Chap 10

-Bạn sẽ không sao đâu mà.

Vừa nói nước mắt nó vừa rơi. Nó chỉ biết oà khóc

-Gọi cấp cứu đi. Làm ơn gọi cấp cứu đi.

Nó gào thét trong nước mắt. Hắn cố gắng mở mắt, chậm chạp lấy tay lau nước mắt cho nó. Hắn nói trong yếu ớt :

-Đừng khóc, tui đau. Tuấn yêu Thư rất nhiều !!!

-Thư cũng yêu Tuấn nhiều lắm !!! Tuấn phải cố gắng, Tuấn phải sống để lo cho Thư chứ. Chúng ta sẽ yêu nhau mà Tuấn.

Hắn cười, một nụ cười mãn nguyện. Hắn từ từ nhắm mắt. Nó gào thét : " Tuấn ơi ". TIếng gào thét đó như tiếng gào thét trong trái tim nó, trong thứ tình cảm nó dành cho Tuấn, thứ tình cảm nó cứ chối đay đảy cứ bảo trái tim không được phép nhưng có được đâu. Nó vẫn yêu Tuấn. Đã là tình cảm, làm sao mà điều khiển.

Hắn từ từ mở mắt. Toàn một màu trắng. Đồ hắn mặt cũng màu trắng. Hắn nhìn quanh thấy nó ngồi gục đầu cạnh hắn. Nó đã ngủ, phải chăng do quá mệt mỏi mà nó đã ngủ say. Hắn chạm nhẹ vào tóc nó làm nó tỉnh giấc.

-Ơ Tuấn dậy rồi à ? Để mình gọi bác sĩ.

Nó ra khỏi phòng. Có một người bước vào, là Lâm.

-Tỉnh dậy rồi sao nhóc ? Thấy sao rồi ?

- Dạ em đỡ rồi anh.

-Tại nhóc mà Thư mệt lắm đó.

-Ủa Thư sao anh ?

-Nhóc đã hôn mê 1 tuần rồi. Nó có chịu đi học gì đâu. Nó ở đây suốt, anh còn nghe y tá nói, nó không ngừng nắm tay em nói chuyện, thức trắng cả đêm để trò chuyện với em. Ăn cũng chả nhiều, anh mua bao nhiêu thức ăn, ép bao nhiêu nó cũng chả ăn được gì, vài muỗng lại bỏ xuống.

Hắn không biết nói gì, chỉ lẳng lặng buồn. Nó vào cùng với bác sĩ. Bác sĩ khám cho hắn và bảo rằng hắn đã qua cơn nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận là sẽ khoẻ, nhưng vết thương ở bụng vẫn còn nặng, nên cẩn thận trong sinh hoạt. Nó gật đầu lia lịa.

Bác sĩ ra khỏi phòng. Hắn cất tiếng :

-Nè, sao không lo đi học đi. Lấy cớ chăm sóc tui để trốn học à ?

-Người ta lo cho bạn chứ bộ.

Anh cắt ngang :

-Thôi hai đứa trò chuyện đi, anh có việc phải làm, anh đi đây.

Hắn và nó lại tiếp tục chí choé :

-Không ăn ha, bạn đã ốm mà giờ kìa nhìn như bộ xương di động vậy

-Tại bạn mà. Thì lát tui ăn. Được chưa ?

-Ừ ngoan. Tuấn thương.

-Ai cần mấy người thương ?

-Ủa vậy ai nói sẽ làm người yêu tui vậy ta ?

-Không biết nữa.

-Thôi nào, ngoan ngoãn làm người yêu tui đi. Tui sẽ chăm sóc và yêu thương Thư thật nhiều nà.

Nó cười, một nụ cười của hạnh phúc. Nó ngồi xuống cạnh hắn. Hai người lại trò chuyện yêu thương nhau. Nhưng họ không biết rằng cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người đã có một người lắng nghe và đang rất đau lòng.

