Chap 9
Ăn xong, nó bảo với anh :
- Em muốn uống trà sữa và đi Rainbow ở quận 8.
-Trời em ăn thế chưa đủ sao ?
-Em muốn - Nó nũng nịu với anh.
Không còn cách nào khác, anh đành phải chiều theo ý nó thôi. Anh dừng xe tại quán trà sữa nó yêu thích. Quán này không nằm ngoài mặt tiền ngay trung tâm thành phố gì cả. Nó nằm hẻo lánh trong một con đường nhỏ hẹp, chỉ những người có tính quan sát khi đi đường mới nhận ra sự hiện diện của quán. Trong một lần rãnh rỗi, xách xe đạp điện ra chạy vòng vòng, gửi xe và tản bộ, nó vô tình nhìn thấy quán. Nó ghé vào mua thử một ly, và từ đó nó "bén duyên" với quán luôn. Nó giới thiệu với anh về quán. Thỉnh thoảng nó thường đăng stt trên nick face Anh Thư (nick phổ biến của nó) là " Thèm trà sữa quá đi". Là y như rằng anh lại chạy tới quán mua và đem đến tận nhà cho nó. Riết rồi nhân viên trong quán đều quen mặt anh, cứ nghĩ anh mua cho bạn gái. Ừ thì anh cũng muốn người anh mua cho là bạn gái anh lắm nhưng đâu được vì tim nó đâu dành cho anh.
Anh đi gửi xe, nó vào quán order nước uống cho nó và anh. Nó vốn có tính tinh tế cao nên biết anh thích uống gì và order luôn cho anh.
Anh vào ngồi đối diện nó. Hai anh em lại trò chuyện trên trời dưới đất. Nó quên luôn cả hắn. Suốt buổi nó cứ cười hoài làm anh cũng vui. Con gái lạ nhỉ ? Buồn rồi ăn cho no bụng là quên ngay ? Phải vậy không hay lòng còn nhớ mà đang giả vờ ?
Ăn xong cũng 4h chiều. Nó và anh tản bộ cùng nhau. Anh rất muốn nắm tay nó cùng đi nhưng anh biết nó không thích và không bao giờ cho phép an làm điều đó.
Cũng chiều tàn rồi còn gì, anh lại dẫn nó ăn chiều trong một nhà hàng sang trọng. Đi dạo rồi trò chuyện đủ thứ. Anh đưa nó về thì đồng hồ đã là 9h tối . Nó lên phòng tắm rửa, thay đồ thoải mái. Nó lại mò vào nick face Anh Thư, gõ vài chữ trên wall. Chưa đầy 2 phút, stt nó đã hơn 30 likes. Lướt qua các tin nhắn của những thằng con trai tầm thường gửi, nó chẳng trả lời gì. " Seen not rep" thế thôi. Nó offline rồi vào nick Bánh Tiêu. Hắn đang onl, nó không pm. Thế rồi hắn cũng pm nó.
-Hello. Hôm nay đi chơi vui không ?
-Sao biết tôi đi chơi ?
-À, hôm nay bạn tôi đi ngoài đường thấy bạn đi với anh Lâm rồi nói cho tôi biết.
-Ừ
-Vậy việc bạn bận là đi chơi với anh Lâm à ?
-Phải. Thì sao ?
-Không, tôi chỉ nói vậy thôi.
-Ừ.
Hắn cứ vậy, không thể làm dữ với nó. Chưa bao giờ hắn lớn tiếng với nó dù chỉ một lần, luôn là người dịu dàng quan tâm nó, dù nó có lạnh lùng với hắn bao nhiêu.
Nó và hắn lại tiếp tục nhắn tin. Hắn thì luôn nhường nhịn, quan tâm nó nhưng nó thì cứ lạnh lùng. Lạnh vậy thôi chứ thương hắn lắm.
Một ngày như mọi ngày. Giờ tan học đã đến, hôm nay nó muốn tản bộ một mình nên bảo tài xế đừng đến đón, khi nào nó muốn về nó sẽ đi taxi.
Vừa đi bộ, vừa ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn nhộn nhịp, mọi người lướt qua nhau thật nhanh. Xe cộ đông đúc ngay giờ cao điểm. Nó vẫn cứ vui tươi bước đi chậm rãi, gương mặt nó toát lên vẻ hồn nhiên của nữ sinh cấp 3 trong một váy của trường. Bất chợt có một người đàn bà đầu tóc rũ rưỡi, miệng cứ lẩm bẩm, tay cầm con dao sắt tiến lại gần nó la lên : " Mày giết con tao, tao phải trả thù cho con tao, tao giết chết mày ! ". Vừa nói bà ấy vừa đưa con dao ra đâm nó. Bất chợt từ đâu có một người chạy đến làm lá chắn, đỡ lấy con dao đó cho nó, là hắn. Máu, máu chảy nhiều lắm. Dường như vết thương sâu lắm, máu tuôn không ngừng. Nó hoảng hốt chẳng biết làm gì nữa.
-Tuấn ơi, bạn có sao không ? Đừng làm mình sợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top