Chap 2

Sau khi đã dùng xong bửa sáng, nó chỉnh lại tóc và bước ra khỏi nhà. Nó ngồi vào trong chiếc xe hơi màu bạc sang trọng. Đây là xe do mẹ nó mua tặng nó và hiển nhiên chiếc xe này là do nó chọn. Mẹ nó cũng đã thuê sẵn 1 người tài xế cho nó, tuổi trung niên, biết võ, vừa làm tài xế kim vệ sĩ cho nó. Thật sự, nó vốn biết lái xe hơi nhưng không thể chạy vì chưa đủ tuổi, nó chỉ chạy khi nó có hứng thôi, ngoài ra nó vẫn thích được người khác chở hơn. Nó cũng có cả xe đạp điện và xe máy, và việc chọn phương tiện nào để đi lại là tuỳ ở nó. Nó có tất cả rồi nhỉ ? Ngồi trong xe, nó nhìn ngắm cảnh trời. Hôm nay trời đẹp thật, nắng buổi sớm chẳng gắt, rất trong lành, nó chợt mỉm cười. Chú tài xế nhìn qua kiếng xe thấy nó cười nên cười theo. Nó nhìn thấy nụ cười của chú, liền hỏi : " Chú cười gì thế ?". Chú cười và đáp : " Chỉ là lâu rồi, chú không thấy con cười thôi. Từ ngày chú được mẹ con thuê làm tài xế cho con đến giờ, chú ít khi thấy con cười. Con cười rất đẹp, cười nhiều lên nhé ! ". Nó cười nhạt và nói :" Ai cũng khen con cười rất đẹp. Nhưng con lại không thích cười, vì có gì để vui đâu mà phải cười chứ." Chú tài xế chỉ biết im lặng, thầm nghĩ : " Con bé đã trưởng thành hơn độ tuổi của nó quá nhiều rồi, sự ngây thơ của một đứa trẻ học sinh dường như đã mất dần trong nó."

Chỉ sau một lúc, nó đã đến trường. Trường nó vốn hội tụ những con nhà quyền quý nên việc đi xe hơi đến trường là " chuyện thường ở huyện". Nhưng lạ thay khi nó bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó, sắc đẹp của nó có sức mê hoặc đến thế sao ? Nó vốn đã quen với việc được mọi người nhìn như thế, nên đã mặc kệ và bước vào trường như bao học sinh khác. Vào lớp, nó lại ngồi vào chỗ quen thuộc là bàn cuối của lớp. Nó có sở thích là thích ngồi bàn cuối, nó không thích ngồi bàn đầu. Với nó ngồi bàn đầu chỉ dành cho "con nhà người ta" thôi! Ngồi vào chỗ, nó nói chuyện với bạn bè. Bạn của nó mặc dù rất xinh đẹp nhưng đều thân thiện và tốt bụng với nó cả. Có lẽ vì mỗi đứa đều là con nhà giàu , ba má không quan tâm nên rất cảm thông cho nhau. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ học vang lên. Các bạn học sinh nhanh chóng đi về phòng học của mình. Cô giáo bước vào lớp, đi sau là một tên nam sinh khá đẹp trai à không rất đẹp trai. Cả lớp nghiêm chào cô. Cô nói :" Các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển về từ trường ở Mỹ." Nói rồi tên nam sinh kia bước vào. Đám học sinh nữ trong lớp đều ngỡ ngàng và mê tít vẻ đẹp trai của hắn. Chỉ riêng nó và bạn nó thì không, bởi lẽ chúng nó đã quá quen với việc nhìn thấy những chàng trai đep như thế này rồi, vả lại tụi nó cũng chả hứng thú gì với trai đẹp cả, với tụi nó đấy chỉ là những thằng " lừa tình" , dụ dỗ con gái người ta yêu rồi bỏ thôi. Chàng trai đó có vẻ đẹp của sự thân thiện, ấm áp nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng. Cô bảo : " Mời em giới thiệu với lớp." Hắn chỉ nói vỏn vẹn : "Nguyễn Anh Tuấn." Cũng có một tiếng nói từ một bạn nữ trong lớp vang lên : " Trời ơi, người đẹp, tên cũng đẹp nữa." Cả lớp cười rộ lên. Cô bảo : " Cuối lớp còn một chỗ trống, em vào ngồi chỗ đó đi." Hắn cuối đầu chào cô rồi bước về chỗ ngồi mới , chỗ đó là dãy kế dãy của nó tức hắn ngồi rất gần với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana