Chap 12
Hôm nay là chủ nhật. Nó đang nằm ườn trên giường ngủ ngon lành. Đồng hồ chỉ vừa 9h thôi. Sau một tuần mệt mỏi với đống bài tập chất đống mà thầy cô giao, hôm nay nó cho phép bản thân được nghỉ ngơi một tí. Điện thoại reo, anh gọi.
-Halo, có gì không anh ?
-Còn ngái ngủ à ?
-Dạ, tối qua e thức hơi khuya.
-Làm gì?
-Coi phim
-Hư quá ha.
-Thôi, có gì nói đi.
-Đi mua sắm với anh không ?
-Hôm bửa, e mới đi mua một đống đồ về rồi.
-Đi để mua cho anh mà.
-Anh tính để cho đống quần áo đè chết anh hay sao mà mua hoài vậy ?
-Sao nhiều bằng em ?
-Thôi, em còn buồn ngủ lắm. Anh kiếm người khác đi chung đi.
-Anh thích mắt thẩm mĩ của em thôi.
-Thôi được rồi, tại anh gọi nên giờ em cũng tỉnh luôn rồi.30 phút sau e có mặt ở nhà anh.
-Thôi để anh đón.
-Không cần.
Nó cúp máy ngang không cần nghe anh nói gì cả. Nó ngang ngạnh thế đấy. Nhưng biết sao giờ, vì anh thương nó quá nhiều mà.
Nó lừ đừ đi vào phòng tắm. Sau 10 phút bước ra, tỉnh táo hơn hẳn. "Outfit of the day" của nó là quần jeans ngắn, đáy cao và áo thun có chữ "Seen". Có lẽ đây là chiếc áo khá quen thuộc hiện nay, bởi lẽ nó được bán đầy rẫy trên mạng cơ mà. Nó bỏ vài món đồ cá nhân vào chiếc túi dây chéo của Vascara - một nhãn hiệu chả xa lạ gì với dân chơi Sài thành, chỉ một túi xách bình thường cũng đáng giá gần cả triệu, bởi đơn giản nó là của VASCARA. Xỏ đôi giày thể thao adidas cổ thấp vào chân. Nó ngắm mình trước gương. Nó có thói quen trước khi đi ra ngoài thường nhìn mình vào gương, ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân. Nó chẳng thích mình xấu xí đâu vì nó quen sống với vẻ đẹp của mình rồi mà.
Bà giúp việc mở cửa cho nó. Nó lái chiếc xế màu đen do người tài xế lấy từ gara về cho nó.
Chỉ sau 15 phút nó đã có mặt ở nhà anh. Người giúp việc nhà anh ra mở cửa cho nó và anh cũng ra cùng. Nó bước ra khỏi xe, nhìn anh mỉm cười.
-Wow, anh thắc mắc lắm nhá.
-Sao ?
-Sao em mặc gì cũng đẹp vậy ?
-Mặc váy cũng đẹp, đồ bộ ở nhà cũng đẹp. Giờ mặc thế này cũng đẹp.
-Người đẹp mặc gì chả đẹp. - Nó nói với giọng tự cao pha lẫn lạnh lùng.
-Tui biết cô tự tin về vẻ đẹp của mình rồi. Nào lên xe.- Anh mở cửa xe cho nó.
-Cảm ơn. - Nó cười tít mắt.
Chiếc xe màu đen lao vụt đi.
-Em chưa ăn sáng đấy.
-Dạ, tôi đang đưa cô nương đi ăn đây.
-Ăn gì vậy ?
-Đến rồi biết.
Xe dừng lại ở cửa hàng KFC.
-Sao lại đến đây ?
-Hôm nay em ăn mặc vậy, không đến đây sao được ? - Anh cười với vẻ bí ẩn, trêu chọc nó.
Nó chỉ biết đi một nước vào cửa hàng. Nó kêu một phần gà lớn combo.
-Cho cả phần anh à ?
-Không, đây chỉ là phần của em.
-Ăn nhiều thế.
-Em thích, anh ăn gì thì gọi. - Nó nói với giọng có vẻ giận dỗi.
Nó đi thẳng lên lầu, ngồi vào chỗ gần cửa sổ.
Buổi sáng mà ở đây có vẻ đông nhỉ. Chắc do hôm nay là chủ nhật.
Nó ngắm nhìn Sài Gòn qua lăng kính. Anh chụp lén nó.
-Có chụp thì nói đâu cần lén vậy. - Nó lên tiếng khi anh vừa chụp xong.
-Sao em tinh ý thế.
-Vì em là Anh Thư chứ không phải bất kì cô gái nào khác.
-Anh bó tay với em rồi.
-Ừ - Nó vẫn còn giận.
-Sao giận anh lâu vậy cô bé.
-Chẳng sao cả. Không quen giận người dưng.
-Ok, vậy em ăn đi rồi anh chở em về. - Anh cất tiếng khi người phục vụ vừa rời khỏi.
-Không đi mua quần áo?
-Em không vui thì đi làm gì. Anh chỉ muốn em vui thôi. Biết em học hành mệt mỏi, tính dẫn em đi chơi cho khoay khoả để về học tốt hơn. Nhưng xem ra hôm nay tâm trạng em không tốt, vậy thôi, mình về.
-Sợ anh quá! Nói chuyện ngọt gì đâu á. Thôi ăn đi, em muốn đi. Em đang không vui, đi mua quần áo sẽ tốt hơn. Nhưng anh phải trả hoá đơn nhá!
-Haizz, lần nào mà đi mua sắm với em mà anh trả tiền là y như rằng túi anh bị lủng nặng.
-Trời, nhiêu đó nhầm nhò gì với đại thiếu gia như anh.
Anh cười, nó cười. Hai người ăn uống ngon miệng.
Ăn xong, hai người cùng xuống đường. Nó bảo nó muốn là người cầm lái nên anh đứng đợi còn nó đi lấy xe.
Nó chạy với tốc độ nhanh chóng mặt.
-Này, đây là Sài Gòn chứ có phải nước Mỹ đâu mà em chạy như thế. Anh còn yêu đời lắm.
Nó cười với vẻ thích thú.
Xe dừng lại ở một shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi. Nó và anh bước vào shop. Nó quay cuồng trong mớ quần áo đó. Nó lựa đồ cho cả nó và anh. Ờ thì anh lại là người thanh toán.
-Em xài hao quá rồi nha.
-Làm như mua cho mình em vậy.
-Vâng thế đếm xem, anh bao nhiêu bộ, em bao nhiêu bộ .
Nó cười hì hì. Cũng đói rồi, anh chở nó đến nhà hàng sang trọng.
Nó và anh đang ăn uống vui vẻ. Bất giác ánh mắt nó dừng lại ở một người , là anh.
Anh đang di cùng Thy, cũng vào nhà hàng dùng bữa như anh và nó. Anh nhìn theo ánh mắt nó.
-Nè, anh với em qua chào hỏi Tuấn nha.
-Anh vừa bảo gì vậy ?
Anh kéo tay nó lại phía hắn.
-Chào Tuấn, dẫn bạn gái đi ăn à ?- Lúc này tay nó nghéo qua tay anh. Nhìn hai người như một cặp tình nhân đang hạnh phúc. Trai tài gái sắc.
-Dạ đúng rồi. Giới thiệu với anh đây là Thy, bạn gái của em, con của ông Huỳnh Gia Đạt, tổng giám đốc công ty Gia Đạt chuyên về thuỷ sản đó anh.
-À, ra cũng là một đại tiểu thư.
-Còn đây là ai chắc hai em cũng biết rồi, khỏi giới thiệu nhỉ. - Anh đưa mắt nhìn nó.
-Chào hai người. Hai người Hạnh phúc quá. -Nó cất tiếng.
-Cảm ơn Thư. - Thy cất tiếng.
-Mày đúng là cô gái hạnh phúc khi là bạn gái của Tuấn đấy, ráng giữ đi.
-Tao đâu cần giữ vì vốn dĩ Tuấn đã là của tao rồi.
Nó cười mỉm, thật sự nó rất muốn cười nhếch mép nhưng không thể, vì dù sao nó và THy cũng mang tiếng chung một nhóm, là bạn thân với nhau, thật sự không thể làm vậy được, vì như thế sẽ đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho Tuấn.
-Thôi anh, mình về đi. - Nó nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
-Ừ, thôi bye hai em nha.
Hắn và Thy nhìn anh mỉm cười.
Nó cố không qay đầu lại nhìn hắn, vì nó sợ hắn sẽ nhìn thấy ánh mắt nó, sợ hắn nghĩ rằng nó vẫn còn thương hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top