Chap 16

Ba năm dài trôi qua...

Giờ nó đã 21 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Nó xinh đẹp như một bông hoa giữa trời. Tiếc thay, vẻ đẹp này lại chẳng tinh khiết như một cô gái 21 cần có. Vẻ đẹp bám đầy bụi trần, trưởng thành, chững chạc nhưng ánh mắt nó lại mang một chút gì đó bất cần đời, ngông nghênh và ngang bướng.

Nó vẫn vậy, vẫn là bông hoa kiêu sa, được biết bao chàng trai say đắm nhưng không một ai được phép sở hữu bông hoa này.

Còn anh, đã chững chạc, 24 tuổi, anh đã tốt nghiệp và đang làm việc cho công ty của ba anh. Anh vẫn chưa muốn quản lí vội khối tài sản kết xù ấy, anh chỉ muốn quen dần với công việc và anh hứa với ba rằng năm 30 tuổi anh mới thay ba quản lí công ty. Ba anh thừa hiểu tính của con trai mình nên chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý. "Thôi cứ để nó vui chơi hết thời gian tuổi trẻ như mình ngày trước..."

Tình cảm anh dành cho nó vẫn không thay đổi, không vơi đi chỉ ngày một tăng dần nhưng nó chẳng thể chấp nhận anh. Mỗi khi nhìn thấy anh làm việc nó lại nhớ đến hắn. Vì khi hắn chăm chú làm việc, vẻ mặt, thần thái, ngay cả cái nheo mày, nhăn trán cũng rất giống anh. Nó không thể yêu anh vì nó sợ đấy chỉ là tình cảm ảo giác, nó sợ nó thương hắn chứ không phải anh. Nó không muốn anh trở thành người thay thế. Anh không đáng bị đối xử như vậy. Anh xứng đáng được yêu thương và tìm được người con gái tốt hơn nó cũng yêu anh rất nhiều.

Nó đang là sinh viên trường Kinh Tế, giống anh nhỉ. Ừ, nó không thích làm bác sĩ, nó thích kinh doanh hơn, chắc là do gen di truyền của ba mẹ nó. Hằng ngày anh đều đưa đón nó đi học, bài gì không biết là nó hỏi anh. Anh nhớ lâu lắm nên bài nào đưa ra anh cũng giải đáp được thắc mắc của nó.

Thỉnh thoảng anh vẫn hay chở nó đi chơi như trước đây vẫn làm.

Hôm nay, anh rủ nó qua nhà chơi. Nó hỏi lí do, anh bảo : " Lười ra ngoài nhưng vẫn muốn gặp em." Coi như chiều lòng " người tài xế" nên nó đi. Quần short, áo thun trắng là những gì nó chọn khi qua nhà anh.

Chạy chiếc xế màu đỏ như máu đến trước nhà, vốn đã quen mặt nên cô người làm không cần nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa cho nó vào.

Vào nhà nó chạy thẳng nên phòng anh, mặc cho ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách.

-Này, em đến rồi đây.

Anh vẫn đang chăm chú vào màn hình vi tính chả đoái hoài gì đến nó. Biết anh là người của công việc, chằng trách gì được nên nó leo lên giường, tự bật ti vi coi. Thi thoảng nó liếc nhìn anh, anh vẫn làm việc say mê chẳng biết gì.

Hai tiếng trôi qua, anh tính xuống nhà kiếm gì đó ăn mới biết nó đến.

-Em đến từ bao giờ vậy.

-Hai tiếng.

-Ơ xin lỗi, tại công ty có dự án quan trọng nên anh... -Anh gãi đầu vẻ ngây thơ nhận lỗi.- thôi xuống nhà ăn cơm nha.

-Ừ, em cũng đói rồi.

Ba và mẹ anh đã đi, nhà chỉ còn có anh và nó với người giúp việc. Trong bửa cơm anh cứ gắp đồ ăn cho nó như để chuôc lại lỗi lầm đã gây ra. Nó nhìn anh rồi phì cười. Sao hôm nay trông anh trẻ con thế ???

Ăn xong, nó và anh đang ngồi coi ti vi ở phòng khách. Bất chợt có tiếng chuông cửa. Người bước vào là Tuấn.

-Chào anh Lâm. Lâu rồi không gặp còn nhớ đứa em trai này không ?

-Sao anh quên em được. - Anh cười bắt tay với hắn.

-Sao hôm nay đến nhà anh làm gì đây ?

-Dạ em muốn... mời anh đi đám cưới của em.- Hắn vừa nói, tay vừa chìa tấm thiệp ra phía trước. Ánh mắt hắn loé lên tia sáng như bảo rằng hắn đang rất hạnh phúc trong tình yêu.

Anh cười, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Nhận tấm thiệp, anh mở ra xem, tên cô dâu : "Trần Nguyễn Quỳnh Thy".

Sắc mặt nó bất thần nhưng nó đã cố lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Nó im lặng xem ti vi dù tai đang cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

-Bửa nó anh nhớ đến nha.

-tất nhiên rồi.

Hắn đi về. Trước khi rời cửa, ánh mắt hắn liếc nhìn cô một cái. Cô không dám quay lại dù chỉ một lần, ánh mắt cô cứ hướng về phía ti vi, không rời. Đợi xe hắn đã chạy đi, anh quay lại ngồi đối diện cô, đặt tấm thiệp xuống bàn, khẽ nói:

-Hắn đi rồi. Đừng giả vờ nữa.

Cô nhìn tấm thiệp, mở phong thư nhìn dòng chữ tên chú rể, cô dâu. Cô khẽ nhếch môi cười. Nụ cười của sự chấp nhận như biết trước điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nụ cười không nuối tiếc,nụ cười như đang xem một mẫu chuyện vui về cuộc sống đời thường. Nụ cười mang một chút gì đó của đau xót, tiếc thương. Nó đặt tấm thiệp xuống bàn, khẽ đi lên phòng, đóng nhẹ cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana