C3: Tôi Là Nam Tử Hán, Đại Trượng Phu!

Huyền lo mãi chạy theo Mỹ, cuối cùng cũng đuổi kịp cô gái lanh lợi đó.

Ngọc Mỹ chạy đến nơi gần anh thanh niên đó, định bay lại cứu nhưng sực nghĩ lại, thấy anh ta cũng ra vẻ anh hùng lắm, vì bước chân anh ta dã dừng hẳn, Mỹ tưởng anh ta sẽ tung đòn chống trả nên ngừng lại, vòng tay trước ngực xem anh ta đối phó ra sao.

Huyền đến bên đặt 1 tay lên vai Mỹ, cả người Huyền khum xuống thở dốc, cố gắng lấy hơi thốt thành lời:

_Ụa..chạy đến nơi...rồi sao không cứu người đi?? - Huyền khó khăn hô hấp, ráng gượng hỏi.

Mỹ quay lưng lại nhìn cô bạn. Cánh môi anh đào nhếch lên ý cười, cô nhẹ nhàng nhìn anh ta đang đứng chuẩn bị tư thế, thản nhiên nói:

_Mình thấy anh ta cũng giống anh hùng lắm, đợi xem sao.

Huyền cuối cùng cũng lấy được ôxi bình thường, đứng thẳng người, cười theo. 2 cô gái đứng chỉ trỏ không ngừng sặc cười.

Bỗng anh ta cầm 2 chiếc giày lên, 1 tay cầm 1 chiếc giơ thẳng trước ngực, tay còn lại cầm chiếc còn lại lưng chừng phía sau lưng (thế chọi đó), rồi anh ta hét lớn đếm:

_One...two...three!!! Yahhhh! - dứt lời anh ta phi thẳng giày vào mặt 2 tên côn đồ, vài tên còn lại không hề hấn, tiến lên đánh anh ta. _Aa! Đau! Dừng!! Xin lỗi xin lỗi!!! Tha tha đi!! - hét thất thanh thì mặt mày đã bầm dập.

Lúc này thì 2 đại nữ hiệp mới xông vào tung võ. Âm thanh nắm đấm vung vào khắp nơi trên người vang lên inh õi. Vài tên bị gục nằm đó, 2 tên còn lại bị 2 nữ hiệp vung đá thẳng trung tâm thương mại, 2 gã đó ôm trung tâm mà ngã quỵ. Vẫn là dưới chân 2 cô gái này.

Giành thắng lợi quá dễ dàng, đòn kết liễu quá ăn ý dứt khoát, cả 2 cô gái đồng lượt phủi tay và đập tay nhau xem như là Yeah với chiến lợi phẩm này. Tuy Mỹ và Huyền đánh nhau với bọn du côn để cứu người không phải phải là lần đầu, nhưng cái đập tay đó vẫn giữ nguyên vẹn niềm vui như ban đầu vốn có. Cả 2 cùng cười sang sảng, rồi mới nhớ lại anh thanh niên lúc nãy, quay lại nhìn thì dường như là không nhận ra, thấy 2 chiếc giày nằm ở 2 nơi thì mỗi người lấy 1 chiếc, giơ trước mặt anh ta:

_2 chiếc giày của anh coi như tặng chúng tôi đem về làm chiến lợi phẩm! Không được từ chối! - Huyền lên tiếng.

_Ơ!!? Vậy tôi đi bằng cái gì? Muốn có chiến lợi phẩm thì tôi đưa 2 cô đi shopping mua quần áo xem như tạ ơn? - anh thanh niên phản kháng bất ngờ, còn định đứng dậu giật 2 chiếc giày.

_Không được, đây là quy tắc của chúng tôi khi cứu người! Bất di bất dịch!!! - Ngọc Mỹ đối đáp nhanh như gió, nói ra dường như đã có kịch bản. (100 lần đánh là 100 lần nói. Trường hợp nào ngta cũng phản đối. Nên 2 chị thuộc luôn😂).

_Aishh! Được rồi! Tặng 2 người đó! Mà nói nghe nè, đừng lên mặt với tôi nha! Tôi cũng là nam tử hán đại trượng phu à nha!!! - anh ta đưa ngón tay chỉ thẳng. Vênh mặt lên nói.

Ngọc Mỹ bức xúc. Giơ bàn tay xinh xắn lên nắm lấy ngón tay anh ta đang chỉ, lận ngược xuống dưới, đau quá anh ta mới la lên:

_Đau! Con gái mà chơi bạo lực vậy coi chừng "ống chề" nha!!! - anh ta nhăn mặt. Cố gắng nói giọng trêu ghẹo Mỹ.

Ngọc Mỹ chịu hết nổi! Vặn 1 cái xương tay anh ta vang rắc rắc. Anh ta la lên thất thanh. Ngọc Huyền đứng kế bên trố mắt nhìn. Ngón tay thứ "n" bị bẻ. Nhưng anh này là cả gan nhất.

Mỹ bỏ tay anh ta ra. Lấy điện thoại ra ấn 1 dãy số. Ngọc Huyền nhìn cũng biết cô gọi ai.

_Alo! Ba! Cho con 2 anh lính cao to. Đến đây bắt người! Công viên X, đường Z.

_"Ai dám đắc tội với con gái ta vậy?"

_Lát ba sẽ biết! Nhanh nha ba! Yêu ba! - ngọc Mỹ nói xong liền tắt mắt, trố mắt nhìn tên ngốc này.

Anh chàng kia trố mắt. Gì mà "lính"? "Bắt người"?

_Bắt ai? - anh chàng đang suy nghĩ trong đầu đột nhiên nói ta luôn, ánh mắt khó hiểu.

Ngọc Huyền hiểu ý của Mỹ, liền thay Mỹ trả lời: _"Bắt anh!"

_Tôi??!

_Ừm hửm! - Ngọc Mỹ đáp.

_why? - Anh ta càng lúc càng ngây người.

_Anh! Về làm thiếu gia! - Ngọc Mỹ bá đạo lên tiếng dứt khoác, giọng gằn lại.

_Hả???? - Huyền và anh ta không hẹn mà cùng há hốc mồm.

_Thật là bá đạo...! - anh chàng đó lằm bằm.

_Gì!? - Mỹ hỏi.

_À không!

_Anh tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? - Mỹ nói 1 tràng dài làm anh ta ôm đầu nhăn mặt.

_Võ Minh Lâm. Ở thành phố S. 25 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Được chưa cô nương?

_Hâh! Tự giới thiệu với anh! Tôi tên Trương Ngọc Mỹ, 22 tuổi, tôi ở thành phố S và tôi là chủ tịch tập đoàn Trương thị nổi tiếng thứ 2 thế giới haha! - Mỹ tự đắc vênh mặt phơi giọng cười đắc ý.

_Còn tôi là bạn thân của Tiểu Mỹ. Tôi tên Vũ Ngọc Huyền, là người sắp kế thừa tập đoàn Vũ thị nổi danh thứ 3 thế giới!! 22 tuổi!

Võ Minh Lâm kinh ngạc trước sự tài ba và mức giàu có của 2 cô gái. Nhưng sao đã giỏi về lĩnh vực kinh doanh mà còn giỏi về võ thuật nữa? Đúng là Văn Võ Song Toàn...!

Anh ta kinh ngạc, lời nói không giấu nổi sự ngưỡng mộ, nhưng lọt vào tai 2 cô gái nữ đại hiệp thì lại giống như khinh thường: _Ồ! Ghê quá nha!

Ngọc Mỹ trợn mắt nắm đấm tay, rồi cũng bình thản ra lệnh cho anh ta: _Gọi 2 tiếng "ân nhân" trước khi về làm thiếu gia!

Ngọc Huyền kéo tay Mỹ, ngạc nhiên hỏi: _Tiểu Mỹ! Anh ta về làm thiếu gia thiệt hả? Mỹ cân nhắc nha! Huyền nói gọn thôi đó!

Mỹ Mỹ lắc đầu ý bảo không sao, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay Ngọc Huyền, thủ thỉ: _Cho anh ta 1 bài học!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top