Chap 24
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà vợ chồng nhà Thư cứ lục đục miết. Hai vợ chồng gặp nhau là cãi lộn ì xèo, cả hai chẳng ai chịu nhường ai cả, sự điềm tĩnh của cả hai dường như biến mất khi chạm mặt nhau. Bất lực trước hoàn cảnh gia đình, cô vợ thì dọn ra ngoài ở riêng còn ông chồng thì cứ say xỉn suốt, hai vợ chồng còn muốn li dị nữa cơ nhưng do ba mẹ hai bên khuyên răn mà hai vợ chồng tạm hoãn chuyện này lại để cho nhau tự do một thời gian để bình tĩnh suy ngẫm về mọi chuyện. Trong thời gian "phòng không gối chiếc ", thì Thư lại được sự quan tâm tận tình của Tuấn. Lạ thay, cô chẳng đề cập gì đến chuyện của Thy cả, cô vẫn xem anh là một người bạn thân thiết như từ trước tới giờ. Tuấn rất mực quan tâm cô, như hồi hai người mới yêu nhau vậy. Tuấn đưa đón cô tận tình và chả bao giờ đề cập tới chuyện vợ anh như thế nào. Cuộc trò chuyện của hai người lại xoay quanh công việc hay nay đi ăn ở đâu, đi dạo phố nơi nào, chuyện gia đình cả hai đều gác lại. Và rồi, "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ", trai đơn gái chiếc tiếp xúc lâu ngày nảy sinh tình cảm. Tuấn tỏ tình với Thư. Đó là một đêm lãng mạn, dưới ánh nến lung linh cùng tiếng đàn dương cầm du dương, Tuấn trao cho cô những lời đường mật ân ái ngọt ngào. Cô đồng ý lời tỏ tình ấy nhưng cô không cho Tuấn đụng tới cô với lí do rằng cô vẫn còn có chồng, làm vậy là trái luân thường đạo lí. Say mê với vẻ đẹp của cô, hiển nhiên Tuấn chấp nhận mà không một chút hoài nghi vì anh nghĩ trước sau gì cô cũng là của anh, mãi mãi là của anh. Họ yêu nhau đắm say quên ngày quên tháng. Và đến một ngày... Đó là một đêm tối, Tuấn kí hợp đồng với đối tác trên bàn tiệc chỉ toàn rượu và những cô gái đẹp vây quanh. Anh ta say mềm với chất men trong người gần như mất kiểm soát về hành động của mình. Trong lúc mờ mờ ảo ảo ấy, anh lại nhớ đến Thư. Trong cơn say mềm, anh mở cửa nhà Thư thì một cảnh tượng khiến anh còn chẳng thể tin đó là thật, Thư đang "ân ái" cùng chồng. Nhìn cảnh người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương lại đang "say đắm" cùng người đàn ông khác, anh tức điên lên cùng với hơi men trào dâng trong người khiến anh lao đến hét toáng lên : " Mấy người đang làm cái trò gì vậy ?" Hai con người trên giường ấy, nhìn thấy anh thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh và mặc lại đồ, vẻ mặt của hai con người này bình tĩnh đến phát bực, dường như họ cảm thấy bản thân mình chả có lỗi lầm gì với người đàn ông đối diện. Tuấn nhìn thấy vẻ mặt đó càng thêm tức tối và nóng nảy ghì chặt lấy vai Thư khiến cô nhăn mặt đau đớn : " Em nói đi. Tôi làm gì sai mà em lại như vậy ? Hả ? Nói đi." Cô hất tay anh ra buông lời chát chúa :
- Anh không biết anh đã làm gì sao ? Thế người con gái nằm phòng 215 của bệnh viện Quốc Tế đang trong tình trạng nguy kịch, sống dở chết dở, miệng gắn ống thở, trên người thì đầy rẫy những vết bầm là do ai hả ? Là do ai anh nói đi.
- Sao em biết ? – anh ấp úng trước những lời nói ấy.
- Nếu tôi không biết thì tôi quả thật quá ngốc sẽ luôn nghĩ anh là người đàn ông tốt. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đối xử tốt với Thy nhưng không ngờ chỉ vì cô ấy không có khả năng làm mẹ mà anh đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy. Chồng tôi cả đời mấy năm trời sống chung với tôi chưa từng nói nặng tôi lấy một lời mà anh dám làm vậy với bạn tôi thì anh gan tày trời rồi đấy, Tuấn à. – cô nói với giọng mỉa mai pha lẫn rang đe đanh thép khiến người đối diện có chút sợ hãi.
