Chap 11
Thế rồi hai đứa chia tay. Chẳng ai biết lí do, cả hắn cũng thế. Chỉ biết rằng ngày ấy nó buông lời chia tay với hắn rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Nó chuyển trường, nhóm bạn nó cũng thế. Từ đó nhóm của hắn buồn hẳn luôn. Đứa nào đến giờ ăn trưa mặt cũng bí xị, còn đám con gái trong trường thì cứ vây quanh tụi nó, bảo là ăn cái này đi, uống cái này này nhưng nhóm hắn vẫn cứ mặc kệ vì NHÓM HẮN NHỚ NHÓM NÓ. Nó cũng chẳng còn onl face đó nữa. Nó đã tạo một nick face khác rồi onl nick đó, chẳng bao giờ onl nick Bánh Tiêu nữa, không phải không muốn onl mà là không dám onl.
Một năm trôi qua, hắn không biết nó sống thế nào hay đúng hơn không còn quan tâm nó sống thế nào. Hắn đã quên nó rồi. Bạn gái hiện giờ của hắn là Thy, bạn của nó đó. Thy thích nó từ rất lâu rồi. Từ ngày hắn bước vào trường, trở thành học sinh của lớp nó thì Thy đã để ý hắn và dần dần thích hắn lúc nào không biết. Nhưng Thy biết hắn là của nó nên không dám dành chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn và nó hạnh phúc bên nhau mà lòng đau thắt. Những ngày đầu chia tay nó, hắn vô cùng đau khổ, Thy chính là người ở bên lo lắng cho hắn từng li từng tí. Hắn ban đầu cũng không chấp nhận tình cảm của Thy nhưng dần dần tình cảm của Thy đã làm hắn thay đổi, hắn chấp nhận bên Thy vì hắn nghĩ Thy sẽ làm hắn quên nó và yêu Thy. Hắn vẫn rất quan tâm Thy mọi thứ. Hai người quen nhau rất hạnh phúc.
Hiện giờ đã là học sinh lớp 12, việc học rất bận rộn. Dù vậy hắn vẫn dành thời gian quan tâm Thy chỉ bài cho Thy. Mỗi ngày cứ thế, sáng sớm hắn lại có mặt ở nhà Thy, đưa cô ta đi học, hai người trò chuyện vui vẻ. Nhưng trường Thy khác trường hắn, bởi lẽ do Thy phải chuyển trường cho cùng với nhóm của nó.
Hôm nay cũng thế, 6h15am, hắn có mặt trước ngôi biệt thự đầy sang trọng của nhà Thy. Người giúp việc mở cửa cho hắn, Thy bước đến với dảng vẻ rất xinh xắn trong bộ váy đòng phục. Mái ngang, tóc xoả dài uốn nhẹ phần đuôi, đôi giày búp bê, ba lô dễ thương, tất cả đã tạo nên một cô gái xinh xắn, dễ thương, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, bình thản trước vẻ đẹp đó. Chiếc xe đen sang trọng chỉ giá vài tỷ đồng của hắn chạy vút đi. Thoáng chốc đã đến trường Thy, Thy bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ trên môi, không quên tạm biệt anh chàng người yêu của mình bằng cái vẫy tay. Hắn định quay đầu xe để chạy về trường hắn thì bất chợt một chiếc xe mui trần màu đỏ chót dừng trước cửa trường. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, một vẻ đẹp của sự sắc sảo và đầy quyến rũ, là nó. Hắn bất động vài giây nhìn nó, là nó, người con gái hắn từng yêu. Ừ thì cũng một năm rồi còn gì. Mặc dù đưa rước Thy hằng ngày nhưng chưa bao giờ hắn thấy nó, nó hay vô trễ mà, nhưng hôm nay nó lại muốn vô sớm. Nó thấy hắn, không những không phớt lờ mà còn tiến lại, hắn mở cửa xe, dựa người vào xe và nói chuyện với nó:
-Dạo này Thư khoẻ chứ ?
-Ừ thì vẫn ổn.
-Vẫn xinh đẹp như ngày nào.
-Cảm ơn. Lo mà khen cô người yêu bé nhỏ của bạn đi.
-Thế Thư có người yêu chưa ?
-Việc đó có quan trọng không ?
-Tui chỉ muốn biết thôi.
-Vậy tốt nhất đừng biết.
Thư bước vào trưởng. Hắn thì cứ nhìn theo bóng dáng Thư, người con gái hắn từng rất yêu thương nhưng tình cảm ấy còn tồn tại hay không thì không ai biết, kể cả hắn.
Hắn lái xe về trường. 5h, hắn ra khỏi trường lấy xe rồi chạy vút đi đến trường nó. Thyđã đứng đợi hắn. Hắn mở cửa xe cho Thy , Thy nhoẽn miệng cười hạnh phúc. Bạn bè chọc ghẹo Thy và hắn nhưng thực ra đang rất ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Ngồi vào trong xe mà mắt hắn cứ ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì. Đến khi Thy hỏi, hắn mới chạy đi.
Trên đường đi, Thy cất tiếng :
-Hôm nay, anh gặp Thư à ?
-Ừ, sao em biết.
-Chỉ là khi nãy bạn em nói em nghe thôi.
-Ghen sao cô bé ?
- Em không rãnh làm trò trẻ con đó.
-Thì em vẫn là trẻ con mà.
-Em lớn rồi nhá !
-Nhưng vẫn suy nghĩ như trẻ con thôi.
-Nhưng có một thứ em suy nghĩ rất chính chắn đấy
-Thứ gì?
-Anh là người yêu của em và em sẽ làm anh hạnh phúc.
-Trời, sao hôm nay trưởng thành vậy. Lạ nha !
-Thế anh thưởng em đi .
-Muốn gì nào ?
-Em đói.
-Ok, vậy nhà hàng Thanh Thanh nha. -ở đâu vậy? Sao em nghe lạ quá. -À, đây là nhà hàng của bạn ba anh mới mở dành cho cô con gái yêu quý của ông ta trong tuổi 18. Chúng ta đến ủng hộ. -uh, ăn ở đâu cũng được. Đi với anh là em vui rồi. Xe hắn dừng trước một cửa hàng sang trọng. Anh chàng phục vụ nhanh nhãu chạy đến mở cửa xe cho hắn và cất xe hộ hắn. Thy quàng tay qua tay hắn bước vào nhà hàng. Hắn gọi món mà Thy thích nhất, cô nàng cười tít mắt.
Sau khi ăn xong, hắn đưa Thy về nhà rồi cũng chạy một mạch về nhà mình. Ngã người trên giường, gác tay lên trán, hắn suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ, mọi điều, mọi việc ngày hôm nay hắn trải qua. Hắn nghĩ về nó, về những kỉ niệm ngọt ngào giữa hắn và nó, về lời chia tay không một lí do từ nó. Bất chợt, chuông điện thoại reo tin nhắn, từ nó.
-Anh đang làm gì đó ?
-Nghỉ ngơi thôi.
-Anh mệt lắm sao ?
-Ừ, hôm nay học nhiều nên anh hơi mệt.
-Vậy anh nghỉ cho khoẻ đi. Em sẽ nhắn tin sau.
-Ừ, em giữ gìn sức khoẻ luôn nha.
-Dạ!
Còn nó. Nó hiện vẫn sống rất tốt đẹp. Hằng tháng, tài khoản ngân hàng của nó vẫn đầy ắp tiền của bố mẹ. Nó chẳng thiếu thốn gì, mọi thứ vẫn như trước chỉ là thiếu bóng dáng của hắn thôi nhưng nó vẫn chưa bao giờ thừa nhận còn tình cảm với hắn.
Hôm nay học hành mệt mỏi, về đến nhà, nó thay đồ rồi nằm ườn ra giường. Nó nhớ lại buổi sáng gặp hắn. Trông hắn vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng chững chạc hơn xưa rồi. Bất giác, nó ngồi dậy chạy tọt vào phòng tắm, thay đồ trang điểm. Trông thật xinh xắn! Nó lái xe máy đến một shop thời trang quen thuộc, nơi những nhân viên đã quen hẳn mặt nó. Nó mua một đống đồ với nhà. Tự nhiên nó thích thế, thích được thoả thích mua sắm như thế. Nó lại quay về nhà. Onl face, trò chuyện với anh và một vài người bạn, rồi off lại đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top