Chap 13
Anh đi lấy xe, nó đứng đợi. Nó bước lên xe không đợi anh mở cửa. Cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào. Không khí yên lặng đến đáng sợ. Anh lên tiếng :
-Em có trách anh không ?
-Vì điều gì ?
-Bắt em phải đối diện với Tuấn.
-Sao phải trách ? Em có còn tình nghĩa gì với anh ta đâu.
-Ừ. Vậy thôi.
-Em muốn về nhà.
-Sao vậy ? chưa đi chơi đã mà ?
-Em còn bài tập ở nhà chưa hoàn tất.
-Ừ, vậy thôi anh chở em về, có gì tối chúng ta đi ăn tối nha.
-Ok.
Chiếc xe lao vút đi. Xe đen dừng lại ở nhà nó. Anh lái xe nó về nhà và tối chở nó đi luôn.
Vào nhà, nó đi thẳng lên phòng chả nói năng câu gì với người giúp việc. Đóng sầm cửa phòng, quẳng bừa túi xách, nó thay đồ rồi nằm ườn ra giường đánh một giấc tới 4h chiều.
Điện thoại nó có tin nhắn, là hắn.
-Ra ngoài nói chuyện ?
-Để làm gì ?
-Tôi muốn nói chuyện với cô.
-Địa điểm ?
-The basic.
Nó ra khỏi giường, thay quần áo. Để xem nó nên mặc gì khi gặp lại người yêu cũ nhỉ ? Ngắm mình trước gương, trong nó thật xinh đẹp. Váy hồng hở vai cùng với bóp đen và đôi giày cao gót. Trong nó như một cô gái quý phái, trưởng thành chứ không phải hình dáng cô nữ sinh nhí nhảnh nữa.
Nó chạy chiếc xe máy Vision màu trắng đến điểm hẹn. Hắn đã ngồi đợi nó ở một góc quán như đã đợi từ rất lâu rồi. Nó tiến lại ngồi đối diện hắn.
-Có chuyện gì ? - Nó cất tiếng. Giọng nói đầy lạnh lùng, đanh thép của một cô gái bất cần đời.
-Tôi muốn biết lí do vì sao ngày trước chia tay ?
-Để làm gì ?
-Tôi muốn biết.
-Đó là điều không cần thiết vì hiện giờ anh đã có Thy rồi còn gì.
-Tôi muốn biết.
-Nếu anh hẹn tôi ra chỉ để nói vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian.
Nó rời ghế bước đi. Hắn đứng dậy tay bắt lấy cổ tay nó, rất chặt.
-Anh muốn biết vì anh vẫn còn thương em.
-Thương tôi ?- Nó nhếch môi. Về với Thy đi, chỉ cô ấy mới mang lại hạnh phúc cho anh.
Nó gạt tay hắn và bước đi. Nó gọi điện cho anh.
-Em muốn đi ăn với anh.
-Sao vậy ?
-Tôi nói là tôi muốn đi ăn với anh. Ra nhà hàng Hoa hồng đây.
Nó lái xe vụt đi tới thẳng nhà hàng Hoa hồng.
Nó order một đống thức ăn đầy bàn. Nó ăn ngấu ăn nghiến tất cả. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó ăn. Anh chỉ biết thở dài nhìn nó. Nó còn bắt anh đi bar với nó. Nó lắc lư trong nonstop. Nó uống rất nhiều rượu, rất nhiều thật sự rất nhiều, mà còn là loại rượt rất mạnh. Nó say mềm gục trong quán, nó cười, nó nhìn anh. Nó đưa tay lên mặt anh.
-Sao anh đẹp trai vậy ? Phải chi anh là bạn trai em ha, phải chi em và anh yêu nhau thì em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc rồi. - Nó nói với giọng của kẻ say không tự chủ bản thân.
Anh vẫn bình thản đưa nó về nhà, anh chẳng làm gì nó cả. Anh trân trọng nó.
Anh đưa nó lên phòng, dặn người giúp việc pha sẵn ly nước chanh để nó uống giải rượu. Anh bảo người giúp việc hãy chăm sóc nó, còn anh thì ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top