Chap 4
Nó đứng về một góc của bửa tiệc. Vừa nhăm nhi ly rượu trong tay vừa ngắm nhìn khung cảnh bửa tiệc. Dù rằng ba mẹ của nó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nên hầu hết những vị khách ở đây đều biết đến ba mẹ nó nhưng có lẽ không mấy ai biết nó là con của họ. Bởi lẽ nó rất ít khi xuất hiện trên các trang báo về ba mẹ nó. Vì vậy, mọi người ở đây chỉ nghĩ rằng nó là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó mà thôi. Nó lặng lẽ nhìn ngắm mọi người xung quanh. Và chợt ánh mắt nó dừng lại ở một chàng trai đang nói chuyện với một hai người đàn ông khác. Người con trai đó khoác trên người bộ vest trắng, đen sang trọng kết hợp với nơ đen ngay cổ. Vẻ đẹp của anh ấy là sang trọng, lịch sự, chẳng nổi bật nhưng cuốn hút ánh nhìn của người đối diện. Ngắm nhìn kĩ nó chợt nhận ra, thì ra người con trai đó là hắn. " Sao hôm nay hắn ta lại đẹp thế nhỉ? Rời bỏ bộ đồng phục áo trắng, quần xanh, khoác trên người bộ vest trông cũng trưởng thành quá chứ !"- nó thầm nghĩ thế. Dường như sự điển trai của hắn đã cuốn hút nó mất rồi. Nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cản nó. Nó phớt lờ hắn nhìn ngắm xung quanh nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía hắn.
Trong khi ngắm nhìn những thứ xung quanh, bỗng có tiếng nói của con trai cất lên rất gần nó : " Hôm nay bạn đẹp thật đấy." , là hắn. Nó quay người lại nhìn, ánh mắt nó chợt ngạc nhiên pha lẫn một chút mất bình tĩnh bởi nụ cười của hắn, nhưng rồi nó vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên như thường lệ mà trả lời : " Cảm ơn. Lời khen xinh đẹp như vậy, tôi nghe quen rồi. Còn câu nào mới hơn không ? " Hắn đáp : " Đúng là phong thái của con gái của tập đoàn Like, rất lạnh lùng pha lẫn sự kiêu hãnh cao ngất ngưỡng. " "Thì sao ?" - nó nói gọn lỏn. Hắn nhún vai bỏ đi. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nó không hiểu hắn đang nghĩ gì về nó, sao hắn lại bí ẩn đến thế. Chưa bao giờ có một người con trai nào cư xử với nó như hắn. Ừ thì vẫn có người bảo nó kiêu căng, lạnh lùng, vẫn có người khen nó đẹp, nhiều là đằng khác, nhưng cách nói chuyện khó hiểu vậy thì chỉ có hắn mà thôi. Nó đang hoang mang trong mớ cảm xúc còn lại sau khi hắn mang lại cho nó rồi bỏ đi, thì bỗng anh đến và chìa ra cho nó một đĩa bánh nhỏ trong bữa tiệc, là loại bánh vị phô mai nó thích nhất. Nó nhoẻn miệng cười nhìn anh, quên mất cả những suy nghĩ về hắn. Anh cũng nhìn nó cười trìu mến và bảo :
- Đang nghĩ về anh nào mà thơ thẩn vậy cô bé ?
- Nếu em nói em nghĩ về anh thì sao ?
- Anh có diễm phúc thế sao ?
- Tại sao không chứ ?
- Thôi, đừng giỡn nữa. Ăn bánh đi !
- Sao anh cứ " vỗ béo" em mãi thế ? -Nó cầm lấy đĩa bánh và mỉm cười
- Anh vỗ hoài mà có béo nỗi đâu, ốm nhom à.
Nó nhoẻn miệng cười nhìn anh. Và buổi tiệc rồi cũng kết thúc. Nó lẳng lặng ra về, nó không đợi anh vì nó biết anh còn rất nhiều việc phải lo. Nó tự lái xe và lái một mạch về nhà.
Về đến nhà, chẳng mảy may đến người giúp việc, nó đi thẳng lên phòng với lời nói gọn lỏn :" Pha li nước chanh đem lên phòng cho tôi. " Do vẫn còn bài tập chưa hoàn thành nên nó không muốn đi ngủ. Với nó việc học vốn chẳng khó khăn là bao. So với đám bạn thì đống bài vở ấy quá nhiều nhưng với nó chẳng là gì cả. Nó vốn chẳng đặt nặng chuyện bài vở, làm một chút là xong. Nó vốn thông minh mà ! Nó đi tắm, tẩy trang, thay đồ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó lấy ly nước chanh , uống một ngụm nhỏ rồi tiến lại bàn học. Đồng hồ hiện giờ đã chỉ 12:15. Nó bắt đầu lấy bài vở ra làm. Vốn có tính " nước tới chân mới nhảy ", vừa nảy mới đi học về thì đã chuẩn bị đi tiệc nên bài tập cho ngày mai nó chưa đụng đến chữ nào, nhưng ở trường nó đã hoàn thành gần một nửa số bài cho ngày mai rồi. Sau một lúc, nó đã hoàn thành xong bài tập, nó vươn vai một cách uể oải, và khi ấy đồng hồ đã điểm 2:00. Uống nốt li nước chanh, nó nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ say. Hôm nay khá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt nó đã ngủ say ngon lành. Điện thoại vang lên những lời nhạc quen thuộc : ". Nó tỉnh dậy, chuẩn bị mọi thứ đến trường. Nó vẫn cứ hồn nhiên vậy mà không biết rằng đã có người cả đêm qua không ngủ được vì nó. Cả đêm vừa rồi, hắn chẳng ngủ được gì cả, hắn luôn nhớ đến vẻ đẹp của nó trong bửa tiệc tối qua, một vẻ đẹp quyến rũ người nhìn. Phải chăng hắn đã phải lòng nó rồi? Trời đã sáng nên hắn cũng chuẩn bị đến trường.
