Chap 15
Sau hai tiếng, đã hoàn thành xong bài tập cho nó. Nó vươn vai uể oải.
-Em muốn về.
-Ừ anh đưa em về.
Anh chả nói năng gì, chỉ lặng lẽ đưa nó về nhà, rồi quay về nhà mình. Thế thôi.
Vào nhà, nó đã thấy Tuấn ngồi ngay phòng khách.
-Người này nói là bạn của em nên chị để cậu ta ngồi đợi. - Chị Tư cất tiếng.
-Rồi, tôi biết rồi chị đi lên lầu lau dọn đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với bạn tôi.
Chị Tư khẽ gật đầu rồi đi lên phòng. Chị Tư vốn sợ sệt khi làm người giúp việc trong nhà nó. Vì từ khi nó chọn chị Tư vào làm việc thì chị đã thấy nó là người khó tính rồi. Nó nói gì thì cứ làm theo, vậy là đủ chứ đừng cãi hay hỏi lí do gì cả vì cơn tức giận của nó rất đáng sợ. Nếu dễ thương, nghe lời nó thì nó sẽ chẳng làm gì đâu. Chị Tư cần lo cho gia đình ở dưới quê, chị không muốn bị thất nghiệp để ba mẹ, em ở quê bị đói nên chị ráng làm việc. Giờ được làm ở nhà nó, tiền lương cao mà chỉ cần lau dọn, nấu ăn các thứ. Vậy là quá hạnh phúc với chỉ rồi. Còn bà Năm nghỉ vì bà già rồi, bà nhớ quê nên nó cho bà về quê sinh sống. Tiền lương bà có hằng tháng đã đủ để bà sống suốt quãng đời còn lại. Nếu bà cần gì giúp đỡ chỉ cần gọi nó, nó giúp được gì nó sẵn sàng giúp.
Nó ngồi vào ghế đối diện hắn.
-Tới đây làm gì ?
-Có phải hôm qua Thy đến tìm Thư không ?
-Ừ.
-Thay mặt Thy xin lỗi Thư nha.
-Không cần. Chỉ cần Tuấn về bảo quản cô người yêu cho tốt vào, đừng để cô ấy đến làm phiền tôi là được rồi. - Ánh mắt đầy sắc sảo, tức giận nhưng rất điềm tĩnh của nó khiến người đối diện thoáng chút sợ hãi.
-Xin lỗi, nếu đã làm phiền Thư.
-Ừ. Nếu Tuấn đến đây chỉ để nói như vậy thì thôi tôi nghe rồi đấy, Tuấn về đi.
-Còn một chuyện. - Hắn nói trong lúc nó rời khỏi ghế.
-Chuyện gì ? - Nó quay lưng lại với hắn.
-Chuyện hôm trước tôi nói Thư, THư đừng bận tâm nhé. Lúc đó tôi say quá nên...
-Tôi quên rồi.
Nó bỏ lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top