Chap 22

Cuộc sống vẫn vậy. Hắn vẫn thường xuyên liên lạc với nó, gặp nó nói chuyện, tâm sự kể chuyện xưa nghĩa cũ. Hai người ngày càng thân thiết hơn nhưng tình cảm nó dành cho anh không hề thay đổi vẫn một mực coi anh là chồng nó và hắn chỉ là bạn thân. Anh luôn cảm nhận được điều này qua hành động, lời nói của nó nên anh không lo lắng lắm khi nó bảo đi chơi với hắn và nó chưa bao giờ về trể cả. Nếu có thì nó sẽ nhắn và bảo anh đến đón.

Một ngày, nó nhận được tin nhắn từ hắn, đang rãnh rỗi vì hoàn thành xong công việc còn anh thì tất bật với dự án mới nên nó nhận lời. Nó bảo tài xế dừng lại ở một shop thời trang nam, nó tính mua cho anh vài cái áo như thưởng cho chồng sau những ngày làm mệt mỏi. Vào tiệm, bất chợt nó gặp người quen, là bạn cũ.

-Ủa Hồng, nhớ tao không ?

-Thư phải không ?

-Ừ,tao nè.

-Trời ạ, sao mày đẹp dữ vậy. Đẹp hơn xưa nữa.

-hihi, tao vẫn vậy mà. Mà mày đi đâu đây ?

-Tao đi mua đồ cho chồng tao.

-Trời trùng hợp vậy, tao cũng vậy nè.

-Ai cưới được mày là có phước nhất rồi. Vừa đẹp vừa giỏi nữa chứ.

-Lại nói quá rồi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, là của nhỏ bạn.

-Alo, có chuyện gì?

-Hả, rồi rồi tao tới liền.

-Có chuyện gì mà mày hốt hoảng vậy ? - nó hỏi

-Con Thy nó nhập viện rồi.

-Hả, sao vậy ?

-Chồng nó đánh .

-Cái gì ? Tuấn á ?

-Ừ, thằng đó đấy. Thôi chuyện dài dòng lắm. Để từ từ tao kể sau, giờ tao phải vào viện thăm nó.

-Đi xe tao cho nhanh.- Nó kéo tay nhỏ bạn lên xe

Lên xe...

-Sao mày kể tao nghe đi.

-Thì nó lấy chồng, thằng đó thương yêu nó hết mực. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Mà mấy năm trời vẫn không có con, hai vợ chồng rầu lắm.Rồi nghe tin, nó có thai, thằng đó mừng hết lớn. Được vài tháng, đi siêu âm, biết là con trai. Chồng nó còn mừng hơn rất nhiều, cưng nó như trứng, không để nó động vào bất cứ thứ gì, cơm bưng nước rót. Nhưng không may, một ngày nó đang đi có vũng nước trên sàn sơ ý nên té ngã rồi nó sẫy thai luôn. Vào bệnh viện, bác sĩ bảo sức khoẻ nó quá yếu, có được đứa con lần này đã là kì tích, nhưng người nhà lại để sẫy và nó sẽ không có cơ hội nào được làm mẹ nữa. Nó khóc rất nhiều, nằm trên giường bệnh, nó đau đớn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chồng nó cũng chẳng kém gì. Nghe tin vợ mình không thể sinh nở nghĩa là nó không còn cơ hội làm ba. Chồng nó đâm ra tuyệt vọng, cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới vợ. Trong khi nó đau đớn trên giường bệnh thì thằng đó lại đi nhậu nhẹt suốt đêm quên ngày quên tháng. Ngày ra viện cũng chỉ có mình nó. Nó có chồng mà như quá phụ. Chồng nó ngày nào về nhà cũng trong tư thế say mềm còn không thì nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ. Đã vậy, nhiều lần nó khuyên răn, chồng nó không nghe còn đánh nó. Nó cam chịu, nó biết lỗi tại nó. Tại nó không thể sinh con, không thể làm tròn bổn phận của một người phụ nữ nên nó chấp nhận để chồng nó hành hạ. Và thế đấy, tối qua chồng nó say mềm và lại tiếp tục đánh nó rồi đến mức nó phải nhập viện thế này.

