Chap 6
Thế là mỗi tối, hắn và nó trò chuyện với nhau qua nick "Bánh tiêu". Hiển nhiên hắn luôn là người pm trước và tin nhắn cuối cùng của mỗi cuộc trò chuyện vẫn là tin của hắn. Hắn vẫn thường đợi nó đã offline mà nhắn vài dòng trước khi ngủ để sáng khi nó tỉnh giấc có thể đọc được. Trong khoảng thời gian này nó vẫn còn rất lạnh với hắn, nó vẫn giữ khoảng cách, nó không cho phép bản thân dành quá nhiều tình cảm cho hắn. Nó sợ tổn thương. Những cuộc trò chuyện trên face vẫn cứ diễn ra, hắn vẫn quan tâm nó, nó vẫn cứ trả lời cộc lốc nhưng thực chất tim nó đang có một chút gì đó hạnh phúc đang tồn tại từ khi hắn làm quen nó. Và tối nay cũng thế, hắn pm nó:
- Halo tiểu thư!
-Sao cứ gọi tôi là Tiểu thư thế ? Tôi giống lắm sao ?
-Bạn không thích như vậy à ?
-Ừ. Không thích lắm!
-Vậy thôi, từ giờ sẽ gọi là "Bánh tiêu" luôn nhé . Chịu không?
-Ừ.
Nhắn vậy thôi nhưng tim nó đang hạnh phúc đấy.
-Ăn tối chưa Bánh tiêu ơi ?
-Chưa.
-Sao vậy, hơn 11h rồi còn gì.
-Tui chưa muốn, không đói.
-Không đói nhưng vẫn phải ăn chứ. Nhịn hoài không tốt đâu. Đau bao tử đấy.
-Tui quen rồi, hay bỏ bửa vậy mà.
-Vậy từ ngày mai tui sẽ mua Bánh tiêu cho bạn ăn nha.
-Nếu vậy thì ăn trong ban ngày hả ?
-Nếu bạn muốn, mỗi tối lúc 9h tối tui sẽ giao bánh tiêu đến tận nhà bạn để bạn ăn tối luôn.
-Bạn làm được sao ?
-Tại sao không ? Tui mà muốn thì sẽ được.
-Giờ đấy còn ai bán nữa?
-Người giúp việc nhà tôi làm.
-Phiền không ?
-Nope.
-If you want, you can do.
-Ok. Mai tui sẽ giao đến tận nhà bạn. Giờ thì ngủ đi nha cô gái.
-Còn sớm.
-Nhưng mai phải đi học mà.
-Thì sao ?
-Thế hoàn thành bài tập chưa ?
-Xong cả rồi.
-Vậy ngủ đi
-Chưa muốn.
-Vậy mai không có bánh nhé!
-Không thôi.
-Thôi tui sợ bạn rồi đấy. Ngủ đi nào !
-Ok. bye. Buồn ngủ rồi !
-Ngủ ngon nha !
-Cảm ơn.
-Bye !!!
Nó nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Nó như thế nào vậy? Tại sao từ khi quen biết hắn nó thay đổi vậy ? Tại sao nó lại thân với hắn vậy ? Sao nó không còn lạnh lùng như trước khi nhắn với hắn vậy ? Tại sao nó lại vui khi hắn pm ? Tại sao nó lại cười khi hắn mua kẹo cho nó, quan tâm nó? Trước giờ vẫn rất nhiều người con trai quan tâm nó như vậy mà, sao nó lại thay đổi với hắn chứ ? Nó tự nhủ lòng không cho phép mình thân thiện quá nhiều với hắn, nó không cho phép nó yêu thương hắn quá nhiều nữa. Bất chợt chuông điện thoại reo làm nó giật mình, là anh.
-Halo. Gì vậy anh ?
-Không có gì chỉ là lâu rồi không trò chuyện với em nên nhắn thôi.
Quả thật vậy từ khi có hắn, nó quên cả việc nhắn tin với anh, cứ mò lên face chat với hắn. Quăng bẳng điện thoại đi không ngó ngàng tới.
-Em còn ở đó không ?
-Dạ, em nghe.
-Dạo này em có bị sao không ? Việc học có vấn đề à ? Hay ba mẹ có làm gì em không?
-Dạ không. Mọi thứ của em vẫn ổn. Ba mẹ vẫn gửi tiền về cho em hằng tháng.
-Ừ vậy thì anh yên tâm rồi. Có chuyện gì phải nhắn cho anh nhé!
-Dạ em biết rồi, anh đừng lo cho em.
-Không lo sao được. Thôi tối rồi em ngủ đi. Có gì chủ nhật này anh em mình đi chơi nha.
-Dạ được, chủ nhật này em rãnh. Em ngủ đây, pye anh nha.
-Bye em, bánh tiêu.
Nó cúp máy. Nó chợt nhận ra, nó đã bỏ rơi anh rồi. Nó làm bạn với hắn mà quên mất cả anh rồi. Anh là người rất thương yêu nó mà, sao nó lại quên như vậy được chứ, sao nó thay đổi vậy??? Rồi nó lại thoáng giật mình trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, ơ con người lạnh lùng của nó đâu rồi? Con bé tên Thư lạnh lùng, bất cần với mọi thứ ngày trước đâu rồi. Con bé chỉ thân thiện một tí với anh và mặc kệ những thằng con trai khác đâu rồi? Sao giờ nó lại suy nghĩ như một đứa con gái 16 tuổi trong tuổi yêu vậy ? Phải chăng đây mới là con người thật của nó sao? Không được, nó phải là nó của ngày trước chứ. Nó phải lạnh lùng chứ. Nó mệt mỏi trong mớ cảm xúc ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Còn hắn, khi đã kết thúc cuộc trò chuyện với nó. Hắn liền chạy ngay xuống nhà bếp dặn người giúp việc rằng :
-Này, bắt đầu từ ngày mai chiên bánh tiêu cho tôi nhé. Mỗi tối tôi đều cần. Mà bánh phải ngon nhé.
-Dạ vâng, mỗi tối sẽ có bánh cho cậu chủ. Mà có việc gì không cậu ?
-Tôi hỏi thì cứ làm. Đừng thắc mắc, ok?
-Dạ vâng. Người giúp việc cuối đầu.
Hắn chạy lên phòng tắm rửa, leo lên giường nằm xem ti vi, vừa xem vừa nhớ nó rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top