Chap 19
Ngày gặp mặt cũng đến. Mẹ cũng dặn nó hãy trang điểm thật đẹp. Cơ mà cho dù nó không trang điểm thì nó vẫn đẹp thôi. Mắt to, da trắng, mũi cao, còn gì hoàn hảo hơn nữa chứ. Nó mặt chiếc đầm trắng. Nó trang điểm nhẹ, tạo điểm nhấn cho gương mặt thanh tao vốn có của nó. Trông nó thật trong trắng, tinh khôi. Vẻ đẹp của sự thuần khiết, giản dị nhưng vẫn rất quyến rũ người đối diện. Dù xinh đẹp vậy nhưng ánh mắt của nó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mát không nguôi, nỗi cô đơn tột cùng sâu trong đáy lòng chưa một lần bày tỏ cùng ai. Nó tự lái xe đến điẻm hẹn. Chiếc mui trần màu trắng đã lăn bánh. Xe dừng chân ở một nhà hàng sang trọng, người nhân viên cẩn trọng, lễ phép dẫn nó đến phòng VIP. Nó bước vào, hai ánh mắt ngước nhìn, mẹ nó, người con trai đó. Nó cúi nhẹ đầu như một lời chào.
-Dạ, chào mẹ, con mới tới.
-Ừ, lại đây. Giới thiệu với con, đây là David, con của đối tác của mẹ bên Canada. Mẹ có hay nói về con trước mặt David nên cậu muốn gặp mặt và làm quen với con.
Mẹ nó quay sang David. Gương mặt cậu ta cứng đờ, miệng hở, có lẽ vì quá cuốn hút trước vẻ đẹp của nó.
-David, David, con sao vậy?
-Dạ, con không sao.
-Đây là Thư, con gái của bác. Hai đứa làm quen nhau đi
Cậu ta nói với giọng lặp bặp :
-Chào em.
-Chào anh.-Nó nhoẻn miệng cười.
Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ. David hỏi về cuộc sống, học hành của nó ở Sài Gòn và rất nhiều thứ khác. Bỗng cánh cửa phòng ăn mở toang, anh bước vào dảng vẻ gấp gáp :
- Cô ơi, cô đừng gã Thư đi. Con yêu Thư. Con sẽ chăm sóc tốt cho Thư. Con không bao giờ để Thư phải buồn, phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Thư không thích ra nước ngoài, con có thể ở lại Việt Nam sống với Thư suốt đời. Con chơi với Thư từ khi Thư học cấp 3 đến khi Thư vào Đại học và giờ sắp ra trường, hơn ai hết con hiểu Thư cần gì, thích gì mà cô. Mong cô chấp thuận cho con.
Mẹ Thư, David đều ngơ ngác nhìn anh.
-Ơ, anh đến đây làm gì vậy Lâm ?
-Anh muốn cưới em. Đồng ý lấy anh nha Thư. Anh hứa không làm em phải khổ. - Anh nắm chặt hai tay nó.
-Dù cuộc sống ra sao, quá khứ, tương lai hay hiện tại của em như thế nào anh cũng chấp nhận. Những tháng năm qua đủ để em hiểu tình cảm anh dành cho em mà phải không ? Lấy anh nhé, anh không muốn em làm vợ người ta. Em có yêu gì người ấy, dù người ấy yêu em nhưng anh không an tâm để người em không yêu chăm sóc em chút nào cả. Thà để anh lo cho em, em buồn bực cứ đánh anh, muộn phiền đau khổ gì cứ để anh gánh lấy. Chỉ cần em hạnh phúc thôi, được không Thư ? - Anh nhìn nó, ánh mắt không hiền từ như mọi ngày, trong ánh mắt như hiện lên ngọn lửa, ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa đang cháy rực lan toả khắp người anh ướt đẫm mồ hôi.
Nó nhoẻn miệng cười quay sang nhìn mẹ nó. Gương mặt nó như thay lời muốn nói. Mẹ hiểu ý con gái cũng cười tươi gật đầu.
-David, bác xin lỗi.
-Nhưng bác, con... con thích Thư lắm bác. Bác hứa với ba con rồi. Con muốn lấy Thư bác à.
-Nhưng con bác không muốn lấy con. Bác không thể ép buộc con bác được. Huống hồ gì bác cũng chỉ nói với ba con rằng cho hai đứa tìm hiểu nhau, hợp thì mới đi đến hôn nhân. Mà rõ ràng con bác đã có người thầm thương trọn nhớ nó rồi. Con thông cảm cho bác đi.
-Không thông cảm gì hết. Tôi sẽ nói với ba tôi sẽ huỷ không hợp tác gì với bà nữa.
-Nếu con muốn. - giọng bà nghiêm nghị.
Cậu ta tức giận bỏ ra khỏi phòng.
-Cũng may mẹ không gã con cho cậu ta, không là mẹ làm khổ con gái mẹ rồi.- Bà lắc đầu.
Bà nhìn cô con gái ánh mắt dịu dàng và nhìn sang chàng rễ tương lai.
-Cô giao Thư cho con đó, ráng mà săn sóc nó cẩn thận. Con biết nó khó chịu như thế nào rồi.
-Dạ, con hứa sẽ thương yêu Thư hết lòng. Cô yên tâm ạ.
Anh và nó nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top