Nó nghe đến đấy, tâm trí nó đã rối bời. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, nó và người bạn lao vào phòng bệnh, thấy Thy. Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đây, nằm trên giường bệnh , miệng gắn ống thở, khắp người đầy những vết bầm lớn nhỏ, cũ và mới. Thy gầy đi rất nhiều. Chưa đầy 30 tuổi, vẫn còn tuổi thanh xuân, nhưng Thy lại không còn xuân sắc nữa. Cô gái năng động, vẻ đẹp rạng ngời ngày trước đâu rồi ? Nhìn Thy như vậy, bao nhiêu thù hận trong nó dường như đã biến mất, thay vào đó là sự thương hại, cảm thông cho kiếp phận phụ nữ bị chồng hành hạ. Trong cơn mê, mặt Thy bỗng nhăn lại, chắc là do đau. Nó đã rớt nước mắt trước cảnh tượng nó đang thấy. Bất chợt, chuông điện thoại reo, là hắn gọi. Nó bắt máy, gắng lấy lại sự bình tĩnh:

-Em tới chưa ?

-Dạ em đang trên đường tới.

-Ừ, anh đợi.

Nó bảo với người bạn là có việc bận, cần phải đi gấp, sẽ tới thăm Thy sau. Đến nơi, nó thấy hắn vẫn bình tĩnh ngồi đợi, vẻ mặt không có gì lo lắng như thể hắn không hay biết gì về tình trạng của vợ hắn. Nó vẫn cố bình tĩnh tiến đến như không biết chuyện gì.

-Chào anh.

-Ừ. Hôm nay em bận gì vậy ?

-Dạ em thăm một người bạn đang bệnh.

-Người đó bị gì vậy em ?

-Dạ không có gì đâu anh.

-Ừ, lát anh đưa em về nhé.

Điện thoại reo tin nhắn, nó trả lời tin nhắn, là chồng nó.

-Em đang nói chuyện với Tuấn, anh đón em liền nhé, em muốn anh đón.

-Ok bà xã.

Quay trở lại cuộc nói chuyện

-Dạ thôi, chồng em sẽ tới đón.

-Ừ vậy cũng tốt.

-Anh gọi em ra có gì không ?

-Chỉ là muốn tán gẫu tí thôi.

Bỗng một thanh niên bước vào quán, vẻ lịch lãm cuốn hút mọi ánh nhìn, là anh.

Nó cười khi thấy anh tới, nụ cười như thể hiện sự nhẹ nhõm, có người tới giải vây cho nó. Anh tiến lại chỗ nó và hắn, ngồi xuống cạnh nó, và cử chỉ đầu tiên anh làm là nắm tay nó như khẳng định rằng, nó là của anh.

-Chào Tuấn, lâu rồi không gặp.

-Chào anh'

Nó cắt lời : " Nãy mẹ gọi nói có chuyện muốn nói với vợ chồng mình đó anh. " - Nó nhìn anh trìu mến.

-Ừ vậy thôi mình về. Tụi anh về nha Tuấn.

Hắn cười gượng, gật đầu.

Lên xe, nó thở phào nhẹ nhõm.

-Sao có chuyện gì, nói anh nghe.

-Sao anh biết em có chuyện

-Anh là chồng em, có phải người dưng đâu. Vả lại, má hai đứa đều đi du lịch với nhau, vừa nãy mới gọi hỏi thăm anh nè, có gì mà nói với vợ chồng mình.

Nó cười. Chỉ là em không muốn nói chuyện với Tuân nên kêu anh giải vây.

-Không muốn sao còn nhận lời.

-Em không muốn Tuấn nghi ngờ rẳng em đã biết chuyện

-Chuyện gì ?

Rồi nó kể anh nghe tất tần tật về chuyện của Thy. Nghe xong, anh nhếch môi khinh bỉ : " Không đáng mặt đàn ông. Phụ nữ là để yêu, mình dùng cả đời để thương còn không đủ. Thằng này lại đánh, làm mất mặt đàn ông quá." Mặt anh hiện rõ vẻ tức giận trong khi nó cứ châm châm nhìn anh với ánh mắt vừa xúc động vừa ngạc nhiên, miệng bỗng cất thành lời : " Cuộc đời em đã từng làm rất nhiều việc khiến bản thân phải hối hận. Nhưng có một việc em không bao giờ hối hận khi đã làm đó là lấy anh làm chồng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana