Chap 5
23:30. Nó vẫn chưa ngủ. Mở lap, nó mò vào nick face "Bánh tiêu" là nick thứ hai của nó. Stt tối qua của nó đã có khoảng 20 người like. Nó lại vào khung trạng thái gõ vài chữ :" Cuộc sống vẫn cứ thế. Trái đất vẫn cứ quay. Con người ta vẫn cứ thay đổi. Và em vẫn cứ thế yêu anh một cách dại khờ." Bài viết được đăng. Chưa gì mà đã có người like rồi kìa. Nó nhoẻn miệng cười khi nhấp vào cột thông báo. Có người gửi lời mời kết bạn, là hắn. Nó nhận ra khuôn mặt điển trai của hắn trong hình avtar. Nhưng nó nghĩ thầm chắc hắn chỉ kết bạn vu vơ thôi chứ sao biết đây là nick của mình được. Nó agree. Vẫn không mảy may gì nó cứ thế lướt new feed, đọc những dòng stt tâm trạng của những trang nó đã nhấn " Like". Bất chợt có người pm, là hắn.
-Hallo, chào bạn.
-Haloo.
Khi onl nick này, nó khá thân thiện hơn. Nó sống thật với bản tính nó hơn. Một cô gái yếu đuối, thân thiện nhưng tuyệt đối không pm ai. Nó chỉ lắng nghe những người bạn "ảo" tâm sự chứ không bày tỏ tâm sự của mình cho bất kì ai.
-Bạn vẫn rất kiệm lời như lần đầu tiên chúng ta nói chuyện.
-Chúng ta có từng nói chuyện với nhau sao ? - Nó bất ngờ khi hắn nhắn như thế.
-Tất nhiên là rồi thưa đại tiểu thư của gia tộc Nguyễn Gia ạ !
-Bạn biết tôi là ai sao ?
-Tại sao không ?
-Why you know?
-If I want, I can know.
-Ok. Vậy pm tui có gì không?
-Bạn không thể bớt lạnh lùng được sao?
-Tui quen rồi.
Hắn nghĩ thầm : " Tôi tin là sẽ có ngày tôi có thể làm tan chảy tảng băng đang bao bọc vẻ ngoài của em."
-Sao bạn không ngủ ?
-Chưa muốn.
-Thức khuya nhiều không tốt đâu.
-Thì sao chứ? Tôi vẫn chưa chết mà.
-Con gái thức khuya nhiều ảnh hưởng đến sắc đẹp đấy.
-Thế bạn có thấy tôi xấu không?
-Tất nhiên không.
-Vậy sao tôi phải ngủ sớm ?
-Bạn nhiều lí lẽ thật.
-Thường thôi.
-Thôi đi ngủ đi cô gái.
-Bạn muốn cứ ngủ, tôi chưa muốn.
-Vậy tôi sẽ thức cùng bạn.
-If you want.
-Ok.
Thế là nó và hắn không chat với nhau. Hai nick cứ lặng lẽ online. Không có gì làm, nó bật nhạc nghe bài hát mà nó yêu thích " Phố Thị - Phạm Phương Duy". Đã 30 phút trôi qua, 1 tiếng, 1 tiếng 30 phút, 2 tiếng. Đồng hồ đã điểm 2:30, sao hôm nay nó lại chẳng buồn ngủ nhỉ ? Hắn pm :
- Ngủ đi tiểu thư !
- Tôi nói rồi, bạn ngủ đi.
-Tôi chỉ ngủ khi bạn ngủ.
-Vậy thì hãy thức trắng đi, vì tôi vẫn chưa buồn ngủ.
-Ngủ đi, mệt mỏi lắm đấy, mai phải đi học mà.
-Ok. Dù gì giờ tôi cũng buồn ngủ rồi.
-Bye. Ngủ ngon. Bánh tiêu.
-Cảm ơn. - Có một niềm vui nhỏ nào đó vừa thoáng qua trong nó, nó thích được gọi là "Bánh tiêu" như thế, nghe ngọt lắm.
Nó offline. Hắn thấy nó đã offline mới an tâm nhấn nút "Đăng xuất". Nó ngã lưng xuống giường, nhắm mắt ngủ đến sáng. Còn hắn, vẫn nằm trằn trọc mãi, cứ nhớ đến vẻ đẹp của nó, nụ cười của nó dù chỉ là cái nhếch môi. Tận 4 giờ sáng hắn mới có thể chợp mắt. 5:30. Tiếng đồng hồ reng làm hắn nhăn mặt mệt mỏi, với tay tắt. Hắn bước xuống giường với sự mệt mỏi vì ngủ chưa được nhiều. Hắn vệ sinh cá nhân chuẩn bị tất cả để đến trường.
Nó vẫn đang ngủ say. Nó nửa tỉnh nửa ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo tường. Trời 6:45. 7h nó đã vào tiết học rồi. Nó cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Do không thích bị người khác đánh thức nên nó luôn dặn người giúp việc không được đánh thức nó. Nó chỉ dặn đồng hồ báo thức thôi. Nhưng tối qua nó lại quên mất. Chỉ 5 phút sau nó đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nó chạy thật nhanh xuống nhà, xỏ đại đôi scandal vào chân. Hôm nay nó tự lái xe. Nó chạy với tốc độ cực nhanh, gần như gây ra tai nạn. Cuối cùng đã đến trường vừa kịp lúc tiếng chuông trường reng. Giờ học bắt đầu, nó thở phào nhẹ nhõm cùng bạn bè vào lớp. Dù rằng nó có vào trễ cũng chẳng sao. Giáo viên vốn chẳng làm gì được nó vì chỉ cần một câu nói của nó thì bất kì giáo viên nào cũng có thể nghỉ việc cả. Ừ thì ba mẹ nó hoạt động bên Mỹ và Canada nhưng là hoạt động xuyên thế giới và cũng có ảnh hưởng rất lớn đến nền giáo dục Việt Nam đặc biệt là trường nó.
Nhưng nó không thích như thế, nó muốn như những người học sinh khác, vẫn phải đúng giờ làm bài đầy đủ hoặc không làm bài hay vi phạm gì vẫn bị phạt.
Nó không biết rằng trước khi nó đến trường, có một người đã rất lo cho nó. Sợ rằng nó nghĩ học, sợ rằng không được gặp nó, sợ rằng nó bệnh không đến trường được. Thấy nó đến trường hắn liền mỉm cười như đã an tâm. Trong lớp, thỉnh thoảng hắn vẫn ngắm nhìn nó, vẻ đẹp của nó cuốn hút hắn quá rồi. Dường như có linh cảm có người nhìn mình, nó quay sang thấy hắn. Nó cười nhẹ. Nụ cười này không giống những lần trước chỉ là nhếch môi mà là cười mỉm. Mặt hắn đỏ hồng trước nụ cười đó, tim hắn như ngừng đập vài giây. Nó và hắn lại tiếp tục tiết học.
Ra về mọi người nhanh nhảu đi về thật nhanh sau một ngày học mệt mỏi. Nó cũng thế nhưng nó thích là người về cuối của lớp. Dù đã ra trước nhưng hắn nén lại vài phút đợi nó. Thấy nó ra khỏi lớp, hắn dúi vào tay nó một thanh kẹo, là vị socola, vị mà nó thích nhất, rồi hắn bỏ đi. Nó vẫn ngơ ngác quên nói lời cảm ơn nhưng rồi nó chợt cười mỉm, có một thứ hạnh phúc gì đó xuất hiện trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top