Chap 8
Ăn xong, nó chạy tọt lên phòng chuẩn bị đi với anh. Nó mặt áo thun trắng và váy đen, điểm thêm chiếc túi chéo. Nó trang điểm nhạt nhưng vẫn xinh. Dường như nó đã trở về với lứa tuổi đúng của nó. Nhìn trước gương,nó nhoẻn miệng cười, vẻ đẹp của sự ngây thơ, trong sáng của cô gái 16 tuổi không lo không nghĩ, chính là những từ ngữ miêu tả nét đẹp của nó hiện tại. Nó xuống nhà, vừa xem ti vi vừa đợi anh.
Đồng hồ đã điểm 8:30, anh vừa đến. Người giúp việc ra mở cửa cho nó. Hôm nay anh đến đón nó bằng chiếc xế màu đen sang trọng. Anh mở cửa xe cho nó như mọi lần anh vẫn làm. Nó mỉm cười với anh. Chiếc xe lăn bánh.
-Hôm nay em muốn đi đâu ?
-Đâu cũng được cả.
-Thế em ăn sáng chưa ?
-Rồi
-Vậy đi mua sắm nhé!
-Anh nghĩ quần áo em chưa đủ nhiều sao ?
-Thế không đi à ?
-Đi thì đi.
Anh biết là nó thích mua sắm mà
Chiếc xe dừng lại ở Parkson - nơi chẳng còn xa lạ gì với giới trẻ Sài Gòn. Thật sự anh tính dẫn nó đến SC Vivocity nhưng biết là nơi đó khá đông người, nó lại không thích chỗ nhộn nhịp nên anh dẫn nó đến đây.
Anh gửi xe, nó đi một mạch lên lầu hai. Nó thì ngắm nhìn những mẫu quần áo nó, lựa chọn những thứ nó thích. Anh gửi xe rồi cũng lên lầu 2, đi ngang qua không quên kí nhẹ nó một cái rồi tiến lại khu nam lựa đồ. Sau một hồi mãi mê lựa chọn, nó đã lựa được những thứ mà nó yêu thích. Vốn khó tính bẩm sinh nên nó rất kĩ lưỡng trong việc chọn lựa trang phục, vì vậy những bộ quần áo mà nó chọn đều rất đẹp, phù hợp với ngoại hình của nó. Nó thanh toán rồi về khu quần áo nam gặp anh.
-Trời, sao hôm nay em lựa nhanh vậy ? Mọi lần em mà vào khu quần áo là không rời mà.
-Ý anh là gì đây ?
-Ờ thì... không có gì - anh cười
-Anh lựa gì mà chăm chú thế.
-Không, chỉ là anh muốn lựa vài bộ vest để đi dự tiệc này kia thôi.
-Trời, anh mà cũng thiếu đồ đi dự tiệc sao ?
-Chăm chọc anh à ?
-A thôi em đâu dám, để em lựa giúp anh.
-Vậy phải ngoan hơn không.
Nó đi vòng vòng, lựa được một bộ vest khá ưng ý, nhưng nó lại nghĩ đến hình ảnh hắn mặc bộ vest này trông như thế nào ? Rất đẹp trai, chững chạc và cuốn hút người khác. Chợt anh đến vỗ vai nó, khiến nó trở về thực tại:
-Sao lựa được cho anh rồi à? Anh lấy bộ vest từ trên tay nó
-Trông đẹp chứ ! Anh đi thử nhé !
Anh cứ nghĩ nó chọn bộ vest này cho anh nhưng không phải vậy. Dường như nó chọn bộ vest này là cho hắn. Nó đi với anh nhưng sao tâm lại nghĩ đến hắn. Anh bước ra từ phòng thử đồ, trông anh rất đẹp, một vẻ đẹp của thanh niên trưởng thành. Nhưng nếu bộ này mà hắn mặc, trông sẽ đẹp hơn anh một chút nhỉ ? Anh đồng ý mua bộ này. Nó và anh bước ra khỏi khu mua sắm. Bất chợt nhạc chuông từ điện thoại của một người vang lên trong khu trung tâm làm nó lặng người : "Một khi em ở bên người ta, mà không thôi nhớ thương anh .Thì khi người ở bên anh em sẽ không bao giờ ngừng nhớ người ta "-Mỉm cười cho qua,Hamlet Trương. Nó đứng lặng. Anh đi một đoạn, không thấy nó. Quay lại, gõ nhẹ đầu nó, cười :" Nhớ anh nào hay sao mà như người mất hồn vậy ?". Nó thoáng giật mình.
-Sao, trưa rồi đấy. Đói không? Mình đi ăn.
-Dạ, em cũng đói rồi. - Giọng nó yếu xiều.
-Vậy em muốn ăn gì ?
-Pizza.
-Ok. Ăn ở đây không hay đi chỗ khác.
- Chỗ khác đi. Em không muốn ở đây nữa.
Nó muốn ra đi, nó muốn lẫn trốn. Nó không muốn nhớ đến hắn. Nó muốn toàn tâm toàn ý đi chơi một ngày thật vui vẻ với anh.
Anh chở nó đến một quán Pizza mà nó thích nhất ngay trung tâm Sài Gòn. Anh lúc nào cũng hiểu ý nó. Nó order 2 cái pizza.
-Sao nhiều vậy ?
-Em thích.
Pizza được đem ra. Nó ăn không ngừng nghỉ. Anh há hốc mồm nhìn nó. Chưa bao giờ thấy nó ăn nhiều như vậy. Thoáng chốc, 2 cái pizza nó order đã nằm trong bụng nó, anh vẫn chưa kịp ăn phần nào. Hôm nay nó không vui, nó muốn ăn, ăn cho thoả sức để không lo nghĩ về hắn nữa, nó muốn như thế.
Ăn xong, tâm trạng nó tốt hơn, vui vẻ cười với anh và còn order một phần ăn cho anh nữa, vì nãy giờ anh có ăn gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top