- Tôi đánh người phụ nữ đó không phải chỉ vì cô ấy không có khả năng làm mẹ mà vì rất nhiều lí do. Chính ả là người đã chia rẻ tôi và em. Ả bán trinh tiết của em cho một người đàn ông xa lạ. Ả khiến em phải đi phá thai rồi mất khả năng sinh con. Lúc đầu chia tay em, tôi cứ nghĩ do bản thân mình không tốt, không làm em hạnh phúc nên em tìm đến người đàn ông khác. Tôi chấp nhận ở bên ả vì tôi nghĩ ả sẽ khiến tôi quên em, tôi đã từng toàn tâm toàn ý với ả nhưng sau lưng tôi ả làm nhiều chuyện như vậy, sao tôi có thể bỏ qua được. Tôi định để cho ả làm người vợ hiền, ngoan ngoản ở nhà sinh con đẻ cái cho tôi. Mà nào ngờ cả việc sinh con ả cũng chẳng làm được. Hỏi sao ả không đáng chết.
- Anh, sao anh biết ? – cô bất ngờ khi anh biết hết sự thật.
- Thì ngay từ khi em thay đổi thái độ với tôi. Cứ hay lo lắng, trầm tư và nói lời chia tay với tôi. Tôi cho người điều tra trước đó em đã gặp việc gì. Hóa ra là do ả ta. Nhưng lúc đó tôi lại lỡ lấy ả rồi nên thôi vậy. Nhưng tình yêu tôi dành cho em từ trước giờ vẫn không thay đổi và Thy không có khả năng làm mẹ nên tôi càng có lý do để mong muốn em là của tôi.
- Anh lầm rồi. Tôi là của Lâm, mãi mãi là của Lâm. Tôi quen anh chỉ để trả thù cho Thy thôi. Tôi tính tiếp cận anh để điều tra ra hồ sơ tuyệt mật của công ty anh và làm công ty anh phá sản để cho mọi người thấy rằng anh là một kẻ bất tài xem như là một bài học nhỏ dành cho anh nhưng xem ra không được rồi, anh phát hiện rồi.- cô nhún vai tỏ vẻ có chút buồn, tiếc nuối.
- Uổng công tôi yêu cô như vậy, mà cô đối xử với tôi như thế. Cô là con khốn.- anh vừa nói vừa giơ con dao lên tiến thẳng về phía cô.
Nhưng rồi người đàn ông của đời cô, Lâm đã ngăn cản hành động độc ác của anh bằng việc giơ chân đá thẳng một cái đau điếng vào tay anh khiến con dao trong tay anh rớt xuống đất.
- Ai cho phép anh đụng đến người con gái tôi yêu ? Anh đã sai quá rồi Tuấn à. Phải, Thy sai khi đã hại Thư nhưng đó là do tình yêu cô ấy dành cho anh. Anh tự hỏi bản thân đi, suốt quãng thời gian làm vợ anh có bao giờ cô ấy làm gì có lỗi với anh chưa? Có bao giờ cô ấy không hoàn thành trách nhiệm làm một người vợ với anh chưa? Ngày biết mình mang trong người giọt máu của anh, anh có thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cô ấy không ? Giờ đây cô ấy bị tước đi quyền làm mẹ có thể là do quả báo ngày trước của cô ta nhưng đó là cái giá quá đắt rồi và cô ấy luôn cần anh bên cạnh quan tâm. Anh có phải đàn ông không vậy hả ? – Người con trai từ đầu đến giờ im lặng cuối cùng cũng hét toáng vào mặt thằng đàn ông tồi đứng đối diện anh.
Cảm thấy bản thân mình quá bất lực. Tuấn chẳng biết làm gì, đôi chân anh không còn đứng vững nữa. Anh ngã quỵ xuống sàn và rồi dùng hết những sức lực còn lại cố đứng dậy và chạy ra khỏi nhà, anh chạy thật nhanh cố thoát khỏi nơi tăm tối này.
