Chap 17

Anh vào phòng, thấy nó đựa lung vào tường, ngồi dài xem ti vi, kênh hài mà nó thích nhất. Anh ngồi xuống cạnh nó. Nó nhìn anh mỉm cười, nụ cười hiền từ nhân hậu như đứa trẻ con :

-Em có sao không ?

-Sao là sao hả anh?

-Tấm thiệp đó...

-Chuyện qua lâu rồi mà anh. Mấy năm rồi, chẳng lẽ em không quên được sao ? Với anh em yếu đuối dến thế à ?

-Không. Có gì thì nói anh nha. Đừng cam chịu một mình nhé.

Nó nhếch môi: - Chịu gì mà chịu. Thôi đi mua Phúc Long với em đi. Tự nhiên em thèm quá.

-Ok. Anh dắt tay nó ra ngoài.

Đến Phúc Long, anh nắm tay nó vào quán. Gọi ngay một li socola xay, món mà nó thích nhất ở đây !!!

Nó không ngồi lại quán, nó thích về nhà uống hơn. Anh chiều ý nó. Đã 2 giờ trưa, cái nắng gay gắt xuyên qua da khiến nó có cảm giác nóng ran như da đang bị thiêu đốt. Anh đưa áo khoác và khẩu trang cho nó :

-Mặc áo vào đi. Sợ xấu thì tròng tay vào thôi . Đeo khâu trang nữa. Sau này ra đường vào sáng hoặc trưa nhớ mặc quần dài. Da em trắng, đen mất đẹp với dễ say nắng nữa. Biết chưa ?

Nó khẽ gật đầu, leo lên xe cho anh chở về.

Về nhà nó thấy cánh tay anh đỏ quét. Cái đỏ của ánh nắng gay gắt soi rọi.

Nó thấy thương cho anh quá nhưng nó chẳng thể yêu anh. Uống xong li socola, nó thấy anh tất bật với công việc quá nên không muốn làm phiền, chỉ lẳng lặng đi về. Anh cũng không biết nó về tự bao giờ, chỉ biết rằng khi anh quay sang, nó đã mất tiêu, hỏi người làm mới biết nó về lâu rồi.

Tối hôm đó, nó đến bar Thiên Đường, nơi nó vẫn thường lui tới mỗi khi buồn để xả stress cùng đám bạn ăn chơi. Nó rất ăn chơi nhưng không sa đoạ như đám bạn của nó. Tối nay. nó ăn mặc chả cầu kì, nhưng cực quyến rũ. Áo croptop màu đen, quần đáy cao màu đen, mái tóc uốn nhẹ phần đuôi. Khuôn mặt trang điểm không đậm nhưng nổi bật bởi đôi môi đỏ và làn da trắng. Dù đã quá quen khi nhìn thấy nhan sắc của nó nhưng một anh trong nhóm nhìn nó mà vẫn phải hỏi rằng :

-Em có cách nào khiến mình bớt đẹp được không ? Nhìn em vậy sao bọn con trai tụi anh chịu được.

-Ba má sinh sao để vậy, em biết làm sao giờ. - Nó cười xả giao.

-Êh, hay làm cho bọn con trai ở đây say đắm mày đi Thư. - một bạn nữ lên tiếng.

-Ý mày là gì ?

Cô bạn chỉ tay vào cây cột trên sân khấu.

Nó cười nhếch môi. Hôm nay nó muốn quậy thật sung, quên đi mọi buồn phiền, khổ đau đã gánh chịu. Nó tiến lên sân khấu, căn dặn người DJ một vài lời.

Âm nhạc sôi động hơn ban nãy. Nó quay cuồng trong nonstop, cơ thể uốn éo theo cây cột. Quay người, xoay vòng vòng. Những động tác của nó điêu luyện như vũ công chuyên nghiệp, thậm chí cô vũ công đã biểu diễn xong cũng phải trổ mắt nhìn nó. Sau khi thi đại học xong, nó chợt nhớ đến những điệu nhảy trong bar của vũ công múa cột nên cũng hứng thú đi học nên giờ nó đã thành thạo những điệu múa này rồi, bỏ một thời gian nhưng vẫn không " lục nghề". Những chàng trai phía dưới nhìn nó không chớp mắt, cô bạn gái đứng kế bên nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó. Kết thúc điệu nhảy, tràn pháo tay rộn ràng vang lên, tiếng hò reo thích thú cũng không ngớt. Nó lẳng lặng đi xuống, bao chàng trai tiến đến chỗ nó, nhưng nó chỉ mỉm cười, bảo rằng : " Tối nay, em bận rồi mấy anh ơi." Mấy anh chàng ấy đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi.

Tiến đến chỗ nhóm bạn, cô bạn lúc nãy bảo : " Mày có cần bạo thế không? Bọn con trai ở đây chết hết với mày rồi kìa. Mày chia rẻ hạnh phúc của mấy cặp tình nhân nữa. Tàn nhẫn vậy cưng."

Nó đáp :"Mày xúi tao mà. Múa cho vui, lâu rồi tao chưa vận động cơ thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana