Chap 18
Nó uống khá nhiều. Nó và đám bạn đã say mềm. Nó bước đi loạng choạng ra về. Đi bộ được một lúc có đám thanh niên tiến đến vay quanh nó. Nó mờ mắt không biết được bao nhiêu người chỉ biết những gã đàn ông đó đang có ý định đồi bại với nó. Bọn chúng cười gian tà, dâm đãng. Nó cố chống cự nhưng hơi men trong người quá nhiều khiến nó dường như mất hết sức lực. Nó chẳng còn biết gì nữa, mặc cho đám thanh niên đó muốn làm gì nó. Bất chợt một người thanh niên cao to, đẹp trai tiến đến buông lời ngăn cản hành động của bọn kia :
-Tụi bây đưa cô gái này đi đâu ?
-Liên quan gì đến mày, tránh ra nếu không muốn bị ăn đập ?
-Thả cô ấy ra.
-Tao không thả mày làm gì tao.
Cuộc ẩu đả đã xảy ra. Nam thanh niên đó là anh, Lâm. Anh đơn phương đánh một lúc 4 thanh niên cao to không kém mình. Nhưng kết quả bọn chúng ấy cũng thua. Bởi vì anh đã học võ từ nhỏ, đay đen Karate nên việc "hạ đo ván" bọn "nhãi ranh" này chả là gì với anh cả. Những cú đấm, đá của anh như những chàng hiệp sĩ trong phim võ hiệp chiếu hàng ngày trên màn ảnh ti vi. Bọn thanh niên kia chỉ biết quỳ lạy van xin rồi co giò bỏ chạy. Anh đưa nó về nhà nó. Đặt nó xuống giường, cởi giày nó.
Lúc này trong nó thật xinh đẹp. Bộ đồ hở da hở thịt với nước da trắng nõn của nó đã gây kích thích cho anh. Anh đơn thuần cũng là một thằng đàn ông bình thường nên việc có những ý nghĩ dâm tà là điều hiển nhiên xảy ra. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt đi, vì anh biết người trước anh không phải một cô gái tầm thường. Nếu là một người con gái tầm thường bước ra từ trong bar như vậy thì việc qua đêm với cô ta là chuyện quá đỗi bình thường với người con trai như anh. Nhưng không, đây là Thư, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này, anh không thể làm vậy. Dẫu biết rằng chỉ cần vậy, nó sẽ là của anh, mãi mãi thuộc về anh nhưng anh không cho phép bản thân làm như thế. Anh cần trái tim của nó, tình yêu của nó chứ không phải thể xác nó. Anh định thần bản thân, lấy khăn nóng lau trán và tay chân cho nó. Anh ra về. Trước khi ra khỏi cửa anh vẫn không quên dặn người làm rằng khi cô chủ tỉnh dậy thì pha nước chanh cho cô chủ giải rượu.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Nó chẳng nhớ đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ nhớ có đám thanh niên vây quanh nó rồi nó bất tỉnh đến giờ chỉ biết bản thân tỉnh dậy trong nhà mình. Nó hỏi thì người làm kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nó uống nước chanh và thuốc nhức đầu. Điện thoại chợt rung, là mẹ nó.
-Sao, mẹ muốn con coi mắt á.
-Ừ, đây là chàng trai tốt. Ba nó là đối tác với mẹ bên Canada. Mẹ đã dò xét rồi. Con yên tâm. Có người mẹ nào lại không muốn con mình lấy được người chồng tốt.
-Nhưng con...
-Nếu con không thích thì thôi. Không sao, mẹ không ép.
-Dạ thôi, con nghe lời mẹ. Khi nào mẹ và anh đó về thì nói con trước để con chuẩn bị.
-Ừ. Vậy phải ngoan không.
-Dạ, thôi con hơi mệt. Con muốn nghỉ ngơi. bye mẹ.
Nó cúp máy. Một ánh nhìn lướt qua, anh đang đứng trước cửa phòng nó tự bao giờ. Do có thói quen khi nói chuyện với mẹ, nó thường bật loa nên cuộc trò chuyện nãy giờ đã được anh nghe thấy. Bịch thức ăn trên tay anh đã rớt xuống. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về. Nó chợt muốn đuổi theo nhưng không thể bước tiếp. Có thứ gì đó đã ngăn cản bước chân nó.
Nó nhận lời mẹ vì nó thương mẹ. Mẹ và bố chia tay vì cả hai không hợp nhau, vì cả hai đều tham công tiếc việc. Nhưng mẹ nó làm việc vì bản thân và vì muốn nó có đủ đầy về vật chất. Mỗi lần nó bệnh mẹ đều gọi điện hỏi thăm sức khoẻ nó. Mẹ bỏ nó ở Việt Nam nhưng vẫn rất lo cho nó. Hằng tháng mẹ đều gởi tiền về cho nó và luôn hỏi nó đủ không, có cần gì không, cần thêm tiền thì nói mẹ gửi thêm, con có buồn không, học hành ra sao. Mẹ nó luôn xin lỗi vì không thể rước nó sang Canada ở. Vì mẹ nó quá tất bật với công việc, nếu để nó ở đó cũng như Việt Nam thôi, mẹ nó đi nước ngoài liên tục nên thôi thà ở Việt Nam vì nó đã quen với nơi đây rồi. Nó cũng bảo nó thích Sài Gòn nên mẹ nó cũng yên tâm phần nào. Còn ba nó, chỉ biết kiếm tiền lo cho mấy cô bồ nhí chân dài trắng nõn nà của ba nó thôi. Chỉ được ba nó để ý bởi chân dài, da trắng và ngực to thôi. Ngày trước khi ba nó về Việt Nam, nó bắt gặp ba nó đang quấn quýt cô bồ nhí chỉ hơn nó 2,3 tuổi. Ba nó ngượng ngủng đuổi nó về, còn cô ta thì nhìn nó với ánh mắt ganh tị bởi nét đẹp thiên thần của nó. Nó giận ba nó lắm. Nó căm tức vì ba nó lăng nhăng. Cũng vì ba nó mà nó mất rất nhiều về lòng tin dành cho con trai, tin vào sự thuỷ chung, những lời yêu thương đường mật của bọn con trai ngoài xã hội đầy những hỗn tạp kia.
Do đó nó chẳng thể từ chối mẹ. Mẹ không đối xử xấu với nó. Dẫu cho mẹ nó có bắt nó lấy người con trai kia, người mà nó chẳng quen, để có mối quan hệ tốt với đối tác của mẹ, để công việc của mẹ nó thuận lời thì nó cũng chấp nhận. Vì mẹ đã cho nó quá nhiều, nó đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình cho mẹ cũng đâu sao. Mẹ đã sinh nó ra, cho nó cuộc sống này, mẹ đã cho nó mọi thứ, nó muốn gì cũng có thì giờ nó trả ơn cho mẹ cũng được mà. Huống chi nhà người con trai đó lại giàu có, nó đâu cần lo gì nữa. Có tiền là được rồi, nó cần gì tình yêu nữa. Vì cuộc đời này nó không nghĩ rằng bản thân có thể yêu thêm một ai sâu dậm, một lần là quá đủ với nó.
Còn anh, nó thương anh thật nhưng đó không phải tình yêu và anh cũng không muốn lấy người mà trái tim không hướng về anh. Nên thôi, thay vì giải thích nó hãy im lặng để anh muốn hiểu sao cũng được. Với nó, được anh quan tâm suốt thời gian qua đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Nó chẳng thể đòi hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top