Chap 14
Nó ngủ say đến sáng. Hôm nay nó nghỉ học. Tỉnh dậy, đầu nó đau như búa bổ, choáng váng. Nó gọi chị Tư- người giúp việc. Chị Tư bước vào phòng, trên tay cầm theo cái mâm đựng nước chanh, khăn ấm.
-Cậu Lâm dặn tôi khi nào cô tỉnh dậy thì đưa ly nước chanh cho cô uống giải rượu. Đây là khăn ấm, cô lau mặt đi với thuốc nhức đâu đây, cô uống cho đừng nhức đầu nữa. Cậu Lâm đã xin phép cho cô nghỉ học bửa nay rồi.
-Cảm ơn chị . Sau này đừng gọi tôi là cô gì nữa. Gọi xem xưng chị được rồi.
-Uh, chị biết rồi. Em có ăn sáng không chị chuẩn bị.
-Chị đem cho tôi ly sữa là được rồi.
Chị Tư gật đầu rồi đi xuống nhà. Nó uống thuốc, uống nước chanh, lau mặt rồi bước vào phòng tắm. Thay đồ, tắm rửa. Nó ra khỏi nhà vệ sinh, đã có sẵn ly sữa trên bàn, nó vừa uống vừa mở điện thoại. Cùng lúc ấy anh gọi điện thoại.
-Gì ?
-Em khoẻ chưa ? Có nhức đầu gì không ?
-Đỡ nhiều rồi.
-Ừ, vậy muốn đi ăn không, anh đến đón.
-Không đi học sao ?
-Anh học chiều.
-Ừ, vậy đến đi.
Nó vào phòng tắm chuẩn bị. Hôm nay, nó chẳng ăn mặc gì cầu kì, quần short - áo thun. Cũng chẳng thèm trang điểm, tóc thì cột thấp. Ơ, nhưng sao vẫn đẹp nhỉ. Nó xỏ đại đôi dép kẹp vào chân.
Anh đến trước cửa nhà nó. Hôm nay anh chẳng đi xe sang trọng gì cả, hôm nay anh đi xe gắn máy. Anh mỉm cười với nó. Nó chẳng buồn cười lại. Chỉ lấy nón bảo hiểm rồi leo lên xe.
-Em muốn ăn gì ?
-Gì cũng được.
-Thế hoành thánh nhé ?
-Ừ, lâu rồi không ăn.
Anh chở nó đến quán. Vào bàn, anh hỏi :
-Hôm qua có chuyện gì với em ?
-Anh đừng nhắc được không ?
-Ok, nếu em không thích thì thôi. Thôi ăn đi.
Nó im lặng ăn hết tô hoành thánh đã gọi. Chợt điện thoại nó rung, có tin nhắn đến. Là Thy : Tối nay 7 g Ra Highland nói chuyện.
-Có gì sao em ? - Anh hỏi với vẻ tò mò.
-Thy hẹn em ra nói chuyện.
-Có gì sao ?
-Chắc liên quan đến Tuấn.
-Em có tính đến ?
-Sẽ đến.
-Anh chở em.
-Cũng được nhưng đừng vào quán.
-Ok, khi nào em về thì gọi anh đến rước.
-Ừ.
Ăn xong anh chở nó về nhà.
Chiều nó dắt xe đạp điện đi thẳng đến trường mượn tập bạn đem về chép bài hôm nay nghỉ.
18:45. Anh có mặt ở nhà nó chở nó đến điểm hẹn gặp Thy. Hôm nay nó mặt váy đen, áo thun trắng trong rất xinh. Sao lạ thế, nó đặt biệt rất thích mặt áo thun trắng. Áo thun nó rất nhiều, màu sắc cũng có nhưng đa số toàn áo trắng thôi.
Nó vào quán đã thấy Thy ngồi ở góc quán, nơi có thể nhìn và quan sát Sài Gòn rất rõ. Thy đang nhìn xuống Sài Gòn. Nó tiến lại ngồi đối diện Thy.
-Có chuyện gì nói đi.
Nó order một ly capuchino nóng.
-Rời xa Tuấn - Thy nói với giọng lãnh cảm. Ánh mắt sắt đá như tản băng nhìn Thư. Gương mặt Thy lạnh lùng nhưng cũng toát lên vẻ gì đó tức giận dù chẳng bộc lộ.
-Thế đó giờ tôi với Tuấn thân lắm sao ?
Thy chìa tấm hình hắn với nó. Hình ảnh hắn níu tay nó trong bức ảnh.
-Cô theo dõi chúng tôi à ?
-Này đừng dùng từ "chúng tôi" chứ ?
-Chỉ là bạn tôi lúc đó cũng có trong quán, thấy nên chụp lại cho tôi xem.
-Ừ, thì sao ?
-Tôi yêu cầu cô rời xa Tuấn.
-Cô lấy quyền gì ?
-Bạn gái Tuấn.
-Bạn gái Tuấn thì có quyền ngăn cản họ giao du với bất kì ai sao ? Việc cô ngăn chặn tôi tiếp xúc Tuấn là thể hiện cô không tin tưởng hoàn toàn tình yêu Tuấn dành cho cô vì nếu cô tin thì cô đã không ngại để Tuấn giao du với bất kì ai rồi. Tình yêu của hai người dễ bị lung lây thế sao ? - Nó nhếch môi.
-Cô ...- Thy cứng họng.
-Tôi rất bận rộn. Không rãnh để ra đây nghe cô nói những lời nhảm nhí thế này đâu. Có giỏi thì về mà giữ anh chàng người yêu của cô đi. Coi chừng anh ta đang đi với cô gái khác đó. - Nó nhếch môi bước ra khỏi bàn. Tay lấy điện thoại gọi anh - Alo, anh đến đón em.
Anh đến đón nó.
-Anh, em muốn lại nhà anh chơi nhưng anh chở em về nhà lấy bài vở qua nhà anh làm được không ?
-Sao tự nhiên hứng lên vậy ?
-Được không thì bảo ?
-Ừ, nhị vị tiểu thư muốn thì sao cũng được.
Anh chở nó đến nhà, lấy bài vở rồi qua nhà anh. Nó bắt anh làm bài tập phụ nó. Nó bắt anh làm văn - thứ mà cả anh và nó ghét nhất. Nhưng vì thương nó nên anh làm. Nó khoẻ, lo mấy môn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top