Chap 21

Nó và anh đã trở thành vợ chồng của nhau. Hôm ấy, nó thật đẹp. Có thể nói từ khi sinh ra đời đến tận bây giờ, khoảnh khắc đẹp nhất của nó chính là khi nó khoác lên người chiếc váy cô dâu. Ngày cưới của nó không có mặt hắn cũng như vợ hắn. Nó thắc mắc nhưng không bận tâm. Và đêm ấy, nó chính thức thuộc về anh.

Ánh sáng bình minh rọi vào mặt khiến nó khó chịu, nó quay sang tính rút vào người anh thì không thấy gì, cả khoảng không quanh nó. Nó mắt nhắm mắt mở chẳng thấy anh đâu. Xuống nhà, nó vòng tay ôm anh từ phía sau, anh đang nấu thức ăn.

-Nấu gì mà thơm thế.

-Bửa sáng cho vợ.

-Nhà mình có người làm mà.

-Nhưng anh muốn đích thân nấu ăn cho vợ.

-Thế có nấu được cả đời không ?

-Nếu em muốn.

-Anh có thời gian à ?

-Nghỉ việc ở nhà em nuôi. - Anh cụng nhẹ đầu anh vào đầu nó.

-Mơ đi. - Nó nhăn mặt đáng yêu.

Ăn xong, anh vội đi làm. Nó và anh đã bàn bạc không đi hưởng tuần trăng mật vì hiện tại anh phải lo công việc cho công ty của nhà anh. Còn nó cũng đang dần quen với cách làm việc ở công ty vì mẹ nó vừa mở một chi nhánh ở Việt Nam, chuẩn bị cho nó sau khi ra trường sẽ vào làm ngay. Tất nhiên, sẽ làm từ thấp lên cao, vì nó muốn thế mà.

Dù rằng chỉ cần anh đi làm cũng dư sức nuôi nó, nó có thể mua tất cả mọi thứ, chỉ cần nó muốn. Nhưng nó không thích vậy. Nó biết anh không phải hạng đàn ông khinh thường vợ khi vợ chỉ biết quanh quẩn xó bếp. Nhưng nó sẽ thấy bản thân vô dụng khi chỉ tới lui quanh 4 bức tường của căn biệt thự này. Nó thích đi làm hơn, nó không thể để những thứ nó học ở trường lớp bị mai một được, như vậy rất lãng phí.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, anh đị làm. Nó thì tốt nghiệp ra trường, vào công ty nhà nó làm. Hai vợ chồng đều tất bật công việc, nhưng đều ăn tối cùng nhau, trò chuyện về những gì đã xảy ra trong một ngày làm việc vất vả, ngủ cùng nhau, ôm nhau rất chặt khi đã say giấc nồng.

Một ngày, khi nó đang đọc sách trong lúc chờ anh về cùng ăn cơm, nó nhận được cuộc điện thoại, là hắn.

-Alo, có chuyện gì ?

-Anh muốn gặp em.

-Tôi với anh có chuyện gì để nói.

-Chẳng lẽ gặp mặt một người bạn cũ cũng không được sao ?

-Anh đã xin phép vợ chưa ? Tôi không muốn bị làm phiền nữa đâu. - Nó nói bằng giọng khinh rẻ.

-Anh chắc chắn em sẽ không bị Thy làm phiền.

-Ok, nhưng lần cuối gặp nhau nhé. Vì tôi bận lo cho chồng tôi. - Nó nhấn mạnh hai tiếng " chồng tôi" như để khẳng định nó là hoa đã có chủ, và dù hắn hay bất kì ai cũng không thể có được nó, trừ anh.

Nó đến điểm hẹn. Không còn là vẻ đẹp tươi tắn của thiếu nữ đôi mươi, nhẹ nhàng, trong sáng mà giờ đây nó mang một vẻ đẹp chững chạc của người phụ nữ đã chồng. Đôi môi đỏ rực quyến rũ người đối diện, có lẽ đã ra đời làm việc, nên nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều hơn cả lứa tuổi nó đang có.

Ngần ấy năm xa cách, trông hắn chẳng khác năm xưa, chỉ là lịch lãm hơn, trưởng thành hơn nhưng cái vẻ cuốn hút của một chàng trai ngông cuồng, bất cần đời vẫn còn hiện hữu trong hắn.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê mà ngày trước khi còn yêu nhau, họ vẫn thường hay lui tới, để học bài, trò chuyện hay đơn giản là nhâm nhi một tách cà phê, cảm nhận mọi thứ trôi qua, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Giờ đây đã khác, ánh mắt nó nhìn hắn là ánh mắt cương trực, sắc sảo. Còn hắn nhìn nó, mang chút trưởng thành, chút yêu thương luyến tiếc còn sót lại.

-Có việc gì ?

-Dạo này em khoẻ chứ ?

-Nhìn tôi thì anh hiểu rồi.

-Em vẫn đẹp như xưa.

-Cảm ơn. Không phải mình anh nói câu đó.

Bất giác, nó nhoẻn miệng cười. Nó chợt nhận ra, bản thân không nên quá cứng rắn với anh như vậy. Vì dù đã chia tay, nhưng vẫn có thể làm bạn, hắn có bao giờ làm hại nó.

-Em cười gì ?

-À không.

