Chap 23
Anh nhìn nó mỉm cười hạnh phúc, hỏi :
-Thế em có tính đi thăm Thy, chăm sóc cô ấy không ? Hay vẫn còn thù hận chuyện xưa cũ ?
Nhắc đến "chuyện xưa cũ" thì trong Thư lại hiện ra những miền kí ức mà bấy lâu nay cô luôn cố gắng chôn vùi nó, bởi lẽ với cô nó như một cơn ác mộng và việc duy nhất cô mong mỏi chính là tỉnh dậy càng sớm càng tốt.
FLASH BACK
Tối hôm ấy, cái ngày mà cả cuộc đời cô cũng không bao giờ quên được. Khi ấy, cô và Tuấn vẫn còn yêu nhau say đắm. Họ vẫn yêu nhau một cách điên dại mà chẳng cần biết rằng liệu tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái là quả ngọt hay trái đắng. Cô và Tuấn vẫn đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Họ đang nói về tương lai, dự định của hai đứa. Một bức tranh về một gia đình, một tương lai rực rỡ sắc màu của hạnh phúc được hai con người vẽ nên thật hoàn mĩ với một khát khao cháy bỏng rằng bức tranh đó, hạnh phúc đó là của riêng hai người, tuyệt nhiên không một ai có thể xen vào được.
Bất chợt, điện thoại Thư rung lên một tin nhắn, của Thy.
-Ra quán cũ đi, nhóm hẹn chơi ở đây vui lắm.
Không mảy may gì, Thư chỉ nhắn với Tuấn về tin nhắn Thy và chuẩn bị đi ra ngoài.Trong nhom, Thy và Thư không thân nhau nhưng không ghét nhau. Thy vốn ganh tị với Thư về mọi thứ nhưng chưa từng dám làm gì Thư vì Thy biết bản thân mình thua kém người khác và quan trọng hơn hết Thư đang sở hữu người đàn ông mà Thy yêu say đắm. Nhưng không ngờ, cô gái có vẻ ngoài trong sáng và tinh khiết này lại có thể có những suy nghĩ, mưu đồ độc ác như vậy.
Thư đến bar với chiếc váy đỏ bó sát để lộ cặp đùi trắng nõn và bờ vai gầy gò. Tiến đến chỗ Thy, Thư vội cất tiếng :
-Tụi nó đâu, sao chẳng thấy ai hết vậy.
-Thật sự tao muốn hẹn riêng mày để nói chuyện, tâm sự chứ chẳng mời ai cả. Nhưng biết mày không thích tao nên tao mới nói như vậy.
-Sau này không cần làm như vậy nữa. Muốn gì thì nói. Trước giờ tao chưa ghét bỏ mày. Chỉ là tính cách hai đứa không hợp nên không thể thân thiết thôi. Và tao không thích người nói dối.- giọng nói mang đầy sự lạnh lùng của nó làm người đối diện đôi khi cũng có chút sợ hãi và khiến bản thân phải răm rắp nghe theo lời nó.
-Tao quen thằng kia. Hai đứa đang vui vẻ. Đùng một cái nó bảo có người thứ ba nên bỏ tao.
-Chỉ vậy thôi à. – Nó nói như khá bất ngờ về "chuyện không vui" của Thy.- Đàn ông không có thằng này thì có thằng khác. Thế giới này không tuyệt chủng đàn ông. Vả lại, mày đẹp, nhà mày giàu, thông minh sợ gì không có ma lấy mà đi quỵ lụy một thằng đàn ông như thế ?
-Nhưng tao lỡ thương anh ta rồi.-Thy nói với giọng ủ rũ.- Thôi mày uống với tao cho quên sự đời nhé.
Nó gật đầu và hai đứa uống không ngừng. Nó say mềm và chẳng còn biết gì nữa. Khi sáng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nó chỉ thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng sang trọng, không phải nhà nó, chẳng phải nhà Thy, nó giống như một phòng của khách sạn. Và trên người nó chỉ có một cái mền trắng toát che phủ thân người nó không một mảnh vải che thân, trên ga giường là một dấu chấm màu đỏ. Nó hoang mang tột cùng không biết chuyện gì xảy ra. Cố vò đầu để nhớ lại những kí ức của một buổi tối trong bar. Nó nhớ rằng hôm qua nó uống khá nhiều nhưng bình thường tửu lượng của nó hơn hẳn Thy lẽ ra với số rượu đó, người say trước phải là Thy nhưng sao nó lại say mềm bất tỉnh trước cả Thy chứ ? Trong mê man trước lúc bất tỉnh vì hơi men, nó thoáng thấy nụ cười nhếch môi đầy đắc ý của Thy,nụ cười ấy như nói với nó rằng, Thy đã hại nó. Nhìn xung quanh, nó thấy mảnh giấy đặt ở bàn ngay ngắn với dòng chữ nghuệch ngoạc : " Chào buổi sáng em yêu. Em tuyệt lắm !"
Nó dường như hiểu ra mọi chuyện, đôi chân không còn đứng vững nữa, nó ngồi hẵn xuống nền gạch lạnh giá. Nước mắt rơi. Những giọt nước mắt đau thương của một cô gái bấy lâu nay luôn cố gồng mình mạnh mẽ chống chọi với sự đời. Cô gái mà tối qua vừa trò chuyện với người yêu vui vẻ nay lại đau đớn tột cùng bởi lẽ bản thân đã mất đi sự trong trắng chẳng còn xứng đáng với người cô yêu thương. Xót xa cho cô gái tin nhầm chữ " bạn " mà mất cả đời người con gái. Đẹp làm chi cho người ta ganh ghét đố kị. Đẹp làm chi cho người ta bày mưu tìm cách hại cô. Đẹp làm chi rồi cuối cùng phải khổ. Đúng như đại thi hào Nguyễn Du từng viết : " Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Nhưng rồi sự mạnh mẽ như thất tỉnh nó trở về với thực tại. Quẹt ngang dòng nước mắt, nó đứng dậy, tắm rửa thật sạch, để gột rửa những nhơ nhớt, dơ bẩn mà thằng đàn ông xa lạ kia đã mang lên người cô. Cô vẫn xinh đẹp bước ra khỏi khách sạn. Cô biết bây giờ chẳng ai có thể giúp cô ngoài cô cả. Vì liệu một đứa con gái có thể can đảm kể cho người khác nghe rằng bản thân đã bị cưỡng hiếp đêm qua hay không ?
Cô vẫn tiếp tục cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn đi học, vẫn trò chuyện với Tuấn một cách vui vẻ và tuyệt nhiên chưa một lần nào cô "đụng" đến Thy. Nhưng dường như sự tinh tế của một chàng trai chu đáo, ân cần khiến Tuấn nhận ra rằng người con gái mà anh đang yêu đang gặp chuyện :
-Dạo này em sao vậy ? – Anh hỏi nhỏ nhẹ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, yêu thương
-Em có sao đâu. Anh sao vậy ? – Thư hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Tuấn
-Anh thấy em dạo này không ổn. Từ sau tối em đi với Thy, anh thấy em rất lạ. Em luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt anh và mọi người nhưng thật ra anh thấy mắt em không vui. Có gì thì nói đi, anh nghe. Anh là người yêu của em mà, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.- Những lời nói yêu thương của anh được thốt ra bằng tất cả sự chân thành, yêu thương bấy lâu nay mà anh dành cho cô.
-Anh ơi, em có chuyện muốn nói. – nhìn ánh mắt ấy, nghe thấy những điều ấy, trái tim nhỏ bé của cô sao không khỏi rung động. Cô quay lưng, quệt ngang giọt nước mắt, cố không để anh thấy sự yếu đuối luôn ngự trị trong trái tim cô.
-Em nói đi. – Ánh mắt ấy đang chờ đợi cô thốt lên những lời tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng.
-Mình chia tay đi.– Những lời đanh thép đó được cô thốt ra như con dao sắt bén cứa thật sâu vào trái tim anh nhưng cũng là đang cứa vào chính trái tim cô.
-Tại sao ? Anh đã làm gì sai ? – Anh bàng hoàng cố gắng gặng hỏi cô.
-Chẳng sao cả. Tôi chán anh rồi. Chia tay đi. – Vẫn luôn cố gắng giữ vững thái độ điềm tĩnh lạnh lùng ấy để nói ra lời cay độc làm chết đi một cuộc tình vẫn đang được nuôi dưỡng bằng yêu thương, chân thành.
Cô quay đi, nước mắt rơi. Cô cố lướt đi thật nhanh, ra khỏi nơi đây, nơi mà chính cô đã kết thúc tình yêu của bản thân mình, một tình yêu mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể dành cho bất kì một ai khác ngoài anh.
Trong căn phòng lạnh lẽo không một ánh đèn, cô ngồi tựa vào tường, mái tóc buông xõa rũ rượi. Tay cầm li rượu, xung quanh là những vỏ chai nằm lăn lóc. Cô say, cô cố dùng rượu để say, để quên hết đi những tháng ngày tuổi nhục của bản thân mình, những tháng ngày khủng khiếp mà có đánh chết cô cũng không muốn bản thân quay lại. Nhìn li rượu sóng sánh, cô cười, một nụ cười tẻ nhạt, cười cho phận mình hay cười cho một tình yêu đã chết trong thực tại nhưng luôn sống mãi trong tim cô. Cô chia tay anh chẳng phải tình yêu trong cô đã chết, mà bởi lẽ cô chẳng còn xứng đáng với anh nữa. Phải, cô không còn trong trắng, cô bị người khác cưỡng hiếp mà chính cô cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai. Nhưng điều đáng sợ hơn rằng, sau 1 tháng kể từ đêm "tử thần" đó, cô phát hiện bản thân mình đã có thai. Nhìn que thử hiện 2 vạch, cô không kìm được nước mắt, nước mắt của hạnh phúc khi được làm mẹ hay đau khổ vì đấy chính là kết quả cho sự tủi nhục trong cô ? Với bản lĩnh vốn có được di truyền từ mẹ, vì tương lai, vì tất cả, cô quyết định PHÁ. Người dẫn cô đi phá lại là Lâm. Cô đã kể anh nghe tất cả mọi chuyện. Anh đã rất bàng hoàng nhưng sau đó lại là thái độ thương xót cô và tình yêu anh dành cho cô ngày càng nhiều, thứ tình yêu pha lẫn thương hại và đau xót. Ngày anh dẫn cô vào bệnh viện, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà lòng anh lo lắng mãi đến khi bác sĩ bước ra bảo rằng mọi việc đã ổn thì anh mới có thể nhẹ lòng. Nhìn cô nằm trên giường bệnh gắng chịu đau đớn, lòng anh quặn thắt. Anh đã từng bảo muốn làm cha đứa bé, anh không ngại phải mang tiếng "hốt vỏ " nhưng cô không đồng ý vì như vậy là bất công với anh, anh yêu cô nhiều vậy sao lại có thể khiến anh gánh chịu điều này. Nhưng khi xuất viện, bi kịch một lần nữa lại xảy ra với cô, một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì tâm hồn lại yếu đuối bấy nhiêu. Bác sĩ bảo rằng : " Sau khi tôi tiến hành phá thai và kiểm tra thì cô rất khó để có con". Lời nói ấy như giết chết cô và đồng thời cũng giết chết Lâm. Và đây chính là lí do cô nói lời chia tay với Tuấn. Cô không thể để Tuấn chịu nhiều đau khổ như cô được. Tuấn là một người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng được làm cha, cô không thể tước đi cái quyền ấy. Tuấn rất yêu con nít, thật sự rất nhiều con nít. Đã rất nhiều lần, anh bảo với cô rằng sau này anh muốn gia đình sẽ có thật nhiều con, anh sẽ không đi chơi đàn đúm với bạn bè mà ở nhà chăm con, nuôi dạy con chu đáo cùng cô. Một bức tranh về gia đình hạnh phúc được anh vẽ nên bằng tất cả niềm hi vọng của mình thì làm sao cô có thể để cho số phận của bản thân xé toạc đi bức tranh ấy được. Cô chấp nhận đau đớn cả đời, cô chấp nhận để anh đau một lần còn hơn cả đời này của anh bị cơn thèm khát làm cha dày vò mãi mãi. "Xin lỗi anh vì tất cả. Em yêu anh rất nhiều. " Lời thì thầm rất khẽ vang lên trong không gian vắng lặng , không một ai nghe thấy duy chỉ mình trái tim của cô cảm nhận được .
END FLASH BACK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top