__________________________________________________________________________________
Trong phòng bệnh, Lâm và Thư nhìn thấy cảnh Thy đau đớn trên giường bệnh, thỉnh thoảng trong cơn mê cô còn thốt lên : " Tuấn ơi, em yêu anh. Đừng bỏ em."Nhìn thế này,hai con người kia cũng không khỏi đau lòng. Một cô gái xinh đẹp thế này lại yêu say đắm một người đàn ông như thế, yêu một cách mù quáng không lối thoát, cô yêu bằng cả linh hồn lẫn thể xác để rồi giờ đây lại nằm trên giường bệnh trông bộ dạng thế này. "Hồng nhan bạc phận" muôn đời vẫn đúng. Tuấn không phải người đàn ông xấu, chỉ là anh ấy đã nghĩ sai một chút, tình yêu anh dành cho Thư quá nhiều che lấp cả lí trí nên anh mới gây ra những điều sai trái như vậy. Và sau đêm đó, Tuấn không còn ở Việt Nam nữa, anh sang Mĩ định cư cùng gia đình và làm lại cuộc sống mới, anh muốn quên đi những quá khứ đau buồn ở Việt Nam, nó làm anh thấy nhói đau khi nhớ lại. Còn Thy dù bệnh tình khá nặng nhưng nhờ ý chí kiên cường, nghị lực phi thường mà cô ấy đã vượt qua cơn bạo bệnh. Sau khi biết Thy đã khỏi, Tuấn đã từng nhiều lần đề nghị li hôn, chẳng phải anh đã tìm được hạnh phúc mới mà vì anh muốn để Thy tự do, tìm được tự do, làm lại cuộc đời của bản thân mình, Thy là cô gái tốt, anh không thể để Thy cứ mãi chôn vùi cuộc sống của bản thân mình trong cái danh phận là vợ anh. Nhưng Thy chẳng bao giờ đồng ý, cô luôn bảo : " Tình yêu đầu đời của em là dành cho anh. Trái tim em là dành cho anh. Thanh xuân của em là của anh. Và cả đời này em luôn mong được làm vợ anh. Chỉ khi nào anh tìm được một tình yêu mới, em sẽ chấp nhận buông tay cho anh hạnh phúc. Nếu chưa thì xin anh đừng li hôn, anh nhé ! " Thy chưa bao giờ trách cứ anh cả bởi lẽ tình yêu cô dành cho anh đã lu mờ cả lí trí, cả lòng thù hận về những lỗi lầm , những tổn thương anh dành cho cô. Và mãi mãi cô lẫn luôn yêu anh, đó là chân lí !
Còn Lâm và Thư thì, may mắn đã mỉm cười với họ. Người bạn thân của Thy làm ở ngành y bên Mĩ rất nổi tiếng ở khoa phụ sản và sau khi nghe tình hình của Thư bảo rằng CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC. Hai vợ chồng nhà này vỡ òa trong hạnh phục. Thy mỉm cười nhìn họ, ngày trước là Thy đã gây ra đau đớn cho Thư, giờ như vậy xem như cô đã chuộc lại một phần lỗi lầm của bản thân mình.
Sau một năm trời chửa trị, tốn biết bao nhiêu tiền của công sức cuối cùng họ cũng đã có con, một thằng nhóc trắng trẻo tròn trịa, đẹp trai y như ba nó vậy. Ông bố đi làm thì thôi chứ về nhà là ôm con suốt chẳng cho mẹ nó giữ luôn í. Thằng nhóc ấy cũng đu ba nó dữ lắm, lúc ba nó đi làm khuya, Thy ở nhà giữ con mà nhóc cứ hỏi : " Ba đâu rồi mẹ, cà rốt nhớ ba quá ! Mẹ bảo ba về chơi với cà rốt đi." Thy và Lâm đặt tên cho con là cà rốt vì trong lúc ăn cà rốt thì Thy trở bụng sinh ra thằng nhóc này. ( hoàn cảnh lạ hen).
Trong đêm kỉ niệm 5 năm ngày cưới, đứa con thì đang say giấc nồng, hai vợ chồng " già son" lại tâm sự cùng nhau.
-Vì sao ngày trước em chấp nhận cưới anh ?
-Vì em yêu anh.
-Vậy tình yêu dành cho Tuấn.
-Ngay giây phút mẹ gọi điện cho em bảo em đi coi mắt người con trai lạ mặt, nhìn dáng anh bước đi, lòng em quặn thắt thì em đã hiểu ngay giây phút ấy, em đã yêu anh và chính anh là người khiến em biết rằng anh mới là chồng thực sự của em, tình cảm em dành cho Tuấn đã chết. Anh mới là người em yêu trọn đời và anh đã chứng minh cho em thấy rằng quyết định lấy anh ngày trước của em hoàn toàn chưa bao giờ là sai cả.
Phải, nếu ngày trước cô dùng thanh xuân, tuổi trẻ, sự ngây thơ, trong sáng của cô thiếu nữ để yêu Tuấn thì giờ đây cô lại yêu Lâm bằng tất cả sự chân thành, chững chạc, trưởng thành, mặn mà thậm chí là bằng những đau đớn của sự chia li ngày trước với Tuấn và tình yêu đó mới là vĩnh cửu!
Hết. Chính thức hoàn thành xong câu chuyện đầu tay !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top