-Anh hẹn em có gì không ?

-Chỉ là nhớ em thôi.

-Anh nói vậy, vợ anh buồn đấy.

-...

-Sao không ở bên vợ, âu yếm, yêu thương cô ấy đi.

-Cô ấy không còn như xưa em à.

-Ý anh là sao ?

-Dạo này cô ấy thay đổi lắm. Rượu chè, bài bạc. Chẳng còn là Thy ngày trước, trong trắng, tinh khiết, hồn nhiên như chưa từng bị một thứ tạp nham nào làm ô uế cả

-Anh nghĩ vợ mình là người tinh khiết, hồn nhiên ?

-Ý em là sao ?

-À, không. Thôi anh cần người tâm sự phải không ? Nói đi, em nghe.

-Cảm ơn em.

-Anh và cô ấy sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi sẫy thai, cô ấy đã thay đổi. Thy sa vào những cuộc vui thâu đêm, uống rượu đến say mềm. Có khi 1,2h sáng mới về, có khi đến sáng mới về. Thậm chí đi liền mấy ngày anh chẳng thấy mặt, anh bảo rằng hãy giữ sức khoẻ đi. " Một lần sẫy bằng 10 lần sanh". Tụi anh còn trẻ, cơ hội còn nhiều, sẽ sớm có đứa khác thôi. Nhưng Thy phớt lờ tất cả. Thy đau lòng thì đứa con ra đi, anh cũng đau lòng vậy. Nó là con của anh, chẳng lẽ anh không buồn sao. - Hắn nói, vẻ mặt in hằn những nếp nhăn. Có giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đàn ông thường rất ít khi rơi nước mắt, nhưng khi đã khóc đồng nghĩa đau thương họ đang gánh chịu là quá lớn.

Nó lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho anh, vẻ mặt đồng cảm.

-Em chẳng thể giúp gì cho anh, vì giờ hai đứa mình đã có cuộc sống riêng, anh có vợ, em có chồng. Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nếu anh muốn, em sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự. Em chỉ có thể làm vậy thôi, mọi việc khác đều vượt giới hạn của em.

-Với anh, như vậy là đủ.

Hắn cười, nó cười.

Anh nhỏ ý đưa nó về nhà nhưng nó từ chối. Nó đứng đợi tài xế đến đón. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước mặt nó, là anh. Anh mở cửa xe cho nó. Cơn gió lạnh lẽo của khí trời sang đông khiến nó người nó khẽ run run.

-Ghế sau có áo khoác đấy, cảm phiền cô nương mặc dùm cho tại hạ yên tâm. Dạo này trời lạnh lắm, mặc ấm chút đi, đừng khoe da khoe thịt nữa. Muốn khoe thì về nhà mà khoe cho chồng cô xem. Về nhà mặc gì cũng được, không mặt đồ chồng cô càng thích. - Anh cười nham hiểm.

-Anh. - Nó làm mặt dỗi.

-A thôi thôi, anh xin lỗi. Đừng giận. Đi ăn nhé. Anh chán cơm nhà rồi.

-Chán cơm thèm phở à.

-Không... sao em nghi oan cho anh hoài vậy.

-Ử, thôi đi ăn ở đâu cũng được, anh chọn đi.-Nó phì cười.

-Này, em hẹn với Tuấn à.

-Ừ, sao anh biết.

-Lúc anh đến, thấy Tuấn đang lấy xe bên đường thôi.

-Vậy à, thế có ghen không ? - Nó nói bằng giọng giễu cợt đáng yêu.

-Em nghĩ anh làm trò trẻ con đó à ?

-Tình yêu luôn làm cho con người ta mù quáng.

-Gì chứ ai, chứ Tuấn thì anh chả thèm ghen.

-Tại sao ?

-Anh đẹp trai hơn Tuấn, nhà giàu hơn Tuấn và chiều vợ hơn Tuấn.

-Này anh có đề cao bản thân quá không đấy ?

-Em không thấy vậy à ?

-Hoàn toàn không?

-Thế tối nay em sẽ biết anh yêu vợ anh như thế nào nhé.

Xe vụt đi, chỉ để lại làn khói xám mờ nhạt. Tối nay, nó ăn uống ngon miệng lắm. Ăn nhiều nữa. Vì nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nó mừng vì anh không nghi ngờ nó với hắn. Không phải nó còn tình cảm với hắn mà nó sợ anh nghĩ vậy, anh ghen tuông vớ vẩn rồi vợ chồng lại thất hoà, không hạnh phúc, như vậy không hay. Nhưng thật may, nó là cô gái may mắn. Anh hoàn toàn tin tưởng nó, anh chẳng mảy may quan tâm gì cả. Anh thấy vui khi tối nay nó ăn ngon, anh thấy nó sống hạnh phúc trong tình thương của anh. Với anh, vậy là đủ.

Trong bửa ăn, nó kể cho anh nghe về hoàn cảnh của Tuấn và Thy. Nó biết anh sẽ chẳng kể với ai. Anh còn đồng ý cho nó gặp mặt Tuấn thường xuyên, nghe Tuấn tâm sự, cần gì thì nói anh sẽ giúp. Người chồng tuyệt vời như anh, trên thế giới còn người thứ hai không ? Và tối hôm ấy, hai vợ chồng anh ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana