Chap 1
"Tô Diệp Hòa , rốt cuộc cậu lại trốn ở đâu rồi ? Cả tuần nay cậu không đến công ty , lão đại đang phát điên lên với tụi tôi đấy"_Bạch Mỹ giọng trách móc nói
"oáp!! xin lỗi xin lỗi , dạo gần đây đang theo dõi tên Bác Ca nên mất ngủ , vừa ngã lưng cái là không muốn đi đâu nên đành nghĩ tới bây giờ" Tô Diệp Hòa , cô gái có mái tóc màu bạch kim với phong cách cắt Tomboy cùng với gương mặt thanh tú làm cô càng thêm cuống hút
"hoizz , thế sao rồi? Lão ta có lộ tin tức gì không?"
"nghe nói lão ta bị lộ nợ con lẫn nợ mẹ bị truy sát nên nhiệm vụ bị hủy , uổng hết cả 2 tháng đeo theo , coi như công cóc , đối mặt tiếp tháng này lại là vài thùng mì"_Diệp Hòa khóc không thành tiếng nói
"phục cậu rồi đấy , để đó , ngay mai đi làm bình thường lại đi , tôi mang theo cơm hộp cho cậu"
"hahah , cung kinh không bằng tuân lệnh vậy"
"haha , vậy tớ tắt may đây , mai gặp cậu"
Diệp Hòa nằm ườn ra giường , liếc mắt nhìn qua bức ảnh ngay kệ tủ , chau mài rồi bật dậy thay đồ đi ra ngoài
*****
"t-tôi xin lỗi , làm ơn tha cho tôi đi , làm ơn"_một người đàn ông quỳ dưới chân của một cô gái van xin
"đánh cho hắn gãy chân"_cô gái vừa lên tiếng là Hàm Nhu Anh , ánh mắt sắc bén nhìn về người đàn ông
"AAA LÀM ƠN THA CHO TÔI"
"dừng lại"_Diệp Hòa bước đến đứng trước mặt người đàn ông kia nói
"chị là ai? chuyện này không liên quan đến chị , chưa biết gì thì tránh sang một bên"_Nhu Anh nói
"ha , tôi chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ , một đám người mà ức hiếp một người như vậy"_Diệp Hòa cười trừ nói
"What? Tôi....chị...ức hiếp ? C-Cái gì cơ?"_Nhu Anh xững người
"tôi nói không phải sao? ỷ đông hiếp yếu , còn gì nữa là quân tử"
"nè nè , tôi là con gái , chả quân hay tử gì cả , với lại , hắn ta là tên trộm , bà lão ngồi đằng kia bị hắn cướp mà ngã , tôi chỉ muốn giúp bà lạo thôi"
"có thật..."_Diệp Hòa quay sang định hỏi người đàn ông kia thì phát hiện hắn ta đã biến mất từ lúc nào không hay biết
"hừ , đã chả biết gì mà bay vào mắng người khác , anh hùng rơm"
"nhóc..."
"à quên mất không nói chị biết , ví của chị hắn đã mượn đi tiêu sài rồi , chúc mừng nhá , đi về thôi"
"Nà....NÀNÍIIIIIIIII"
*****
Sáng hôm sau , vì ôm cục tức không nuốt trôi được mà Diệp Hòa cả đêm không chợp mắt , đến công ty mang đôi mắt gấu trúc , cáu bẩn bước vào trong :
"hahah , nữ hiệp của ta đã đến rồi sao? Tôi còn tưởng cậu ngủm ở xó xỉnh nào rồi chứ"_K quay sang chăm chọc
"Grừ , nếu cậu không muốn tôi xá cậu ra từng mãnh thì ngậm miệng lại"_Diệp Hòa hậm hực nhìn K bằng đôi mắt rực lữa
"tớ đến rồi đây , á , Diệp Hòa , cậu sao vậy? Trong mệt mỏi thế? Cơm của cậu đây"_Bạch Mỹ cười híp mắt nói
"hahha , cám ơn cậu , làm phiền cậu rồi"
"wow !! thái độ thay đổi 360° , nè nè Mỹ Mỹ , lúc nãy cậu ta chẳng khác nào con thú hoang , cậu vừa vào cậu ta liền như con mèo con "
"bớt bàn ra đi"_Diệp Hòa ném cho K ánh mắt hình viên đạn nói
"hahah , đừng nói nữa , cậu ăn đi"_Bạch Mỹ cười tít mắt nói
"ừm cám ơ...."
"khụ , Tô Diệp Hòa , vào đây gặp tôi một lát , có nhiệm vụ cho cô đây "
"lão đại à , trời đánh tránh bữa ăn nữa chứ , sao cứ lựa lúc tôi ăn mà gọi vậy?"_Diệp Hòa đứng dậy vẻ mệt mỏi nói
"nhiệm vụ?"_Bạch Mỹ hỏi
"5 người trong đội S , hết 4 người ra ngoài nước thực hiện nhiệm vụ , cậu ta có chứng sợ máy bay nên phải thực hiện nhiệm vụ trong nước , đúng là số hưởng"
"số hưởng? Sao lại là số hướng?"
"nghe nói lần này cậu ta phải theo dõi cô thiên kim đại tiểu thư xinh ngắt trời của tập đàn gì đấy , lần này cậu ta phải trà trộn vào làm vệ sĩ cho cô ta ,theo dõi cô ta và bắt cô ta về đội để dụ lão già trong bóng tối kia ra ánh sàng rồi tóm gọn ông ta"
"xinh lắm sao? Cô ta....chắc đâu phải thích con gái , số hưởng gì chứ?"
"cũng đúng"
*****
Sau khi nhận nhiệm vụ , Diệp Hòa cũng được nhận tập hồ sơ vệ sĩ của mình nên thuận lợi vào làm , bước vào căn nhà sang chảnh , được chỉ dẫn đến nhà bếp để gặp cô tiểu thư nổi tiếng là đanh đá kia , nhưng khi vừa thấy khung cảnh trước mắt mình , Diệp Hòa lại nhớ lại mình của lúc xưa
Một căn nhà sang trọng rộng lớn , kẻ ăn người ở đông đúc , nhưng cô gái kia chỉ ngồi ăn một mình trên bàn ăn to lớn kia với đầy ắp món ăn , chả nở nổi 1 nụ cười trên môi , những lần nuốt thức ăn của cô ta như bị nghẹn lại một thứ gì đó trong nó có một chút khó khăn :
"tiểu thư , vệ sĩ mới đã đến"_ông quản gia nói
"cám ơn chú Đồng"_nụ cười đầy buồn bã của cô tiểu thư kia nở lên
"chào tiểu thư , tôi là vệ sĩ mới"
"LÀ NHÓC/CHỊ"_cả 2 đồng thanh khi nhìn vào mặt nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top