Chap 20
Anh và nó đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, càng sớm càng tốt cho đôi trẻ được bên nhau.
Một buổi tối, anh đang ngồi trước máy vi tính, chẳng phải làm việc. Tay cầm thiệp cưới của hắn, nghĩ ngợi một cách sâu xa. Bất chợt một cánh tay choàng qua cổ anh từ phía sau, là nó. Làn da trắng mượt lướt qua cổ mang lại cho anh một cảm giác bất ngờ nhưng rất dễ chịu.
-Chồng em đang làm gì vậy ?
Nó nhìn rồi dựt tấm thiệp trên tay anh.
-Em đi cùng anh nhé.
-Em muốn thật sao ? - Anh tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước câu nói của nó.
-Anh không thích à. Vậy thôi, em ở nhà.
-Ơ không, ý em là ý trời mà. Em thích thì đi với anh. Vợ phải đi dự tiệc với chồng chứ. - Anh vòng tay ôm eo nó từ phía sau. Mùi hương quyến rũ của thiếu nữ toát ra từ người nó xông vào cánh mũi anh khiến anh vừa dễ chịu nhưng lại gây một cảm giác cuồng nhiệt khó tả. Anh buông lỏng đôi tay để thoát khỏi "cái ma trận nữ sắc này ".
Ngày cưới của hắn đã đến...
Về khoản làm đẹp trước khi dự tiệc với nó chẳng khó khăn gì. Nhưng hôm nay nó lại đẹp hơn mọi lần nó tham dự tiệc. Một vẻ đẹp rực rỡ đầy vẻ sang trọng, phải chăng con người ta khi được sống trong tình yêu thương hết mực sẽ trở nên rạng ngời hơn hay vì muốn chứng tỏ bản thân mình thật lộng lẫy trước mặt người con trai nó từng yêu. Vậy là sự trả thù hay hạnh phúc đây ? Ngay cả nó cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi này.
Nó khoác tay anh vào bửa tiệc. Có thể nói anh và nó là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Mọi ánh nhìn đều hướng về họ. Trai thanh nữ tú. Những cô gái thì ánh nhìn không rời vẻ ngoài đầy vẻ lịch lãm của anh. Còn các chàng trai thì đã bị vẻ đẹp của nó cuốn hút mất rồi. Nhưng dù là vậy thì những con người ngắm nhìn anh và nó vẫn phải ngậm ngùi vì biết rằng họ là một cặp vô cùng hoàn hảo sao có thể tách rời.
Anh dắt nó đến xã giao với một vài đối tác. Ai cũng bảo : " Lâm có cô bạn gái xinh quá." Anh nhìn nó cười với vẻ tự hào pha lẫn hạnh phúc.
Buổi tiệc bắt đầu. Cô dâu và chú rể bước lên sân khấu. Đêm nay hắn và Thy thật đẹp. Trong trang phục chú rể, hắn như một chàng bạch mã hoàng tử, đẹp trai, phong lưu khiến bao nàng say đắm. Còn Thy, khoác lên người chiếc váy cô dâu trắng toát, màu trắng của tinh khiết, trong sáng, thanh lịch. Thy cũng vậy, cũng như một cô công chúa yêu kiều, diễm lệ. Nhìn Thy, nó lại thầm nghĩ : " Chắc khi nó mặc váy cưới cũng sẽ xinh đẹp như Thy vậy, không chừng còn đẹp hơn nữa chứ."
Anh nhìn hắn và Thy rồi quay sang nhìn nó. Thấy nó nhìn cô dâu chú rể không chớp mắt, chân mày anh nhíu lại lộ vẻ hoài nghi lo lắng. Thấy anh nhìn mình, nó mỉm cười, nói nhỏ vào tai anh : " Em không sao. Em có anh rồi."
Khi thức ăn được đem ra, nó gấp cho anh một ít rồi nhoẻn miệng cười. Anh mỉm cười hạnh phúc và ăn hết chỗ thức ăn đó. Có người trong bàn gấp thức ăn cho nó, nhưng lại có thứ nó không thích anh. Anh biết nên đã gấp thứ đó bỏ sang chén mình, người gấp tỏ vẻ khó hiểu, anh liền giải thích :
-Dạ, bạn gái em bị dị ứng với thứ này.
-Coi bộ Lâm chu đáo dữ hen.
Trong bửa tiệc có nhiều người liên tục mời nó dùng bia, rượu. Anh liền uống giúp nó đến mức mặt anh đỏ lửng nhưng vẫn cố uống. Anh biết rượu hại sức khoẻ nên có gì hại thì hại một mình anh thôi. Anh đã hứa với mẹ nó sẽ lo cho nó thật chu đáo, anh không thể thất hứa. Và việc này không phải đơn thuần là một lời hứa mà còn là tình yêu anh dành cho nó.
Không còn cách nào khác, nó đành là người cầm lái chở anh về nhà. Trên đường về nhà, trong cơn say mềm nhưng miệng anh vẫn luôn nói : " Thư đừng uống, để anh uống cho. "
Với thân hình mảnh mai, yếu đuối, phải khó khăn lắm nó mới dìu được anh lên phòng với sự giúp đỡ của người giúp việc nhà anh. Trong cơn mê, anh nói : " Thư, em biết không, anh hạnh phúc lắm. Em đồng ý lấy anh, anh vui lắm. Với anh đó là ngày anh hạnh phúc nhất. Anh không biết em có yêu anh hay không, anh không biết em có còn nhớ Tuấn hay không nhưng chỉ cần em để anh chăm sóc và yêu thương em thì anh mãn nguyện rồi." Anh cười. Trong cơn say anh vẫn rất hạnh phúc. Người ta thường bảo con người sẽ nói lời thật lòng khi họ say. Phải chăng điều đó là đúng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top