Trước sân trường hiện giờ là hai chiếc xe, một đen của hắn , một trắng của nó. Lạ thay phải chăng là sự trùng hợp, cả hai đều có tài xế riêng nhưng hôm nay lại tự lái xe đi học.
Nhìn thấy nhau, cả hai chẳng biết làm gì, dường như con tim đã lỗi nhịp. Nó nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh bước vào trường bỏ mặc hắn.
Tiết học vẫn cứ thế diễn ra và tiếng chuông báo hiệu hết giờ học đã vang lên. Cả buổi học, hắn chả mảy may gì đến nó và cả nó cũng vậy. Nó đi lấy xe, chạy thẳng về nhà.
Nó cảm thấy không đói nên chẳng muốn ăn cơm. Nó quen với việc thường xuyên bỏ bửa thế rồi. Thay đồ rồi nằm xuống giường. Nó nhớ lại hình ảnh của hắn lúc sáng, vẻ mặt ngượng ngùng không dám nhìn nó. Nó chợt mỉm cười mà nghĩ thầm :" Chắc anh ta đã phải lòng mình rồi. Chắc lại như bao thằng con trai khác, lại tặng socola gì nữa thôi. Nó nhếch môi rồi quên bẳng đi hắn mà đánh một giấc ngon lành.
Nó cứ ngỡ thời gian tới sẽ được hắn tặng socola hay hoa và đón nhận những lời nói ngọt ngào từ hắn như những thằng con trai khác đã từng làm với nó. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Nửa tháng rồi hắn vẫn im lặng với nó, không ngỏ lời nói chuyện, không làm gì cả. Ừ thì nó cũng thắc mắc tại sao lại vậy nhưng bản tính kiêu ngạo của một " đại tiểu thư" đã buộc nó quên đi hắn.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nó vẫn thường hay vào facebook của riêng nó, nhưng thời gian online của nó khá khác so với mọi người đó là 11h tối đến gần 2h sáng. Nghe có vẻ lạ nhỉ vì thường giới trẻ như nó lại thích online từ hơn 9h đến hơn 12h thôi, nhưng nó lại thích online khoảng thời gian đó. Ừ thì cô đơn thật vì rất ít ai onl khoảng thời gian đó, khung chat chỉ lác đác vài người onl nhưng chẳng sao nó chỉ xài cho vui thôi. Nó xài đến hai nick. Một nick tên "Hana Nguyễn" dành để nó đăng hình, stt vu vơ, nick này rất phổ biến, bởi lẽ khá nhiều người biết nick face của nó. Mỗi tấm hình nó đăng đều được rất nhiều like, trên 3000 likes cũng có, thậm chí chỉ là một stt vu vơ nó vui thôi cũng đủ để gần 1000 người like rồi. Nó cũng chẳng mảy may nhiều về việc nhận nhiều like vậy, nó quen rồi. Nick này cũng chỉ để những thằng con trai trong trường, hay những thằng biết nó là con của tập đoàn like hay đơn thuần biết vẻ đẹp của nó trên face mà inbox làm quen hay tỏ tình sến súa thôi. Thường khi nhận được những tin nhắn thế, nó chỉ có hai thái độ : " seen not rep" or " cảm ơn tình cảm của bạn nhưng tôi không có bồ." Nó thích được khoe nhan sắc nhưng không muốn người con trai nào sở hữu nó, nó thích khiêu khích con trai thế đấy. Nhưng đấy chỉ là nick face nó xài cho vui thôi. Còn một nick face nữa nó xem là nick chính của nó nhưng hầu như không ai biết đó là nick face của nó. Vì nick face đó chả có hình nó, chả có gì liên quan đến nó, chỉ đơn giản đó là nick nó đăng những stt tâm trạng về cuộc sống qua cách nhìn của nó, về những thứ nó nhìn thấy ở cuộc đời, những biến cố trong cuộc sống, những stt đậm chất tâm trạng, suy ngẫm về mọi thứ. Những stt của nó cũng nhận được like nhưng chỉ tầm khoảng 10 đến 30 likes thôi. Nó cũng mặc kệ, đấy là nick nó giải toả stress những bức xúc của nó thôi và chắc chắn không ai biết nó là người sở hữu nick này cả. Những người kết bạn với nó cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đấy là nick của một đứa con gái buồn đời thôi, ngay cả bạn bè cũng không biết nó xài nick này.
Bài viết: Tiểu thư trưởng thành (CHAP 4)
Nguồn
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top