Hắn nhập viện một tháng là nó đến bệnh viện một tháng. Ngày nào tan học xong nó cũng vào với hắn. Vừa học bài vừa chép bài cho hắn, vừa giảng bài cho hắn nghe. Do vốn thông minh sẵn có nên chỉ cần nghe nó nói một lần là hắn có thể hiểu bài ngay. Hai người vẫn thế, cứ đùa giỡn, ngọt ngào với nhau miết đến nỗi người y tá cũng phải ganh tị mà thốt lên rằng : " Hai đứa em dễ thương quá! Làm nhiều người ganh tị lắm biết không ? " Hắn và nó cười. Nó cười tít mắt, nụ cười của hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà từ khi ba mẹ nó li hôn nó chưa từng cảm nhận được.

Thế là cả trường đều biết mối quan hệ của nó và hắn. Hiển nhiên rất nhiều người đã ngưỡng mộ cặp đôi này bởi lẽ họ đều xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hậu đối, còn gì bằng nữa cơ chứ. Nhưng cũng không ít người ganh tị nên đâm ra ghét bỏ họ, hắn và nó thì không mảy may tới những người này. Hằng ngày , hắn chạy ô tô đến nhà đón nó đi học. Nhờ vậy mà bác tài xế nó đỡ phải dậy sớm và nhà nó cũng đỡ được khoảng tiền xăng đáng kể nhỉ. Đến trưa thì hắn và nó lại ngồi ăn cùng nhau trong căn tin trường. Nhưng không phải chỉ riêng nó và hắn đâu, còn nhóm bạn của cả hai đứa nữa. Ban đầu thì nhóm bạn của hắn và nhóm bạn của nó cũng chẳng thích gì nhau cả. Nhưng rồi làm quen, chat nhau qua face mà đã hiểu hơn, rồi hai nhóm trở nên thân thiết hơn, không còn sự ghét bỏ gì như trước. Thâm chí, có người còn tìm được "nửa kia" của mình trong nhóm còn lại nữa đó. Tình yêu phải chăng là do duyên số ?

Và cứ đến giờ ăn trưa, hai nhóm lại quây quần với nhau ngồi ăn như một gia đình. Nhưng không phải chỉ có người yêu của nhau là lo cho nhau đâu nha, họ trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ chứ không phải chỉ lo cho người yêu của riêng mình. Vì vậy, khá nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ về hai nhóm này, nơi hội tụ những anh chàng và cô nàng vừa có nhan sắc lại có cả trí thông minh. Thật đáng ganh tị nhỉ !

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Mỗi ngày trôi qua với nó là một ngày hạnh phúc. Nó được sống trong tình yêu thương của hắn. Được hắn quan tâm tất tần tật về mọi thứ. Và có lẽ hắn là người hiểu nó nhất. Ừ thì quan tâm nhiều đấy, yêu thương nhiều đấy, nắm rõ thời khoá biểu của đối phương đấy nhưng cả hai đều để cho nhau tự do vì vốn dĩ nó không thích trói buộc. Tình yêu là làm cho nhau thêm hạnh phúc, tô màu hồng cho cuộc sống chứ không phải chiếm hữu hay quản lí cuộc sống của nhau. Nó không ngại để hắn đi chơi với bất kì người con gái nào. Dù là bạn thân, chị gái, em gái mới quen hay thậm chí là bạn gái cũ, nó vẫn gật đầu đồng ý. Không phải là không ghen, không lo mà là nó tin tưởng hắn, tin vào tình yêu và sự thuỷ chung mà hắn dành cho nó, chỉ cần trước khi đi thông báo cho nó một tiếng là được. Và hắn cũng thế, vẫn thoải mái cho nó đi chơi với anh hay bất kì người con trai nào. Đơn giản vì hắn yêu và tin nó. Thỉnh thoảng hắn rũ nó đi mua sắm, ăn uống và y như rằng, nó tha về nhà một đống đồ, chỉ cần nó thích là được. Nó và hắn đều sống trong hạnh phúc! Thứ hạnh phúc mà bất kì ai cũng muốn sỡ hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahana