, tôi đã có bạn gái rồi. Đừng theo tôi nữa - Anh ta, cái người không rõ lý lịch này thản nhiên tuyên bố. Lại còn luồng tay qua eo cô, kéo sát lại mình nữa. Đúng là... Biến thái!!
- Anh... Không thể nào! - Nhỏ đó khóc nức nở, ôm khư khư cái mặt chạy đi.
Đến lúc này anh ta mới thở phào, buông eo tôi ra. Cất giọng, hừm hừm.. Chắc là xin lỗi chị đây mà! Đúng là lợi dụng gái đẹp hả cưng.
- À.. Tôi xin lỗi nhé. - Cái tên không rõ lý lịch này, thản nhiên xin lỗi xong rồi bước đi luôn à
- Anh kia.. Anh nghĩ lợi dụng tôi như vậy, xin lỗi là xong sao? Anh làm thế với bao nhiêu cô rồi hả, cái đồ biến thái nhà anh! - Cô chửi xối xả, anh ta mới quay mặt lại.
- Cô muốn bao nhiêu, bao nhiêu đây được chứ!? Cô là người đầu tiên đấy! - Anh ta móc trong ví ra tờ 100 nghìn, cô nhìn mà phát tức. Nghĩ sao vậy, bổn tiểu thư đây mà đi nhận số tiền bồi thường ít ỏi này của nhà ngươi sao??
Cô tiến lại gần, đặt lên vai anh ta tờ 100 nghìn rồi nói.
- Đã nghèo mà còn làm giá. Trong ví anh rõ ràng chỉ còn ngần này, giữ lấy mà xài đi! - Cô " hứ " một cái, anh ta ngượng đến chín mặt. Anh ta cũng muốn một lần cư xử như thiếu gia thử, ai ngờ bị cô nàng này phát hiện. Lúc lục ví chỉ còn 100 nghìn, nhìn bộ dạng lúng túng của anh là cô đoán ra ngay anh chỉ còn ngần ấy tiền thôi.
- Tôi..tôi.. - Anh ta ngại ngùng cuối đầu xuống thấp, nay lại thấp hơn.
- Tên gì? - Cô mỉm cười hỏi, trước bộ dạng lúng túng của một đứa con trai bị lời nói của mình làm chột dạ thì sao mà không mắc cười được.
- Hạo Phong! - Nói xong anh ta chạy mất hút, cô chưa kịp nói gì mà.
Anh ta có vẻ rất ngại đây, thấy hôm nay mình hơi lố rồi á!! Haha=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top